Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Truyện chỉ là trí tưởng tượng của tôi, không gắn ghép lên người thật

Chap này có yếu tố có thể khiến mọi người khó chịu, cân nhắc trước khi đọc. Không thích xin lướt qua. Xin cảm ơn!

Nửa tháng sau

Hạ Tuấn Lâm đang ngồi trong xe ô tô sang trọng được bác tài xế chở từ trường về Lục gia. Tuấn Lâm mặc dù đã được tan lớp từ lâu, nhưng cậu vẫn chưa thể nào thư giãn được đầu óc, cậu vẫn phải cầm một đống tài liệu trên tay mà học. Hiện tại đang trong thời gian sắp phải thi cuối kỳ một, bình thường học đại học đã mệt mỏi, cậu lại chọn học y nên càng mệt mỏi gấp bội phần.

Vì đầu óc Tuấn Lâm đang bắt đầu trở nên căng thẳng quá mức, nên vì thế mà cậu mới hướng ánh mắt ra hướng khác, để một phần nào đó thả lỏng đầu óc khi phải tiếp thu khối kiến thức khổng lồ của y học. Nhìn ra ngoài cửa kính xe thì cậu bắt gặp một bé mèo nhỏ xíu chừng một năm tuổi đang nằm co ro một góc bên những đóng rác mà người dọn vệ sinh chưa kịp đến dọn.

"Bác ơi dừng xe lại ở đây một chút giúp cháu đi ạ"

Tuấn Lâm nhẹ giọng nói, bác tài xế liền nhanh chóng dừng xe lại. Cậu liền mở cửa bước ra ngoài đi đến chỗ bé mèo con. Đi đến gần bé mèo, đôi mắt đen láy long lanh của nó nhìn Tuấn Lâm như đang muốn cầu cứu cậu. Tuấn Lâm thấy vậy mới cúi người xuống, xoa xoa đầu nó, cho bé có cảm giác an toàn rồi cậu bế bé mèo lên ôm vào lòng.

Tuấn Lâm quay qua quay lại xem có ai đang tìm mèo lạc không. Đứng được một lát, xác định không có người nào tìm thì cậu mới cùng bé mèo trên tay quay người trở lại vào trong xe.

"Bác đến bệnh viện thú y gần nhất giúp cháu"

"Vâng thưa cậu chủ"

Tuấn Lâm đang ấp bé mèo trong vòng tay của mình, nó thì vẫn không ngừng run rẩy trong vòng tay của cậu. Hiện tại đã gần cuối thu nếu không gặp Tuấn Lâm, bé mèo ở bên ngoài lâu thêm một chút chắc có lẽ đã chết vì lạnh.

.

.

.

Đến bệnh viện thú y Tuấn Lâm liền cho bé mèo kiểm tra sức khỏe rồi chích thuốc ngừa cho bé. Bé mèo rất hợp tác, bé cũng không có bị bệnh gì chỉ là không được ăn uống đầy đủ nên hiện tại nhìn có chút ốm yếu.

Sau khi kiểm tra chích thuốc xong thì cậu đưa đến cửa hàng thú cưng để mua đồ cho bé. Về đến nhà Tuấn Lâm liền bơ đẹp mấy người có mặt trong nhà mà một mạch đem bé đi tắm rồi nhanh chóng sấy lông cho nó. Sấy lông xong lúc này bộ lông xinh đẹp màu xám trắng của bé mới được lộ ra.

"Bé ơi anh đặt tên bé là Phú Quý nhé"

(Tui chưa nuôi mèo nên không biết phải tương tác với mèo làm sao)

Meo~~

Tuấn Lâm liền xoa đầu bé mèo mỉm cười ngọt ngào, bác quản gia thấy vậy thì liền vui vẻ theo

"Lâu lắm rồi tôi mới thấy được dáng vẻ của cậu ấy có hứng thú với một vật đến vậy đó"

"Ý bác...là gì?"

Lục tổng nãy giờ cũng đang đứng kế bên bác quản gia để nhìn nhất cử nhất động của Tuấn Lâm khi chơi với mèo ở phòng khách. Thấy quản gia vui vẻ khi thấy Tuấn Lâm chơi với bé mèo thì Hạo Tường không nhịn nổi mà lên tiếng hỏi.

"Các cậu chủ không để ý sao"

"Mặc dù Tuấn Lâm cậu ấy đối xử rất tốt với Đồng thiếu và Lý thiếu nhưng khi ở nhà cậu ấy rất ít khi nhắc đến hai người họ, ngay các phu nhân nhắc đến cậu cũng chỉ cười cười cho qua chuyện chứ không vui vẻ như hiện tại"

"Thấy cậu ấy đã bắt đầu có thể tươi cười trở lại tôi thật sự rất vui"

Bác quản gia mỉm cười, các anh thì cũng hùa theo mà cười cười nhưng trong lòng bọn họ lại thầm có những suy nghĩ của riêng mình.

Với tính cách của Tuấn Lâm mà khi yêu thích ai đó mà cậu lại không lải nhải về người trong tâm hay vui vẻ khi có người nhắc đến người đó sao?!...

...Hay là ngay cả điểm này cậu cũng đã thay đổi?

Hay...cậu không hề có cảm xúc với những người đó?

Tuấn Lâm đã bị chai sạn cảm xúc với những người khác?...

...Con người thật của Hạ Tuấn Lâm chỉ là sự lạnh lùng và vô cảm?!

Đó là những câu hỏi hiện tại trong đầu các anh.

Nhưng...có một điều kỳ lạ là...tại sao khi nghĩ đến việc Hạ Tuấn Lâm không thật sự yêu Đồng Vũ Khôn hay quan tâm Lý Thiên Trạch, trong lòng Lục tổng lại cảm thấy vô cùng khó chịu...

Nó không xuất phát từ sự thương cảm cho hai người kìa mà là thật sự là sự khó chịu cho chính bản thân các anh...

...Rốt cuộc...cảm xúc của bọn họ như vậy thật sự là vì sao???

.

.

.

.

.

————///————

Tối hôm nay vì trong lòng Lục tổng có chút buồn bực khó tả nên đã đi uống rượu đến hơn nửa đêm mới về đến nhà.

Vào bên trong căn biệt thự rộng lớn của Lục gia, đèn ở trong nhà đều đã bị tắt hết, người hầu và quản gia đã đi nghỉ ngơi chỉ còn có căn phòng trên lầu ở cuối dãy hành lang là vẫn còn ánh đèn ngủ lập loè.

Hạ Tuấn Lâm có thói quen xấu là không khóa cửa phòng nên Lục tổng chỉ cần vặn tay nắm cửa một cái là có thể xông vào.

Các anh mở cửa bước vào Tuấn Lâm ngồi trên giường đọc sách ngước mặt lên thì liền bất ngờ khi bọn họ ở đây

"Sao..."

Không kịp để Hạ Tuấn Lâm phản ứng, Đinh Trình Hâm đã tiến tới chiếm lấy đôi môi mềm mại của cậu, làm Tuấn Lâm trợn tròn mắt vì bất ngờ sau đó theo bản năng định đá anh một cái nhưng đã bị anh bắt lại

"He he, em nghĩ một chiêu mà em có thể dùng với anh hai lần sao?"

Đinh Trình Hâm cười như thằng đần, Tuấn Lâm liền tức giận rồi

" Chát " vang dội cả căn phòng

"Anh có bệnh sao?! Còn các người nữa"

Tuấn Lâm nhìn mấy con ma men phía sau Đinh Trình Hâm thì liền quăng cho ánh mắt đầy kì thị

"Đã say rượu còn đến phòng tui làm loạn, cút về phòng hết cho tôi!"

Hạ Tuấn Lâm gầm lên Đinh Trình Hâm lại cong môi cười đầy ma mãnh sau đó thì vẫn nắm lấy chân cậu đẩy Tuấn Lâm xuống giường làm cậu phải trợn tròn mắt thêm lần nữa

"Anh..."

Tuấn Lâm chưa kịp nói hết câu Trình Hâm đã chiếm lấy môi cậu một lần nữa. Lần này cậu định dùng chân còn lại để đá anh nhưng đã bị Lưu Diệu Văn nắm lấy, định dùng tay để đánh thì lại bị Trương Chân Nguyên và Nghiêm Hạo Tường mỗi người giữ chặt lại một tay

"Các người bị điên sao?"

"Cút khỏi người tôi"

"Buông tôi ra"

"Á...."

" Rẹt "

" Xoẹt "

Đinh Trình Hâm buông chân Tuấn Lâm ra và thay vào đó là Tống Á Hiên giữ lại. Sau đó Đinh Trình Hâm không một lời nói mà xé toạc bộ đồ ngủ mỏng manh trên người cậu

"Tên điên này"

"Tên chó điên khốn nạn chết tiệt!!!"

"Á....."

Đinh Trình Hâm không nới lỏng cho Hạ Tuấn Lâm mà đã nâng mông cậu trực tiếp đâm vào khiến cậu vô cùng đau đớn hét lên

"Tên...chó chết các người!!!"

"Ứm...tôi trù những tên khốn nhà các người...á....hư....ra đường...bị chó táp mất...cái cây gậy tạo nghiệp đó...hức...Á..."

"Tuấn Lâm, em mắng chửi gì cũng được nhưng em hãy thả lỏng đi"

"Kẹp như vậy cả hai cùng đau thôi"

"Khốn nạn....hức..."

Vì đây là lần đầu nằm dưới của cậu nên khi dù có là cử động nhỏ nhất của Đinh Trình Hâm thì cũng đã khiến Tuấn Lâm đã đau đến mức muốn thoát kiếp, làm cho cậu càng muốn kẹp chết anh cho rồi

"D...ừng...lại...a..."

Một hai người cậu có thể phản kháng nhưng đằng này là năm sáu người đàn ông nhào tới đương nhiên là cậu không làm lại

"Đau quá...hức..."

"Tôi...ưm...ha...sẽ thiến của nợ của bọn khốn các người!!!"

Tuấn Lâm hét lên trong sự bất lực nước mắt Tuấn Lâm rơi lả chả. Vừa đau vừa tủi nhục, mặc dù đây không phải lần đầu cậu lăn giường cùng ai đó, nhưng những lúc đó....cậu lúc nào cũng là người nằm trên. Đây lần đầu của cậu...bị đè...mà còn không phải tự nguyện mà là bị năm người đàn ông khống chế cưỡng ép lấy mất

"Tôi giết các người...a..."

"Đừng...ứm...để tôi thoát ra được...hức...."

"Tôi mà thoát ra....ưm...tôi...hức...hức...tôi sẽ giết hết tất cả các người!!!"

"Lũ khốn nạn chết tiệt!!!..."

"...Lũ tinh trùng lên não!!!"

Vì các căn phòng của toàn bộ Lục gia điều có cách âm, đóng cửa một cái bên ngoài chẳng ai nghe thấy bên trong xảy ra chuyện gì. Nên dù Tuấn Lâm có la có khàn cổ thì cũng chẳng ai nghe.

.

.

.

.

Một lâu sau, Tuấn Lâm đã không còn sức để phản kháng hay mắng chửi nữa, những người các anh hầu như đều cũng đã ngủ hết vì rượu và sự giẫy giụa quyết liệt của Hạ Tuấn Lâm lúc nãy.

Hiện tại chỉ còn lại Tống Á Hiên vẫn còn thức, lúc này anh cũng đã lấy lại được tỉnh táo nhưng mọi chuyện cũng đã rồi, Hạ Tuấn Lâm đã ngất đi từ lâu. Nước từ trong khoé mắt Tống Á Hiên rơi ra rớt xuống gương mặt có chút non nớt của người thiếu niên dưới thân

"Anh...xin lỗi"

Tống Á Hiên ôm lấy cơ thể đã mềm nhũn của Hạ Tuấn Lâm. Lúc này Mã Gia Kỳ mới xuất hiện đi đến đẩy Á Hiên qua một bên rồi bế cậu vào nhà vệ sinh.

Mã Gia Kỳ ngay từ đầu là người tỉnh táo nhất trong sáu người. Anh không tham gia vào việc h....nhưng lại trơ mặt đừng nhìn Hạ Tuấn Lâm bị những người khác dày vò, anh chứng kiến từ đầu đến cuối. Từ lúc....cậu la hét đến lúc đôi mắt Tuấn Lâm vô hồn nhìn vào hư không bất lực để mặc cho năm người kia đang nuốt chọn lấy thể xác cậu.

"A..."

Tuấn Lâm rên lên một tiếng rất khẽ, đôi mắt cậu mơ màng, môi mím chặt, chân mày nhíu lại

"Em thấy khó chịu sao chịu đựng một chút nhé"

Mã Gia Kỳ xoa đầu vỗ về Hạ Tuấn Lâm rồi sao đó tiếp tục lấy ra giúp cậu

*Thỏ con, nếu em chịu ngoan ngoãn hướng ánh mắt về phía bọn tôi một chút thì mọi chuyện có lẽ đã khác*

Hết chap

Nói trước với mọi người, truyện này sẽ có một số phần khá toxic, ai không ngấm nổi xin lặng lẽ rời đi. Các cậu có thể nêu ra cảm nhận nhưng xin đừng cmt đã kích tôi, các cậu làm vậy cốt truyện cũng chẳng thay đổi, không thích thì lướt đừng đọc. Đa tạ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip