Chương 186

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
So với những người đang trong tình trạng hoảng hốt bên dưới, Guren phía trên lại thấy khó xử, giờ cô biết giải thích với nhóm Reborn thế nào đây?

Chờ chân Guren chạm đất, Basil vòng cánh tay qua vùng eo của cô, áp bàn tay lên bụng, khẽ hỏi: "Em có sao không?"

Tsunayoshi quả thật hơi dùng sức, bụng của Guren còn đau âm ỉ, nhưng cô chỉ nói: "Em không sao."

"Khốn kiếp!" Gokudera nắm chặt hai bàn tay, "Tôi phải tìm ngài ấy!"

Sắc mặt Reborn cùng ba Hộ vệ Mưa, Mây và Sương mù sa sầm.

"Cậu biết Sawada ở đâu mà tìm?" Lal Mirch là một trong số ít người còn giữ thái độ điềm đạm, cô nói với Gokudera, "Bình tĩnh đã, Gokudera."

Fon ban đầu sửng sốt, nhưng sau đó hắn lấy lại nét bình tĩnh thường ngày, nói với mọi người: "Trước hết không được để người ngoài biết Tsunayoshi-san mất tích, chúng ta sẽ âm thầm tìm kiếm cậu ấy."

Hibari liếc qua Guren, hỏi: "Tại sao hai người không cùng nhau thoát thân?"

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Dược sĩ.

Guren im lặng.

Mukuro xẵng giọng ra lệnh: "Trả lời đi."

Guren nhìn hai người: "Cả hai chúng tôi đều muốn trực tiếp đối diện Karlos."

"Vì sao?" Yamamoto hỏi.

"Tôi muốn câu trả lời từ gã. Còn Đệ Thập…" Mặt Guren không đổi sắc, "Tôi không biết."

Nếu đây là kế hoạch của Tsunayoshi, vậy cô sẽ phối hợp với cậu.

"Các cậu tỉnh táo chút đi. Kích động sẽ làm giảm trí thông minh đấy." Reborn nói, "Tsuna sẽ không dễ dàng bị bắt như vậy, trừ phi em ấy cố tình."

"Cậu ấy làm vậy có mục đích gì?" Bianchi không hiểu.

Reborn không trả lời, hắn cũng đang băn khoăn giống Bianchi.

Tsunayoshi đang muốn làm gì?

"Giờ biết tìm anh ấy ở đâu?" Futa lo lắng.

Lambo nói: "Mà này, nếu mục tiêu của Karlos là Guren, hắn không cần phải bắt Tsuna đúng không? Thế thì lý do khiến hắn không đuổi theo Guren khi cô ấy thoát khỏi cái bẫy là gì? Vì sao hắn dễ dàng chấp nhận con tin là Tsuna?"

Colonnello: "Biết đâu chừng hắn muốn dùng Tsuna uy hiếp Guren trao đổi."

Mọi người không thể suy luận được nữa, trong đầu lúc này chỉ là mảng rối rắm.

Họ mang theo tâm trạng nặng nề tách ra. Nhóm Reborn lần lượt bước đi, từ sắc mặt đến dáng đi trông mất hết sức sống.

Guren nhìn theo năm người, trong lòng vừa chột dạ vừa áy náy.

Lấy an toàn của mình ra đặt cược như vậy, ván này Đệ Thập chơi lớn quá rồi.

Khẽ thở dài, Guren không nghĩ ra bây giờ mình phải làm sao.

"Tất cả là tại em."

Trông thấy vẻ chán nản của Guren, Basil trấn an cô, hắn nói: "Sawada-dono biết mình đang làm gì. Ngài ấy nhất định có ý đồ riêng."

Guren cũng tin rằng Tsunayoshi sẽ không sao, nhưng cô vẫn bồn chồn.

Cô nhìn xung quanh, sau đó nói nhỏ với Basil: "Thật ra, ngài ấy…"

Basil cúi đầu để Guren thì thầm vào tai mình, gương mặt hắn không lộ biểu cảm nào, rũ mắt nhìn mặt đất.

Từ lúc Tsunayoshi mất tích cho đến khi trời tang tảng sáng, nhóm Reborn vẫn giữ nguyên tư thế trong phòng tatami, không ai nói với ai một lời.

Bọn hắn dĩ nhiên biết rằng Tsunayoshi rất mạnh, nhưng trên đời nhiều điều khó lường, giây nào họ không nhìn thấy Tsunayoshi, giây đó trong lòng sốt ruột không yên.

Ánh nắng rọi qua khe cửa tạo thành một dải kéo dài chạm đến chân Yamamoto, năm người bọn hắn lúc này mới nhận ra trời đã sáng.

"Nghĩ cả đêm rồi, nghĩ ra chưa?" Mukuro là người đầu tiên lên tiếng.

Reborn chống khuỷu tay lên bàn, tựa trán lên hai bàn tay đan chặt của mình, dùng tiếng thở dài trả lời câu hỏi của Mukuro.

Hibari khoanh tay dựa khung cửa, gương mặt vốn lạnh lùng lại càng đáng sợ. Thông thường nếu có người bắt cóc, bảo đảm trong vòng năm phút sẽ bị hắn tóm cổ ngay, đằng này kẻ bắt cóc Tsunayoshi là cái thứ không ra người, hỏi hắn đi tìm ở đâu bây giờ?

Yamamoto lắc đầu mấy cái để tỉnh táo, hắn nói: "Tôi nghĩ mãi không hiểu, người dính líu Karlos là Guren kia mà, Tsuna nhảy vào để làm gì chứ?"

Gokudera mặt mày ủ dột: "Tôi không hiểu nổi Đệ Thập nữa."

Reborn: "Yamamoto tôi không nói, nhưng mà Gokudera, ngày thường Tsuna khen cậu thông minh, sao lúc cần cậu lại ngốc quá vậy?"

Hộ vệ Bão nhìn Reborn. Hai cặp mắt một xanh lục một đen lừ lừ nhau hơn nửa phút, Gokudera chau mày nghi vấn: "Ngài ấy còn bận lòng vì Brayan?"

Nhóm Reborn trằn trọc, những người khác cũng mất ngủ, dù mí mắt nặng trịch nhưng nhắm mắt rồi lại không tài nào ngủ được, cứ vậy mà trăn trở tới sáng.

Basil cả đêm không ngủ, sáng sớm vội tập hợp nhóm tinh anh CEDEF tại phòng họp. Nhóm Hộ vệ và Reborn vừa thay Tsunayoshi phụ trách việc trong Tổng bộ vừa âm thầm trao đổi phương pháp tìm kiếm cậu.

Tinh thần Guren uể oải vì thiếu ngủ và suy nghĩ nhiều nên từ chối bữa sáng. Ngồi tại bàn ăn nhìn các vị trí trống không, Guren quyết định chờ Lambo và Sui ăn xong tới trường thì sẽ đi chung với hai người một chuyến để ra ngoài.

Cô đến quán cà phê Raphael, như mọi khi được chủ quán tươi cười đón tiếp.

"Chào buổi sáng, Guren." Đôi tay Raphael vẫn thoăn thoắt, miệng nở nụ cười với Guren.

"Chào buổi sáng."

Raphael nghiêng thân qua trái nhìn ra cửa, xác định chỉ có một mình Guren, anh nói: "Hiếm thấy đấy, bình thường nếu Basil không đi cùng em thì cũng là cậu ấy tới mua cà phê cho em, sao hôm nay em lại đi một mình?"

Guren đứng trước quầy nói: "Sáng nay CEDEF họp khẩn cấp, Basil-dono không kịp ăn sáng, lại thêm cả đêm qua anh ấy không ngủ nên tôi muốn mua cà phê cho anh ấy."

"Mọi người bận quá nhỉ?" Raphael pha cà phê cho Guren trước, "Chưa xử lý xong chuyện tranh chấp sao?"

"Tôi không rõ lắm." Guren nói, cô vốn là người hậu phương, không can dự vào vấn đề tập trung của Vongola, cùng lắm trong lúc Basil và nhóm Tsunayoshi thảo luận thì mới nghe hiểu chút ít.

"Serditto là Nhà gây hấn nhiều nhất đúng chứ? Anh quan sát một thời gian rồi, có vẻ như trận tranh chấp này Serditto rất cố gắng giành chiến thắng. Theo anh thấy bên đó đang chiếm ưu thế."

"Anh cũng chịu khó tìm hiểu nhỉ."

"Hahaha, tính chất CEDEF ngấm vào máu anh rồi, có chuyện gì là lập tức theo dõi ngay." Raphael cười lớn, sau đó nói nhỏ với Guren, "Hơn nữa, mở quán cà phê đối với anh là một lợi thế, nhân tiện nghe ngóng chút chuyện, biết đâu hữu ích cho Basil và CEDEF."

Rồi anh đặt ly cà phê ở trước mặt Guren: "Cà phê của em đây, mời thưởng thức."

Guren uống cà phê, vị đắng và ngọt đan xen khiến cô tỉnh táo hơn một chút, cô nói: "Tôi đánh giá cao sự tận tâm của anh. Không biết anh mở quán cà phê vì đam mê hay vì nhiệm vụ?"

Raphael chống tay lên quầy cười tủm tỉm: "Em có thể xem là hai trong một, vẹn cả đôi đường."

Guren nhìn Raphael, cô nhớ Basil đã nói với mình rằng Raphael có một nụ cười vô cùng đẹp, mang đến cho người đối diện cảm giác an toàn và được xoa dịu. Raphael trải qua khá nhiều gian truân trong đời nhưng tính cách của anh lúc nào cũng lạc quan, tự tin, quan trọng là từ những khó khăn đó đã tạo cho anh phẩm chất điềm tĩnh, dịu dàng với tất cả mọi người.

Bây giờ Guren mới nghĩ Basil nói rất đúng, vẻ ngoài của Raphael làm anh trông đáng tin cậy, thêm nụ cười nọ, quả thật như một liều thuốc an ủi tinh thần.

Basil từng nói với Guren hắn xem Raphael như anh trai của mình vì Raphael luôn quan tâm và lắng nghe, giúp đỡ Basil. Chuyện năm năm trước, khi Iemitsu tức giận đánh Basil, Raphael chính là người đầu tiên lao vào đòi liều mạng với Iemitsu để bảo vệ Basil.

Guren cũng nghe Tsunayoshi kể trong hai tháng đầu Basil rời Vongola, Raphael hoàn toàn lột bỏ hình tượng điềm đạm của mình, ngày nào cũng cầm loa đứng trước cửa phòng Môn Ngoại Cố Vấn mắng Iemitsu, mắng đủ ba tiếng mới chịu dừng. Iemitsu bực mình đến mấy cũng không làm được gì Raphael, thế là cam chịu nghe cấp dưới mắng liên tục hai tháng.

Mãi đến sau này Iemitsu mới biết hóa ra người soạn lời cho Raphael mắng mình là Lal Mirch, Colonnello và Oregano, Turmeric còn chuẩn bị cả thuốc và kẹo làm mát họng để Raphael lấy giọng mắng mỗi ngày.

"À phải, hai hôm trước anh ghé bệnh viện, đoán xem anh làm gì?" Raphael nháy mắt hóm hỉnh.

Guren chớp mắt: "Chắc không phải anh lại đi coi Rufus đã chết chưa đó chứ?"

Raphael búng tay: "Chính xác!"

Oregano lén lút tình báo chuyện Rufus về nước Ý nên Raphael đã biết, và cả chuyện Guren đánh Rufus sắp chết anh cũng biết nốt.

Raphael cũng là một trong số đông người lòng vui như trẩy hội khi nghe tin Rufus bị đánh. Anh còn nhiệt tình chạy tới bệnh viện vài lần xem Rufus đã chết chưa. Tuy rằng Rufus chưa chết nhưng nhìn gã yếu ớt nằm trên giường với cái đầu quấn băng dày cộp và mặt mũi sưng vù, cơn giận trong ngực Raphael mấy năm nay cuối cùng tan biến.

"Thấy hắn hưởng thụ lắm, có mấy người hầu hạ cơ đấy." Raphael bĩu môi.

Guren chợt hỏi: "Mà này, anh nói anh đến bệnh viện, có quan sát được những người qua lại với Rufus không?"

"Có chứ. Hắn được chăm sóc 24/24 mà, phòng bệnh không thiếu người." Rufus nói, "Họ không ở trong phòng lâu, chủ yếu canh giữ bên ngoài."

"Vậy anh đã gặp người này lần nào chưa?" Guren giơ điện thoại, đưa ảnh chụp mà cô nhận được từ báo cáo của người mình nhờ theo dõi Rufus, chính là ảnh chụp người che mắt kín mít mà cô và nhóm Tsunayoshi không nhận ra.

Raphael chớp mắt: "À…"

Guren không hiểu vẻ mặt này của Raphael đang biểu đạt thái độ gì: "À?"

"Cậu ấy không nói với em ư?" Raphael nghiêng đầu.

Guren ngơ ngác: "Nói cái gì? Ai nói?"

Raphael sờ cổ, chỉ tay ra cửa. Guren quay đầu.

Cửa quán bị đẩy vào, chiếc chuông treo trên cửa reo ba tiếng.

"Raphael, tình yêu của tôi ơi, chào buổi sáng."

Guren: "..."

Raphael: "..."

Cosmo: "..."

Ba người nhìn nhau im lặng thật lâu.

Guren hết nhìn Cosmo rồi nhìn qua Raphael, phát hiện chủ quán mới vừa rồi còn cười nói vui vẻ lúc này bỗng rối rít nhìn trần nhà, tránh né ánh mắt của cô.

Guren xoa lỗ tai, cô không nghe nhầm đúng không? Mới vừa rồi Cosmo đã nói ‘Raphael, tình yêu của tôi ơi’ phải không?

"Cosmo, anh… mới nói cái gì?" Guren sợ mình bị thiếu ngủ ảnh hưởng thính giác bèn hỏi lại.

Sau vài giây sửng sốt, Cosmo nhanh chóng lấy lại phong độ, cười nói: "Chào buổi sáng, Guren."

"Không phải câu này." Guren nói, "Cái câu sau khi anh bước qua cửa ấy."

Raphael: "Khụ khụ."

Cosmo phớt lờ ám hiệu, ung dung bước vào quầy, khoác vai Raphael, hôn mặt anh một cái, sau đó thản nhiên nói với Guren đang há miệng tròn mắt: "Xin lỗi vì không thông báo sớm hơn. Như cô đã nghe và thấy, tôi với Raphael đang yêu nhau."

Gò má Raphael xuất hiện vệt đỏ, từng chút lan đến lỗ tai.

Mắt Guren mở to hơn, cô hít sâu.

"Guren, em… bình tĩnh." Raphael vươn tay quạt trước mặt Guren.

Tay trái Guren chống lên quầy, tay phải ôm ngực, hiển nhiên đã bị sốc.

Chuyện này là sao? Cosmo và Raphael? Hai người họ? Bao giờ? Từ khi nào? Xảy ra chuyện gì?

Hàng loạt dấu chấm hỏi chạy trong đầu Guren.

Cosmo và Raphael? Raphael và Cosmo?

Raphael vội chạy đi kéo ghế để Guren ngồi.

Cosmo cũng kéo ghế ngồi xuống, vỗ lưng Guren: "Gì vậy? Đâu cần phản ứng đến mức đó."

Guren chậm rì rì nhìn Cosmo, hồi lâu mới hỏi: "Bắt đầu từ lúc nào? Giữa hai người đã xảy ra chuyện gì?"

Cosmo chống cằm cười nói: "Tôi thích anh ấy từ cái nhìn đầu tiên, tiếp đến là theo đuổi, sau đó tỏ tình vào ngày sinh nhật của anh ấy."

Nghe Cosmo nói, Guren từ từ hồi tưởng hai tuần trước là sinh nhật hai mươi chín tuổi của Raphael, cô cùng Basil với mấy người CEDEF mang quà đến chúc mừng, Raphael đã mời họ đến nhà hàng. Và trong đó có một người Basil và cô không nghĩ sẽ có mặt, đó là Cosmo.

Thật ra Basil và Guren không nghĩ ngợi sâu xa, Raphael là đồng đội của Basil, Cosmo là bạn bè của Guren, mà Basil và Guren là người yêu của nhau, việc Cosmo quen biết Raphael hay là kết bạn tất nhiên bình thường.

Nào ngờ, điều mà Guren lẫn Basil không nghĩ sâu xa hóa ra lại sâu xa thật.

Guren quay sang Raphael: "Anh đồng ý?"

Raphael giơ nắm đấm trước miệng ho liên tục, ngại ngùng nói: "Cậu ấy nói cứ… thử xem sao… Dù sao thì cũng… không mất cái gì… Cho nên hiện tại chúng tôi đang tìm hiểu nhau…"

Guren câm nín, cô là một trong số ít người biết năng khiếu của Cosmo là dẻo mồm, đáng nói hơn hắn còn là nhà tâm lý học, nắm bắt tâm lý của người ta một cách chuyên nghiệp. Cô day sơn căn, thầm nghĩ tình hình này xem ra Raphael đã bị dụ dỗ rồi.

"Vậy nên, anh nói với tôi rằng anh đang công tác ngắn hạn ở Nam Ý thực chất là vì Raphael nên không muốn về Bắc Ý?"

Cosmo thẳng thắn gật đầu: "Đúng vậy."

Guren ngửa bàn tay, móc ngón trỏ với Cosmo. Cosmo rướn người đưa mặt lại gần cô.

Tức thì, Guren giơ tay bổ mạnh xuống đầu Cosmo.

"Cái đồ yêu quái này! Anh dám dụ dỗ Raphael?"

Cosmo kéo Raphael làm lá chắn, mếu máo nói: "Tôi thích anh ấy thật mà."

Guren vuốt mặt, nói với Raphael: "Nếu Cosmo làm gì quá đáng với anh thì hãy nói với tôi, tôi thay anh đốt nhà anh ấy."

Raphael khẽ cười, Guren nói vậy là đã chấp nhận mối quan hệ của anh với Cosmo rồi.

"Chúc mừng hai người." Guren bổ sung.

Cosmo cười hề hề: "Cảm ơn. Cảm ơn."

"Quay lại chuyện lúc nãy." Guren đạp chân Cosmo rồi nói, "Raphael, anh bảo ai chưa nói với tôi cái gì?"

"Chuyện em nhờ Cosmo tìm người theo dõi Rufus ở bệnh viện, cậu ấy đã nói với anh rồi." Raphael nói, "Người giúp Cosmo thu thập thông tin để gửi báo cáo cho em chính là anh."

Giờ thì Guren đã hiểu, cô liếc qua Cosmo: "Thế mà anh không nói."

Cosmo nói: "Làm chuyện lén lút thì phải giữ bí mật."

Guren hỏi: "Hai người cho rằng kẻ che mặt kia mạnh ư?"

Raphael và Cosmo nhìn nhau trao đổi rồi trả lời Guren.

Raphael: "Xét theo góc độ nào đó…"

Cosmo: "Hắn là một thành phần nguy hiểm."

Lúc Guren về Vongola, đi qua ga ra thấy có hai chiếc xe mang biểu tượng của hai Nhà mafia, cô nhìn xuống tay xách túi đựng cà phê, thầm nghĩ vậy là không đủ rồi.

Guren gọi điện thoại cho Reborn, hỏi hắn với mấy người Gokudera ở đâu. Reborn nói bọn họ đều ở phòng khách trên tầng hai Tổng bộ.

Guren gõ cửa hai cái. Yamamoto mở cửa.

Trong phòng có vài người quen không thuộc Vongola bao gồm Enma, Adelheid, Julie của Nhà Simon và Uni cùng Gamma của Nhà Millefiore.

Enma tới Vongola với hai mục đích, một là tìm Tsunayoshi và Basil bàn chuyện, hai là tìm Chrome. Adelheid lo sợ Mukuro gây khó dễ cho Enma nên đi cùng. Mà Adelheid đi đâu thì Julie theo đến đó. Kết quả tới rồi lại nghe tin xấu Tsunayoshi bị Karlos bắt đi, ba người nhóm Enma đều bất ngờ.

Còn về bên Millefiore, Uni với khả năng thấy được tương lai đã trông thấy cảnh tượng xảy ra tại Vongola nên bảo Gamma đưa mình đi.

Reborn vạch túi giấy, đếm đủ năm ly cà phê của quán Raphael, hắn nói với Guren: "Cảm ơn."

Guren đáp: "Không có gì. Simon và Millefiore cũng biết rồi à?"

Người của hai Nhà gật đầu.

Enma hỏi: "Guren-chan, Tsuna-kun có nói gì với em không?"

"Đệ Thập nói ngài ấy muốn tìm câu trả lời."

Mấy người Reborn nhìn nhau, vậy là họ đoán đúng, Tsunayoshi rất để ý chuyện Karlos giết Brayan.

"Cho dù là lý do gì, cậu ấy không nên liều lĩnh như vậy." Gamma nói, "Cậu ấy là Đệ Thập Vongola, biến mất đột ngột sẽ khiến gia đình loạn lên."

Adelheid nói: "Lắm lúc cậu ta hay làm việc tùy ý, còn xa lạ nữa đâu."

Reborn nhìn sang Uni: "Cháu nghĩ sao?"

Uni không nghĩ ngợi mà trả lời ngay: "Sawada-san sẽ không sao đâu ạ."

Có câu này của Uni, nhóm Reborn cũng bớt lo sợ phần nào.

Uni trộm nhìn Guren. Guren cũng cảm nhận ánh mắt của Uni, quay mặt chạm mắt với cô. Uni ngược lại không tránh né, cô nhìn Guren một lát rồi mới dời mắt. Guren không hiểu nhưng cũng không hỏi.

"Uni, liệu có cách nào tìm kiếm Đệ Thập không?" Gokudera hỏi.

Uni lắc đầu: "Em mong các anh kiên nhẫn chờ Sawada-san xuất hiện."

Đây là lời bốn người Gokudera, Yamamoto, Hibari và Mukuro không muốn nghe, càng không muốn làm theo.

Bảo bọn hắn kiên nhẫn? Đến chuyện Tsunayoshi ở đâu bọn hắn còn không biết, vậy mà lại kêu bọn hắn kiên nhẫn? Thử đặt mình vào trường hợp của bọn hắn xem, ai chịu chờ đợi?

Chỉ có Reborn nghe Uni nói xong thì trầm mặc.

Ngoài ý muốn của bốn người nhóm Gokudera, Reborn lại chấp nhận yêu cầu.

Guren quan sát bầu không khí căng thẳng trong phòng, cô lén lút lùi từng bước ra cửa, chuẩn bị trốn đi tìm Basil.

"Guren-chan."

Bàn tay sắp chạm tay nắm cửa của Guren khựng lại, quay đầu nhìn Enma vừa gọi tên mình.

"Có phải em định đến chỗ Basil-kun không?" Enma hỏi.

Guren trả lời: "Đúng vậy."

"Chúng ta cùng đi, anh muốn nói chuyện với cậu ấy."

Nhóm Enma chào những người còn lại rồi theo Guren rời phòng khách.

Uni không có ý ở lại lâu, thấy nhóm Enma đã đi bèn cùng Gamma ra về.

Trên xe, Gamma hỏi Uni: "Công chúa, mục đích em đến Vongola chỉ để nói với họ mấy câu đấy thôi ư?"

Uni chỉ 'vâng' đáp lại câu hỏi của Gamma, không giải thích thêm.

Người của Simon và Millefiore đi hết, phòng khách còn lại năm người nhóm Reborn.

"Reborn, chúng ta thật sự không làm gì sao?" Yamamoto hỏi.

Gokudera chau mày, nói với giọng cáu kỉnh: "Tôi không muốn chờ. Ai biết Đệ Thập có thể gặp tình huống nguy hiểm bất cứ lúc nào, tôi tuyệt đối không ngồi yên một chỗ."

Yamamoto, Hibari và Mukuro đồng tình với Gokudera, không một ai có thể thản nhiên khi người mình yêu đang mất tích cả.

Reborn uống cà phê, nói: "Đêm qua tôi đã nói gì, ai còn nhớ không? Tôi nói kích động sẽ làm giảm trí thông minh. Bốn người các cậu, trước khi suy nghĩ muốn làm gì thì hãy tự bảo chính mình bình tĩnh đã."

Bốn Hộ vệ bực dọc cùng liếc Reborn, thầm nói bọn hắn mà kích động thì toàn bộ thành phố đã không yên tĩnh cho đến thời điểm này.

Hộ vệ Mây khoanh tay hất cằm với Reborn: "Nói đi."

"Uni nói chúng ta nên chờ Tsuna xuất hiện." Reborn nhìn từng người, "Tại sao con bé dùng từ 'xuất hiện' mà không phải là 'trở về'?"

Guren cùng Enma đi song song phía trước, hai Hộ vệ Adelheid và Julie đi sau.

"Tsuna-kun đã bảo em giữ bí mật với nhóm Reborn-san đúng không?" Enma chợt hỏi.

Guren nhìn hắn.

"Anh không hỏi nhiều đâu, chỉ muốn biết bấy nhiêu thôi."

Guren nói: "Đúng."

Enma không hỏi nữa.

Nhóm Simon cùng Guren đến CEDEF, người canh gác tại sảnh thấy Guren, cũng nhận ra Đệ Thập Simon nên dễ dàng cho vào. Một người tiến lên đi vào thang máy với nhóm Guren.

Guren nói với người nọ: "Có họ đi cùng tôi rồi, cô cứ làm việc của mình đi."

Nữ thành viên CEDEF cười mỉm: "Thủ lĩnh đã giao trách nhiệm cho tôi, tôi phải làm tốt."

Nói rồi, cô ấn nút thang máy lên phòng Môn Ngoại Cố Vấn.

Chờ đến nơi, nữ thành viên CEDEF đứng trong thang máy chào bốn người, ấn nút đóng cửa thang máy.

Enma tò mò hỏi Guren: "Hai người nói gì vậy? Basil-kun giao trách nhiệm gì?"

Guren nói: "Từ khi Basil-dono biết tôi có chứng sợ không gian hẹp và tối thì đã bảo mấy người ở dưới rằng nếu thấy tôi vào thang máy thì phải đi cùng."

Mặc dù Guren đã nói vấn đề này thực chất không to tát, nhưng Basil vẫn muốn đề phòng. Hắn nói ngộ nhỡ xui xẻo bị kẹt thang máy thì Guren cũng không ở một mình. Hắn còn nói nên đảm bảo cảm giác an toàn cho cô mọi lúc.

Enma xoa cằm, đôi khi hắn thật sự ngưỡng mộ tình yêu của Basil dành cho Guren.

Guren gõ cửa: "Basil-dono."

Basil mở cửa.

Enma giơ tay: "Chào cậu. Tớ đến như đã hẹn."

Basil gật nhẹ: "Mời vào."

Guren giơ túi giấy in logo của quán cà phê Raphael, nói với Basil: "Uống cà phê đi."

"Cảm ơn em." Basil nhận cà phê, thấy nét mặt Guren có phần mệt mỏi, hắn xoa đầu cô, nói, "Vấn đề của Sawada-dono đã có anh và mọi người tìm cách giải quyết, suốt đêm qua em không ngủ, giờ hãy về phòng ngủ một giấc, anh sẽ gọi em sau."

Guren vốn định nói câu chuyện về Raphael và Cosmo, nhưng có Enma đến bàn chuyện với Basil nên cô không muốn làm mất thời gian của họ, bèn đáp một tiếng rồi đi ra.

Ba người Nhà Simon nhìn theo Môn Ngoại Cố Vấn dắt bạn gái ra cửa, cúi đầu hôn trán cô một cái, dịu dàng khuyên bảo Guren nghỉ ngơi, sau đó gọi một người đưa cô xuống sảnh.

Adelheid nói: "Enma, chi bằng kêu Basil mở khóa học dạy cậu theo đuổi Chrome đi."

Julie nói: "Nếu cậu dịu dàng được một nửa của Basil, tỉ lệ theo đuổi Chrome-chan thành công sẽ được kéo cao hơn."

Enma cười trừ, trong đầu hắn cũng đang y hệt hai người này đấy.

Basil quay vào phòng, hỏi Enma: "Cậu nói trước hay tôi nói trước?"

Enma bảo hai Hộ vệ ra ngoài chờ, trong phòng chỉ còn lại hai người.

"Cậu nói trước."

Đi một khoảng xa CEDEF, Guren dừng bước.

Cơn gió thổi qua, làn khói đen lượn lờ trên mặt đất, hóa thành bốn con sói lớn màu đen.

Sau khi Tsunayoshi mất tích không lâu, Guren đã ra lệnh nhóm Hiou đi tìm dấu vết hiện diện của cậu và Karlos trong phạm vi thành phố. Việc tìm kiếm từng ngóc ngách mất kha khá thời gian, đến giờ này nhóm Hiou mới quay lại.

Đáng tiếc, Guren và nhóm Hiou nhận về kết quả không như mong muốn.

Họ không tìm thấy.

Vậy là quá rõ ràng, sau khi bắt cóc Tsunayoshi, Karlos đã che giấu sự hiện diện của cậu, cho nên nhóm Hiou không thể cảm nhận bằng khứu giác.

Điều này có thể chứng minh Karlos đã đề phòng khứu giác của nhóm Hiou, đề phòng cả Guren.

Guren vuốt lông bốn con sói: "Cảm ơn nhé."

Nhóm Hiou cất tiếng kêu đáp lại.

Bước đi theo hướng đến Khu Y tế, Guren tiếp tục trầm ngâm. Cô thật sự không hiểu ý đồ của Tsunayoshi, nhưng cô có thể chắc chắn cậu rất tự tin khi đưa ra quyết định của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip