Chương 185

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nói chuyện một lúc, Tsunayoshi cùng hai bạn nhỏ thấy Khu Y tế không còn xa.

Tiến vào trong sân, ba người thấy Basil ngồi bên bàn gỗ, trong lòng hắn là Guren đang quơ hai bàn tay miêu tả, nói gì đó với hắn, còn Basil nghiêng đầu vừa nhìn Guren vừa chăm chú lắng nghe, khóe miệng hắn cong cong, rồi bật cười vui vẻ.

Tsunayoshi mỉm cười, chỉ khi ở bên cạnh Basil, Guren mới có dáng vẻ hồn nhiên như thế.

Basil ngẩng đầu thấy Tsunayoshi ở ngoài sân bèn vẫy tay với cậu: "Sawada-dono."

Guren nghiêng mặt, cũng vẫy tay: "Đệ Thập."

"Basil-kun, Guren." Tsunayoshi tiến lại gần.

Basil cười hỏi Valla và Helian: "Hai em đi đâu vậy? Không ngủ trưa thì buổi chiều sẽ thấy uể oải lắm đó."

Valla đáp: "Chúng em đi dạo ạ."

"Tóc nóng luôn rồi này." Guren sờ đầu Valla với Helian, "Vào trong đi."

"Dạ." Valla và Helian nắm tay nhau đi vào Phòng Y tế.

"Đệ Thập chỉ đi một mình?" Guren hỏi Tsunayoshi.

"Anh muốn yên tĩnh suy nghĩ." Tsunayoshi cười nói, "Mà, có lẽ họ sắp tìm tới đây rồi."

Rồi cậu ngả về trước, cười tủm tỉm hỏi Guren trong lòng Basil: "Cô bé này, có vẻ em rất tận hưởng ngồi trên đùi bạn trai nhỉ?"

Guren vươn tay bóp mũi Tsunayoshi.

Basil khẽ cười nhìn Guren và Tsunayoshi giằng co với nhau. Hắn chợt nói: "Sawada-dono, tối qua tôi với sư phụ gọi điện thoại, ngài ấy nói Đệ Cửu và Toto đang ở Nhật Bản."

Guren với Tsunayoshi ngừng lại, Đệ Thập tròn mắt hỏi: "Đệ Cửu? Ngài ấy tới Nhật Bản bao giờ?"

"Ở đó hai hôm rồi." Basil nói, "Ngài có biết giờ đó ở Nhật Bản họ đang làm gì không?"

Tsunayoshi trả lời với giọng đinh ninh: "Ba người họ tụ tập chắc chắn là uống rượu, sau đó ba tớ với Toto-san đánh nhau, Đệ Cửu cổ vũ."

Basil và Guren gật gù: Hoàn toàn chính xác.

Đệ Thập kéo ghế ngồi, hỏi: "Thời gian đó ở Nhật Bản đã khuya lắm rồi mà nhỉ, mẹ tớ không ngăn cản họ sao?"

Basil cười trừ: "Sư mẫu gắn nút bịt tai rồi vào phòng của Ipin-dono ngủ, mặc kệ nhóm sư phụ."

Khóe miệng Tsunayoshi giật một cái, sức chịu đựng của mẹ cậu thật phi thường, đổi lại người khác chắc đã dùng chổi quét ba người kia ra đường từ lâu rồi.

"Họ đã biết tin Brayan chết chưa?" Tsunayoshi hỏi, "Ba tớ với Đệ Cửu không ở Ý có lẽ không biết nhưng nhất định Toto-san sẽ nói."

Basil gật đầu: "Biết chứ. Sư phụ và Đệ Cửu khá ngạc nhiên."

"Toto-san chưa biết chuyện em mất ký ức à?" Tsunayoshi hỏi Guren.

"Nói ra chỉ khiến ông ấy nổi điên thôi. Tạm thời cứ giấu đã."

"Anh thấy mấy hôm nay em đọc sổ tay rất nhiều lần, nhớ ra điều gì chưa?"

"Mơ hồ lắm. Trong đầu tôi thoáng hiện một số hình ảnh nào đó, tôi thấy rất quen nhưng lại không nhớ nổi." Guren lắc đầu ngán ngẩm.

Basil nói thay Guren: "Tối qua chúng tôi tới chỗ Cosmo lần nữa, anh ấy nói đây là hiện tượng bình thường của người mất trí nhớ, việc khôi phục ký ức sẽ không nhanh chóng trong ngày một ngày hai, phải kiên nhẫn và chờ đợi."

"Tớ biết điều này là không tốt nhưng thật lòng tớ chỉ thắc mắc thôi. Giả sử Guren đến chỗ Brayan, liệu em ấy sẽ khôi phục lại ký ức hay không? Không nhiều thì ít." Tsunayoshi khoanh tay suy đoán.

"Khó nói lắm." Basil xoa đầu Guren, nói, "Đó là cách nhanh nhất nhưng cũng nguy hiểm nhất, nếu ký ức bị mất là ký ức đẹp thì không nói, nhưng nó lại là trải nghiệm tồi tệ. Cosmo nói nếu trong quá trình cưỡng chế nhớ lại xảy ra sơ suất, khả năng cao Guren-dono sẽ tạm thời mất nhận thức."

"Nghiêm trọng vậy ư?" Tsunayoshi trầm ngâm, "Bỏ qua nó đi, lúc nãy tớ nghe Valla với Helian nói Valentino kêu cả hai về. Hai em ấy đang tìm lý do thuyết phục Valentino để được ở lại."

"Hai em ấy đều rất nghiêm túc." Basil cười trừ, "Tôi không hiểu vì sao."

Tsunayoshi cũng cười trừ: "Cùng nghi vấn."

"Em biết." Guren giơ tay.

Basil và Tsunayoshi đồng thanh: "Em biết gì?"

Guren dựng ngón trỏ: "Vì Vongola có sức hút."

Đệ Thập và Môn Ngoại Cố Vấn nhìn Dược sĩ: Chẳng phải Vongola chúng ta xưa nay chỉ hút mấy người kì quái thôi ư?

Dược sĩ gãi cổ: Valla với Helian không những không sợ mafia mà còn muốn chung sống với mafia, không kì quái à? Nếu không phải thì chỉ có thể do hai đứa nó bị khùng.

Tsunayoshi chợt nhớ một chuyện, cậu hỏi Basil: "À phải, Verde-san đã phản hồi về vật màu đen kia chưa?"

"Có kết quả rồi. Verde nói thứ đó rất thú vị, nó được kết hợp giữa hợp chất với lửa Sương mù, thêu dệt thành vật thể có khả năng che giấu trong môi trường nước. Tuy có thể chống điện nhưng dễ rách. Bên cạnh đó, nếu tiếp xúc với màu không phải màu trắng, nó sẽ mất tác dụng."

Tsunayoshi chống cằm, nghĩa là suy đoán mà Basil nói với cậu thật sự đúng.

"Giờ thì, chúng ta…"

"Đệ Thập."

Basil và Guren nhìn sau lưng Tsunayoshi, Gokudera đã tới.

"Hayato-kun."

"Sao ngài đi mà không nói tiếng nào hết vậy?"

"Tớ chỉ đi lòng vòng thôi mà. Cậu đừng xem tớ như trẻ con hay đi lạc được không?"

Thấy Gokudera đã đến tìm mình, Tsunayoshi bèn chào Basil và Guren rồi đi với Gokudera.

Guren ngẩng mặt hỏi Basil: "Hình như Đệ Thập định nói gì với chúng ta."

"Vậy sao? Anh thấy ngài ấy giống như đang lẩm bẩm với chính mình." Basil chọc eo Guren, "Em kể tiếp đi."

Guren bảo vệ eo của mình, trừng hắn: "Nhột."

Trời tối, Sui, Valla, Helian như cũ đến nhà Hibari để học bài, đi với ba người còn có Lambo. Vì chuẩn bị thi nên Lambo và Sui rất tập trung vào việc ôn thi, mà người hỗ trợ họ chẳng ai khác ngoài thầy Reborn.

Nhưng muốn bắt đầu buổi học thì phải qua phần chào hỏi.

"Chú Reborn." Sui, Valla và Helian lần lượt chào người trong phòng, "Chú Mukuro."

"Lại nữa, mấy nhóc trông ta già giống Reborn lắm hả?" Mukuro không còn nhớ đây là lần bất mãn thứ mấy nữa.

Reborn chỉ Mukuro: "Này, tôi sẽ kiện cậu vì tội xúc phạm tuổi tác."

Mukuro chỉ Reborn: "Còn tôi sẽ kiện anh vì tội tung tin sai sự thật. Đừng tưởng tôi không biết anh và Hibari Kyouya nói với đám nhóc này rằng tôi đã sáu mươi chín tuổi. Tôi không ngờ chung sống bấy lâu mà hai người lại ác miệng về tôi như vậy."

Reborn phản bác: "Tôi không nói cậu sáu mươi chín tuổi, Hibari mới nói."

"Thế anh nói bao nhiêu?"

"...Bảy mươi."

"..."

Sui ngẩng đầu: "Ơ, không phải bảy mươi mốt sao?"

Valla và Helian nhìn Sui: "Bảy mươi hai mà."

Khóe miệng Hộ vệ Sương mù giật liên tục, hắn hỏi: "Bảy mươi mốt với bảy mươi hai là ai nói?"

Ba bạn nhỏ lắc đầu từ chối tiết lộ.

Lambo vừa lấy sách vở để lên bàn vừa lầm bầm: "Yamamoto với Gokudera chứ ai."

Mukuro ôm ngực, hắn thấy thật khó thở.

Hibari đi ngang qua phòng tatami lặng lẽ nhếch mép.

Mukuro bóp mặt Sui và Helian: "Sửa lại, kêu là anh Mukuro nghe chưa?"

Sui và Helian chu môi: "Nhưng mà…"

"Nhưng gì mà nhưng? Bọn họ nói vậy mà mấy đứa tin? Có ai sáu mươi chín tuổi mà đẹp trai như thế này không?"

Valla ở sau lưng Lambo nhỏ giọng: "Chị Guren nói chú phẫu thuật thẩm mỹ."

Mukuro trừng mắt: "Vớ vẩn. Phẫu thuật thẩm mỹ chỉ khiến người ta đẹp hơn chứ không phải biến diện mạo quay lại thời trẻ. Ta đính chính là độ tuổi của ta còn nằm trong hàng số hai. Và ta cấm mấy nhóc kêu ta bằng chú, nói lần cuối cùng, đứa nào kêu nữa ta sẽ cho ăn hai mươi trái ớt."

Sui, Valla và Helian ngoan ngoãn gật đầu.

"Kêu lại."

"Anh Mukuro."

Lúc này Hộ vệ Sương mù mới hài lòng buông tay, phất vạt áo bỏ lại nhóm người trong phòng.

"Chú…" Helian vội sửa lời, "Anh Mukuro đi đâu vậy?"

"Tổng bộ."

Tsunayoshi, Gokudera và Yamamoto còn đang ở đó.

Hibari đã đến phòng làm việc trên lầu, vậy nên phòng tatami có Reborn, Lambo, Sui, Valla và Helian. Một mình Reborn dạy cùng lúc bốn người bốn độ tuổi và bài học khác nhau không có gì khó khăn, trái lại giảng bài rất linh hoạt.

Trong lúc Reborn đang nói với Lambo và Sui, Valla cùng Helian liếc nhau.

Reborn quay sang hỏi hai đứa nhỏ nhất nhóm: "Chuyện gì?"

Valla nhìn Reborn gần mười giây, cô bé hạ bút xuống, nói: "Cháu có câu hỏi không liên quan bài học."

"Nói đi."

"Chúng cháu phải làm gì mới có thể thuyết phục ông bà và chú Valentino cho phép chúng cháu ở lại Vongola mà không làm họ buồn?"

Trưa nay Reborn đã nghe Tsunayoshi nói về chuyện này nên hắn không cảm thấy khó hiểu khi Valla đột nhiên hỏi vậy.

Hắn hỏi ngược lại Valla: "Nếu cháu sợ bọn họ buồn thì tại sao không về với họ?"

Valla bóp các ngón tay một lúc lâu, sau đó thở dài, thành thật nói: "Trước giờ chúng cháu không có lần nào theo papa về nhà ông bà nội, chưa chung sống bao giờ, chỉ là liên lạc qua điện thoại thôi. Qua thời gian sống ở Vongola, cháu với Helian khá quen thuộc lối sống ở đây, cũng không khác mấy khi có papa. Nói chung là rất vui."

Reborn chống cằm: "Nói tóm lại là hai đứa sợ mình không quen chung sống với họ?"

Lưỡng lự một hồi, Valla và Helian gật đầu.

"Vậy từ đầu niềm tin nào khiến hai đứa dám bước vào Vongola xa lạ?" Reborn hoài nghi đầu óc hai đứa nhỏ này có gì đó bất ổn.

"Đó là hai trường hợp khác nhau mà." Valla phản biện.

"Khác nhau ư?" Reborn hỏi Lambo và Sui.

Tay cầm bút của Lambo phẩy một cái, tiếp tục viết: "Ai biết."

Sui gật đầu: "Khác nhau chứ. Đối với nơi hoàn toàn xa lạ với chúng ta, chúng ta sẽ cố gắng thích nghi, khó quá thì đi nơi khác. Còn nếu đó là nơi chúng ta chưa đến bao giờ mà lại có người chúng ta gặp rồi thì sẽ là cảm nhận khác. Đối với nơi xa lạ, dù chúng ta có sai chuyện gì, chúng ta cũng không quá lo sợ, nhưng đối với nơi mà có người thân quen ở đó, chúng ta sẽ phải vừa sống vừa thấp thỏm, sợ mình làm gì khiến họ không hài lòng, rồi đến lúc nào đó sự nồng nhiệt ban đầu biến mất, thay vào đó là thái độ thờ ơ thậm chí chán ghét."

Reborn khẽ cười: "Chưa sống thử thì làm sao biết gia đình Valentino có thật lòng thương Valla và Helian không?"

Sui nói: "Có cơ hội, nhưng vấn đề là hai em ấy bây giờ chỉ muốn ở lại Vongola. Cháu nghĩ chú hiểu mà, khi ta ở lại một nơi nào đó dù không lâu, nhưng nó mang cho chúng ta cảm giác thoải mái, vậy tại sao chúng ta lại rời đi?"

Môi Reborn cong lên hơn nữa, Sui nói vậy làm hắn nhớ đến một nơi, nơi biến cuộc sống của hắn thú vị và huyên náo hơn nhiều so với khoảng thời gian đơn độc ở Ý, chính là nhà Sawada.

"Thuyết phục Valentino không khó." Reborn nói, "Valentino thương Valla và Helian, cậu ta sẽ không từ chối mong muốn của hai đứa. Để chắc chắn, hai đứa phải chứng minh cho cậu ta thấy được những gì tốt đẹp, ý nghĩa và có giá trị mà cả hai có được khi ở đây. Valentino biết những điều đó rồi, cậu ta mới có thể thả lỏng và an tâm, cũng sẽ thấy rằng hai cháu ở đây không hề chịu thiệt thòi gì cả."

Valla cùng Helian thất thần, những thứ tốt đẹp mà họ có được khi ở Vongola?

"Hiểu chưa? Còn câu hỏi nào nữa không?" Reborn hỏi, kiên nhẫn chờ hai bạn nhỏ ngẫm nghĩ trả lời hắn.

Một phút sau, Valla và Helian ngẩng đầu: "Hết rồi ạ."

"Tốt." Reborn gõ đầu ngón tay lên bìa sách, "Làm bài."

Đêm khuya, ánh trăng gần như bị che khuất, phía trên Tổng bộ Vongola vang dội tiếng gió xen lẫn tiếng gào rú inh tai.

Hai loại âm thanh khó nghe lập tức lôi kéo sự chú ý của mọi người trong Vongola.

Hai cánh cửa sổ phòng Đệ Thập mở toang, Tsunayoshi, Yamamoto và Mukuro thò đầu ra ngoài ra, dùng cặp mắt đề phòng nhìn quanh.

Yamamoto: "Âm thanh này…"

Mukuro: "Không sai."

Tsunayoshi: "Hắn lại tới."

Gokudera đang pha cà phê ở nhà bếp vội bỏ bỏ bình đun nước, lao như bay ra ngoài.

Tại nhà Hibari, Reborn và Hibari vẫn chưa ngủ, ngồi dưới mái hiên trò chuyện. Bỗng nghe âm thanh lạ, hai người cùng ngẩng đầu.

Không chỉ nhóm người còn thức mà những người đã ngủ trong Nhà ở chung cũng bật dậy, bao gồm ba người Sui, Valla và Helian.

Basil ở phòng Môn Ngoại Cố Vấn vừa nghe thấy tiếng động thì tim đập mạnh một nhịp, sau một giây tức tốc ném bút chạy khỏi CEDEF, trong lúc chạy thì gọi điện thoại cho Guren. Hắn chưa ấn nút gọi, Guren đã gọi trước.

"Em còn ở trong phòng không?" Basil gấp gáp hỏi.

"Em đang ra ngoài." Guren nói, "Mấy người nhóm Fon cũng ở cùng em."

Basil thoáng an tâm, sau đó hỏi: "Em cũng nghe được?"

"Ừm, nghe rất rõ." Guren nói giữa chừng thì tiếng thảng thốt của nhóm người vang lên, rồi cô nói nhanh với Basil, "Basil-dono, anh mau nhìn lên."

Basil đã chạy ra ngoài cửa CEDEF, nghe Guren nói bèn ngẩng đầu. Giữa trời đêm tối đen như mực xuất hiện vô số chấm đỏ, trông như hàng trăm ngàn con mắt phát sáng.

"Đó là…" Tiếng nói hoảng hốt của Chrome.

Futa lên tiếng: "Hướng đó hình như…"

Phương hướng đó đối với Ryohei quá quen thuộc, hắn vội hô lên: "Phía trên! Phía trên Tổng bộ!"

Rất nhanh, Basil, Hibari, Reborn, Gokudera và nhóm Guren đã có mặt tại mảnh sân lớn bên cạnh Tổng bộ. Họ vừa dừng chân chưa đầy mười giây thì Colonnello và Lal Mirch tới.

Vợ chồng Colonnello chỉ vừa về phòng không lâu thì âm thanh kì lạ lọt vào tai, hai người nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy hiện tượng lạ nơi xa bèn chạy đi xem.

Mọi người đồng loạt ngửa mặt nhìn lên trời, nơi có thứ gì vô cùng quái dị.

Thị lực Colonnello nhìn trong đêm vẫn tốt, hắn nói: "Loài chim màu đen, mắt đỏ, kích thước lớn. Vô lý, chim lớn nào lông đen mắt đỏ bay vào ban đêm? Cho dù có thì cũng không nhiều đến mức này đâu."

Fon đẩy Colonnello: "Cậu còn nói đùa được à? Rõ ràng không phải chim thật, chỉ mô phỏng hình dạng loài chim thôi."

Bianchi nhìn Valla và Helian, bọn họ không thể bỏ hai đứa trẻ ở lại bèn dẫn theo, nhưng trong tình huống này thì phải giúp chúng trốn trong góc an toàn.

Reborn thấy ba người nhóm Tsunayoshi bên cửa sổ, hắn quơ bàn tay.

Ba người phía trên nhảy xuống, tụ thành nhóm với mọi người.

"Âm thanh khá giống nhưng không khó chịu như lúc trước." Yamamoto nói.

Mukuro: "Hình như lần này chuẩn bị rất kĩ."

Tsunayoshi nói với Hibari: "Hãy yêu cầu tháp canh gác chiếu đèn qua đây."

Hibari gọi điện thoại.

Từ các vị trí tháp canh gác khác nhau, trên đỉnh lan ra những vệt sáng trải dài trông như hình dạng của chiếc dù, chiếu sáng bầu trời bên trên Vongola.

Nhờ có ánh sáng, mọi người mới nhìn rõ thứ đang lượn lờ trên cao. Đó là hàng ngàn những con chim màu đen với đôi mắt đỏ phát sáng, toàn thân của chúng tỏa ra khói đen.

Reborn, Fon, Colonnello và Lal Mirch đồng thanh: "Chim ưng."

Lambo bực bội vò đầu: "Tại sao không đến trong giờ hành chính mà cứ chọn lúc người ta ngủ ngon rồi làm phiền vậy hả?"

Âm thanh gào rú chấm dứt, tiếp đến là tiếng kêu của bầy chim ưng trên trời, tất cả đập cánh một cái, lao xuống chỗ mọi người.

Hibari nâng tonfa: "Chúng đến đấy."

Tsunayoshi nhắc nhở: "Tất cả cẩn thận."

Mọi người vào tư thế chiến đấu. Futa cùng Sui đảm nhiệm bảo vệ Valla và Helian, nhóm Hiou cùng Uri tạo thành lớp vòng tròn bên ngoài bốn người.

Đám chim ưng đông nghẹt như muốn che hết bầu trời, bay với tốc độ cao, giương đôi vuốt cùng khí thế hung hãn công kích mấy người Vongola.

Tsunayoshi và Guren cùng nhau tiên phong đánh trên không, để phía dưới cho những người còn lại. Colonnello và Lal Mirch mỗi người nâng một khẩu súng trường, Reborn hai tay hai khẩu súng ngắn, đứng trên đỉnh Tổng bộ yểm trợ Đệ Thập và Dược sĩ.

Metal Edge của Basil và tonfa của Hibari được bao bọc bởi ngọn lửa nguyên tố của họ, xung phong dọn dẹp một nhóm chim ưng. Lambo gắn cặp sừng lên đầu, tia sét từ đỉnh nhọn của hai chiếc sừng rẽ nhánh đâm xuyên qua thân bầy chim ưng. Hai tay Ryohei tỏa vầng sáng của lửa Mặt Trời, chỉ cần hắn đấm vào chim ưng nào nó lập tức tan biến ngay.

Gokudera duỗi cánh tay trái gắn nòng pháo đầu lâu càn quét lũ chim. Yamamoto vượt qua Gokudera xông lên vung katana. Lancia và Bianchi hỗ trợ Môn Ngoại Cố Vấn và các Hộ vệ. Mukuro cùng Chrome kết hợp tạo ra những con quạ đen lớn tấn công ngược lại đám chim ưng, đồng thời dùng đinh ba và giáo đâm chúng.

Fon sử dụng võ thuật của mình đánh trực tiếp lũ chim ưng, hắn nhận ra thứ này cũng giống hệt Karlos, được tạo nên bởi lớp khói sương mờ ảo, cảm giác như chạm vào làn khói, không được xem là thực thể. Fon ngờ vực, giống ảo ảnh cũng không giống ảo ảnh, cái này là loại sức mạnh lạ lùng gì đây?

Ở một góc khác, Sui cầm dao rọc giấy chém đứt cổ và cánh chim ưng, sau đó ngạc nhiên nói với Futa và chị em Valla cũng đang có cùng biểu cảm: "Quào, không ngờ có thể dùng được."

Futa hỏi: "Em chưa có vũ khí đúng không?"

"Đúng rồi. Guren nói hiện giờ em chưa cần dùng vũ khí." Sui vừa nói vừa cắt, "Lưỡi dao ngắn quá, hơi bất tiện."

Valla và Helian nhìn Sui bằng ánh mắt ngưỡng mộ.

Nhóm Hiou và Uri quan sát lũ chim lượn lờ, đều cảm thấy chúng nó thật chướng mắt. Thế là năm con thú há miệng, phóng ra luồng sức mạnh khủng khiếp tiêu diệt số đông chim ưng rồi gầm rú ra vẻ thị uy.

Futa nhìn Sui xoay dao rọc giấy điêu luyện chém nhát nào ăn nhát đó xong thì nhìn bốn con sói và một con báo đang đuổi chim, anh không biết nói gì nữa.

Hai chữ 'bình thường' không bao giờ nằm trong từ điển của Vongola, đến cả thú nuôi cũng dị biệt.

Đám chim ưng dĩ nhiên không làm khó những người đẳng cấp của Vongola, nhưng vấn đề là số lượng chim ưng vừa mới giảm đi thì lại có số khác nhân lên, giết mãi không hết.

"Cứ thế này chỉ có đánh tới sáng." Lambo than thở, mấy tiếng nữa cậu lại phải đi học rồi, cậu chưa ngủ được bao nhiêu.

Nghĩ tới giấc ngủ quý báu của mình, Hộ vệ Sấm sét phẫn uất lớn tiếng: "Quỷ trước khi chết cũng là con người mà, những phép lịch sự và quy chuẩn đạo đức cha mẹ thầy cô dạy đâu? Lúc còn sống không được đi học hả? Cái đồ vô học! Chết mấy trăm năm rồi vẫn là một con quỷ vô học!"

Ryohei và Gokudera câm nín, đồng ý là con quỷ nọ quá đáng thật, nhưng không nên xúc phạm người đã khuất.

"Cứ như vậy không phải cách hay." Lancia nói, "Nên tìm Karlos, hắn là mấu chốt."

Mọi người cố gắng tìm kiếm bóng dáng Karlos trong bầy ưng, họ chưa thấy gã xuất hiện.

Trên không, Guren và Tsunayoshi chạm lưng nhau, nhìn đám chim ưng vây quanh. Hai người để ý rằng số lượng chim ưng bay về phía những người ở dưới nhiều hơn lảng vảng quanh hai người, và thậm chí dường như chúng không có ý muốn tấn công Tsunayoshi và Guren, cứ lượn lờ xung quanh giống như cái lồng giam cố định cả hai tại chỗ.

"Có vẻ như hắn muốn giữ chân bọn họ." Tsunayoshi nói, "Một kế hoạch ấu trĩ."

"Đáng nói là nó lại có hiệu quả." Guren nhìn trái rồi nhìn phải, "Đệ Thập, ngài xuống trước đi."

"Basil-kun sẽ không vui đâu."

"Tôi chỉ muốn làm rõ vấn đề. Ngài yên tâm, tôi không có ý định liều lĩnh." Guren khẽ liếc xuống chỗ Basil, đúng lúc người nọ cũng đang nhìn lên phía trên này, dán mắt chặt chẽ lên người cô.

"À…" Tsunayoshi thì thầm, "Nhưng anh thì có."

Tsunayoshi nói hết câu này, đám chim ưng bay quanh cậu và Guren bỗng tăng tốc. Đàn chim bay tròn thật nhanh, khói đen từ cơ thể chúng dần dần lan rộng, hóa thành cơn lốc đen rất lớn, nhốt Tsunayoshi và Guren lại bên trong.

Những người khác đổ dồn ánh mắt về phía trên, tức khắc bỏ qua chuyện đối phó đám chim ưng, đồng loạt chạy tới gần lốc xoáy.

Đệ Thập và Dược sĩ đồng thanh: "Đừng đến gần."

Bên trên cơn lốc, Karlos ẩn mình từ nãy giờ cuối cùng đã xuất hiện. Thân thể gã mờ ảo giữa ánh đèn, vẫn là cặp mắt đỏ không có chút tình cảm nào kia, khiến người nhìn không thể không rùng mình.

Cơn lốc lớn từ từ thu hẹp, có dấu hiệu phân tán.

Guren cùng Tsunayoshi đối diện với cặp mắt của Karlos, rồi không biết trong đầu hai người nghĩ gì, cả hai đồng thời duỗi tay xô mạnh đối phương. Hai người tách ra một khoảng nhỏ, vẻ ngạc nhiên thoáng hiện trong mắt Guren. Cô túm cổ áo Tsunayoshi đẩy cậu thêm lần nữa, nào ngờ Tsunayoshi cùng lúc nắm cánh tay Guren, không để cô đẩy được mình.

Nhóm Basil đang lo lắng cho Đệ Thập và Dược sĩ, lại thấy hai người đột nhiên giằng co với nhau, hết đẩy rồi kéo đối phương.

Có mấy người nhíu mày, không hiểu hai người trong đó đang làm cái gì.

"Ngài…" Guren chau mày hoài nghi.

"Tiếc quá, anh không để em làm thế đâu." Giữa phông nền đen, cặp mắt màu cam của Tsunayoshi càng rực rỡ hơn, ngọn lửa Bầu trời ở giữa trán cũng nổi bật hơn hẳn, "Có một vấn đề anh muốn tự mình tìm câu trả lời, vậy nên, người ở lại sẽ là em."

"Liên quan gì đến ngài?"

Tsunayoshi khẽ cười: "Anh có một ý tưởng táo bạo. Nếu bây giờ anh biến mất, liệu những kẻ rình rập kia chịu ngồi yên hay không?"

Guren trừng Tsunayoshi: "Ngài điên à? Đừng lấy chuyện đó ra đùa. Được rồi, tôi đổi ý, hai chúng ta cùng thoát ra."

Với sức mạnh của cô và Tsunayoshi, cơn lốc này vốn chẳng là cái đinh gì cả.

"Quyết định vậy đi. Đây là bí mật của hai chúng ta, anh cho phép em nói với Basil-kun, chỉ cậu ấy thôi nhé." Tsunayoshi thản nhiên cười nói, cậu buông bàn tay giữ cánh tay Guren, "Và, xin lỗi vì làm em đau."

Cùng với câu nói vừa dứt, Tsunayoshi nâng chân đạp vào bụng Guren, khiến cô văng ra ngoài.

Guren nghiến răng: "Ngài bị điên…"

Lời mắng trong miệng chưa thốt lên hết, cô đã bay ra khỏi lốc xoáy, chao đảo ôm bụng.

"Guren-dono!"

"Guren!"

"Đệ Thập!"

"Tsuna!"

"Tsunayoshi!"

"Boss!"

Reborn, Fon, Basil, và nhóm Hộ vệ xông lên.

Tsunayoshi ngoái đầu, quơ tay vẽ đường bán nguyệt, lửa Bầu trời theo hình dạng đó bốc lên chặn đường nhóm người. Cậu không nói gì, chỉ cho họ một nụ cười trấn an.

Guren bay tới hòng giữ lại Tsunayoshi, nhưng cô vẫn muộn một bước, bàn tay chỉ chạm vào không khí trống trơn.

Cơn lốc dần nhỏ lại, đem theo Karlos và Tsunayoshi, cả đám chim ưng, cùng nhau biến mất.

Tất cả mọi người mở to mắt thất kinh, nơi vừa rồi còn nổi lên cơn lốc, nơi mà Tsunayoshi vừa còn ở đó, lúc này đây là một khoảng trống không như ban đầu, giống như chưa từng có gì xảy ra.

Trên mặt Reborn, Gokudera, Yamamoto, Hibari và Mukuro tràn ngập vẻ hoảng sợ, trái tim năm người phút chốc nặng nề muốn rơi xuống.

Tsunayoshi biến mất rồi.

Tất cả những gì sót lại hiện giờ chỉ là tiếng hét của Gokudera.

"Đệ Thập!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip