Chap 17: Bản giao hưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Musa và Tecna vẫn đang bước đi trên con đường tối tăm ấy. Không một tiếng động, chỉ có tiếng bước chân và tiếng thở của họ. Bầu không khí trở nên thật kì quặc.

_ Này Tecna? - Musa mở lời.
_ Hmm? - Tecna đáp, mắt vẫn nhìn thiết bị của mình.
_ Cảm ơn cậu.
_ Vì cái gì cơ? - Cô thắc mắc, cuối cùng cũng chịu rời mắt khỏi chiếc máy.
_ Vì đã cứu mình khỏi đống đá rơi kia, rồi còn giúp mình vượt qua các chướng ngại vừa rồi nữa.
_ Có gì đâu... - Cô để ý thấy mắt Musa đượm buồn.

_ Musa? Cậu sao vậy?
_ Không có gì. - Cô cười gượng. - Chỉ là... cậu và mọi người thật tuyệt, còn mình thì chỉ toàn mang lại rắc rối thôi.

Tecna tỏ vẻ khó hiểu: _ Cậu đang nói cái gì vậy Musa?
_ Thì... vụ Bloom bị đầu độc ấy. Mặc dù không ai đổ lỗi cho mình, nhưng mình vẫn không thể ngừng cảm thấy bản thân có trách nhiệm trong việc ấy. Chính tay mình đã đưa chiếc ly có độc cho cậu ấy.
_ ...
Nghe những lời này, Tecna không biết nói gì, cô chỉ đặt tay lên vai bạn mình, lắng nghe.
_ Cậu biết không, khi nhìn cậu ấy gục xuống, mình như nhìn thấy hình ảnh của mẹ mình...
Tecna nhớ lại câu chuyện về người ca sĩ tài năng đã ngã gục ngay trên sân khấu.
Cô cảm thấy bối rối.
_ Thôi, cậu quên những gì mình vừa nói đi, chúng ta đang ở trong tình thế khó khăn mà. - Musa cố nén nước mắt.
_ Không...! - Tecna ôm chầm lấy Musa.
_ Huh...Tecna?
_ Đến cả logic của mình cũng luôn cho phép cậu có những cảm xúc như vậy, Musa à. Tội lỗi, buồn bã, không sao hết... Ờm...ý mình là..., đại khái là thế đó... Xin lỗi, mình cũng không biết nói thế nào nữa.

Trái tim Musa tan chảy, cô cười: _ Heh, vậy mà Stella nói cậu khô khan. Cảm ơn cậu nhiều lắm.
Tecna thấy vậy liền nở một nụ cười tươi.

Họ bỗng cảm thấy phấn chấn lạ thường. Musa nói với bạn:
_ Chúng ta đi tiếp thôi. Mình có cảm giác phía cuối con đường sẽ có một thứ gì đó đặc biệt.

Rồi họ nắm tay nhau đi, đôi mắt họ sáng lên trong một khoảnh khắc.
*
Huh?
Kate đã cảm nhận được nguồn năng lượng ấy. Ở phía dưới kia... hai người họ sắp thức tỉnh Glow rồi sao? Nếu vậy thì càng không phải lo.
*
Musa và Tecna vẫn đang đi trên con đường đó thì bắt gặp một đội quân rắn rết.
_ Giờ sao? Chúng ta không thể biến hình được! - Musa hoảng hốt.
_ Khoan đã, mình vừa mới cảm nhận được gì đó! Cứ như là vừa được nạp năng lượng vậy. Hãy thử biến hình một lần nữa xem!

Và họ đã thành công biến hình Primerix.
_ Được rồi này, bây giờ hãy cho chúng biết thế nào là lễ độ! - Musa hăng máu.
Họ kết hợp sức mạnh để tạo nên một luồng năng lượng, quét sạch hết bọn rắn rết.

Bỗng một giọng nói khàn khàn cất lên:
_ Hay lắm, khá khen cho hai ngươi đã vượt qua tất cả các thử thách của ta.

Họ giật mình khi nhìn thấy một ông già râu tóc bạc phơ, mắt trừng trừng nhìn họ.
_ Ông là ai? - Musa cất tiếng hỏi.
_ Có thể nói ta là thổ địa ở đây. Tên ta là Shailesh.
_ Ông nói thử thách của ông, vậy những cái bẫy kia là tác phẩm của ông à?
_ Chính xác. Ta đã sống ở đây được gần nghìn năm rồi, rảnh rỗi nên đã tạo ra một hệ thống bẫy như vậy. Ah, đã lâu lắm rồi mới có người mò đến nơi này đấy. Các cô biết không, sống ở nơi này cô đơn lắm, ta chỉ có đám rắn rết kia và một hòn đá để bầu bạn thôi...

Musa và Tecna nhìn nhau rén. Có vẻ như họ mới gặp phải một người kì quái.
_ Một hòn đá sao? - Tecna thắc mắc.
_ Đúng vậy đó, ta gọi nó là Rocky. - Nói rồi ông ta chỉ tay về phía một cột đá, trên đó đặt một viên đá rất đẹp. Có điều...

_ Đó là đá Obsidian mà chúng ta đang tìm kiếm đó! - Musa nói với Tecna.
_ Đúng rồi. - Rồi cô nói với Shailesh. - Uh, xin thứ lỗi, nhưng ông có thể cho chúng tôi hòn đá đó được không? Chúng tôi cần nó để...

Nhưng cô chưa kịp nói hết câu thì ông ta đã nổi trận lôi đình.
_ Cái gì?! Sao các cô dám cướp đi người bạn duy nhất của ta chứ?!
Musa: _ Khoan đã, chúng tôi chỉ là...
_ Im miệng!! Hà..vậy mà ta cứ nghĩ các cô là người tốt. Không thể tha thứ! Ta sẽ chôn vùi các ngươi!!

Ông ta liền bắt đầu vận nội công, giải phóng một lượng năng lượng khổng lồ. Mọi thứ bắt đầu rung chuyển, những tảng đá dần nứt vỡ.
*
Về phía 5 cô gái kia, họ cũng cảm nhận được sự rung lắc dữ dội của ngọn núi.
_ Ối, cái gì vậy?! - Stella la lên, mất thăng bằng.
_ Lại động đất nữa à?! - Flora không thể đứng vững.
*
_ Ông kia dừng lại đi! - Tecna kêu lên, nhưng ông ta vẫn vừa làm cho ngọn núi mất cân bằng vừa cười một cách cuồng loạn.
_ Ôi không! Kate và Winx, họ đang gặp nguy hiểm đó! Chúng ta phải làm gì đó! - Musa ôm đầu.

_ Hãy kết hợp sức mạnh! - Cả hai người đồng thanh. Sau một thoáng ngạc nhiên, họ cầm tay nhau, nhìn nhau mỉm cười. Và điều gì đến cũng phải đến...

Đôi mắt của Tecna sáng rực lên màu tím, xung quanh cô tỏa ra aura cùng màu. Trong khi đó, mắt và cơ thể của Musa tỏa ra ánh sáng màu đỏ hồng.
Tecna tạo một trường không gian, cùng lúc đó người bạn đồng hành của cô tạo ra sóng âm thanh. Trường không gian của Tecna khuếch đại âm của Musa. Sự kết hợp hài hòa ấy đã tạo nên một bản giao hưởng tuy mượt mà nhưng lại rất hoành tráng. Vài giây sau, sự rung chuyển đã dừng lại.

Lão phù thủy già đứng đó thẫn thờ.
_ Không thể nào... các cô đã dừng câu thần chú mạnh nhất của ta rồi sao? Wow, ta chưa bao giờ thấy thứ gì mạnh mẽ như vậy. Và, thứ âm thanh đẹp đẽ gì đây?
Thật vậy, bản nhạc mà hai nàng tiên hợp sức tạo nên đang vang vọng trong hang động.

Bỗng có thứ gì đó tiến lại gần. Là một con rồng đá nhỏ.
_ Sao sinh vật này lại có mặt ở đây? - Lão bế chú rồng lên. - Có lẽ âm nhạc của các cô đã mời gọi nó bước ra khỏi tổ của nó.
Chú rồng dụi dụi vào lòng lão. Khuôn mặt lão giãn ra. Lão xúc động nói:
_ Đã lâu lắm rồi ta mới có người bầu bạn, kể từ khi bị đày đến nơi này bởi con mụ Babayaga đáng ghét đó!

Hai cô gái ngạc nhiên:
_ Hả, ông biết Babayaga sao?
_ Đúng vậy, ta đã từng làm việc dưới trướng bà ta, nhưng sau khi biết được mưu đồ thống trị thế giới của ả, ta đã tạo phản. Thế là bà ta đã đày ta đến nơi này và giam ta ở đây.

Musa và Tecna nhìn nhau gật đầu.
_ Thưa ông, chúng tôi không có ý đồ xấu. Thực ra chúng tôi cần viên Obsidian này để có thể tiêu diệt bà ta.
Mắt lão mở to.
_ Thật sao? Thì ra là vậy. Vậy mà ta chưa nghe các cô giải thích mà đã vội kết luận. Được rồi, các cô có thể có viên Obsidian này, thay cho lời xin lỗi.

Tecna vui mừng nhận lấy chiến lợi phẩm.
_ Cảm ơn ông. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đánh bại bà ta, khi đó ông sẽ được tự do.
_ Tôi trông chờ điều đó. Trong khi đó, tôi sẽ bầu bạn với Rocky mới này vậy. - Lão nở nụ cười trìu mến.

Hai cô gái ngắm nhìn hòn đá huyền bí ấy mà lòng phấn khởi. Nhưng họ sẽ thoát ra khỏi nơi này bằng cách nào đây?
*
*
_ Phù, cuối cùng chúng ta cũng đến nơi.
- Bloom vừa cười vừa thở.
_ Chúng ta đã chinh phục thành công nóc nhà của thế giới! - Aisha phấn khích.
_ Đẹp quá! - Họ tấm tắc khen cảnh sắc tuyệt đẹp trên đỉnh Everest.


Flora: _ Chúng ta làm được rồi, giờ làm gì tiếp theo đây?
Kate nhìn quanh và phát hiện một cột đá.
_ Nhìn kìa, nó là gì vậy?
Cây cột cao khoảng một mét, điều kì lạ là dù xung quanh đều trắng xóa, nó lại không có dính một chút tuyết nào.

Họ lại gần để xem xét vật thể lạ đó. Bỗng nhiên, nó tỏa ra một luồng sáng chói mắt, làm tất cả bọn họ biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip