Chap 16: Đường tắt và đường vòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
_ Brrr...Lạnh quá! - Stella kêu lên.
Flora: _ Cũng may là chúng ta có những bộ đồ này.
Tecna: _ Chúng ta đã đến chân dãy Himalaya thuộc Nepal, nơi có đỉnh Everest.
Bloom: _ Hãy xem chiếc la bàn nói gì.
.
Aisha: _ Là một hòn đá sao?
Musa: _ Đúng, nhưng nhìn nó khá đặc biệt. Nó hơi tím và có những khe nứt phát ra ánh sáng xanh.
Kate: _ Mình nghĩ đây là đá Obsidian đấy. Màu tím này nhìn rất đặc trưng.
Stella: _ Nhưng chúng ta cần phải tìm nó ở đâu đây?
.
Cô vừa dứt lời, viên pha lê phía trên thay đổi hình ảnh sang hình đỉnh núi.
_ Oh, được rồi, chúng ta cần phải leo lên đỉnh...
Và thế là họ bắt đầu chuyến đi gian nan của mình.
*
*
Stella thở không ra hơi:
_ Nè... Chúng ta nghỉ một chút đi được không?
Musa: _ Tụi mình sẵn sàng Stella à, nếu như không phải là chúng ta đã nghỉ cách đây 5 phút.
Bloom: _ ...Nhưng mà...mình bắt đầu thấy khó thở rồi...
Kate: _ Bật bình dưỡng khí và máy chỉnh áp lên đi các cậu. Chúng ta bắt đầu bước đến độ cao nguy hiểm rồi.
Aisha: _ Đúng đó, ở độ cao này, con người rất dễ bị say độ cao, phù phổi các thứ. Đã có nhiều người bỏ mạng tại nơi này rồi đó.

Họ liền kích hoạt cơ chế bảo vệ của bộ đồ.
Stella: _ Sao chúng ta không sử dụng động cơ phản lực để leo lên đó nhỉ?
Tecna: _ Có ba lí do: Thứ nhất, chúng không có lực đẩy đủ mạnh để đưa chúng ta lên đó mà chỉ giúp chúng ta bay ngang thôi; thứ hai: không đủ nhiên liệu; thứ ba: ta sẽ gây sự chú ý. Như vậy được chưa Stella?
Stella: _ Rồi rồi...cậu vẫn nghiêm túc như thế...
*
*
_ Ha, bây giờ chúng đang mạo hiểm tính mạng để tìm cách đánh bại ta à? Đúng là liều lĩnh! - Babayaga nhìn 7 cô gái qua quả cầu của bà ta. - Đúng ra ta sẽ cử người tới đó tiêu diệt chúng, nhưng có vẻ như cũng không cần thiết cho lắm, bản thân nơi đó đã có thể chôn vùi chúng rồi. Chỉ cần thêm một xúc tác nữa...

Rồi bà ta bắt đầu tạo phép.
*
*
Kate và Winx vẫn đang di chuyển thì họ nghe thấy âm thanh rất lớn.
"RUỲNH RUỲNH!" Mọi thứ đang rung chuyển mãnh liệt.
_ Cái gì vậy?! - Stella la lên.
Bloom: _ Là một trận động đất!

Bỗng một lớp đất đá bị vỡ ra, khiến Tecna rơi xuống dưới.
Mọi người hoảng hốt. Musa chạy lại gần cái hố gào lên: _ KHÔNG!!! TECNA!!!
Rồi cô trượt chân, ngã xuống cái hố đó theo Tecna.
_ MUSA! TECNA!
_ Chúng ta phải cứu họ! - Aisha chuẩn bị nhảy xuống nhưng một lớp đất đá đã lấp đầy cái hố đó.
_ Phải làm sao đây? Lối xuống đã bị bịt kín rồi! - Flora lo lắng.

Kate trấn an: _ Sẽ không sao đâu. Bộ đồ đó đã được trang bị hệ thống chống rơi và va đập rồi. Chúng ta sẽ tìm cách cứu họ.
_ [Không cần đâu] - Giọng của Tecna vang lên trong bộ đàm của họ. - [Mình và Musa vẫn ổn. Tụi mình đã đáp xuống một hang động kín.]
Họ thở phào nhẹ nhõm.
Bloom: _ Mừng quá. Nhưng mà tại sao cậu lại nói là không cần? Tụi mình sẽ đến cứu hai cậu!
Tecna: _ [Mình chỉ đang xem xét tình huống thôi. Chúng ta đã đi được hơn nửa chặng đường lên đỉnh Everest rồi, các cậu không nên lãng phí thêm thời giờ nữa. Với lại, mình và Musa có thể tự thoát ra ngoài được.]
Stella: _ Bằng cách nào chứ?
_ [Tụi.....rr.r.. mì..ình...rr.rrrr...]
_ Alo? Tecna? Trả lời mình đi!
Bỗng nhiên họ không thể liên lạc được với hai người kia nữa.

Kate: _ Chúng ta mất tín hiệu rồi. Có thể là do hai bên cách xa nhau quá. Thôi, đành đi tiếp vậy.
Flora: _ Cậu nói gì vậy? Chúng ta cần giải cứu hai người họ! Nếu tập trung sức mạnh thì sẽ có thể phá được lớp đất đá này để xuống dưới!
Kate: _ Và có thể điều đó sẽ gây những chấn động làm hang động ở dưới đó sập xuống.
Flora cứng họng.
Bloom: _ Đ..đúng là vậy...
Kate nói tiếp: _ Với lại, mình tin họ có thể thoát ra một cách an toàn. Tecna cũng đã nói tụi mình cần tiếp tục nhiệm vụ rồi mà.
Aisha: _ Đồng ý. Dù sao cứ đứng đây chúng ta cũng không giải quyết được gì.
Stella đặt tay lên vai Flora: _ Flora à, họ có đủ khả năng để thoát khỏi đó. Mình tin là vậy.
Flora: _ Hah...được rồi, chúng ta đi tiếp thôi.
*
*
Babayaga quan sát cái bẫy của mình hoạt động mà nói:
_ Hừ, chỉ bẫy được hai đứa thôi sao. Thôi kệ đi, được đứa nào hay đứa ấy. Bây giờ ta có thể tập trung vào luyện phép, dù sao thì cũng có một "thổ địa" chăm sóc chúng rồi. Hahaha!
.
.
_ Alo? Các cậu? Sao mình không nghe thấy gì hết vậy? - Tecna cố gắng gọi nhưng không nghe tiếng trả lời.
Musa: _ Có gì đó đã chặn tín hiệu của chúng ta rồi.
_ Có thể là gì nhỉ?
_ Tecna, có một tấm bảng đá đặt trước một lối vào kìa!
_ Thật sao? Để coi... Con đường tắt luôn là con đường khó khăn nhất dẫn đến đích, nhưng đồng thời cũng là nhanh nhất.
_ Nó có nghĩa là gì chứ?

Tecna bất giác ngước lên nhìn. - Ôi Musa, đá rơi nhiều chưa kìa!
Rồi cô nhanh tay kéo bạn mình chạy vào trong hang động, ngay trước khi đống đá ở trên rơi xuống bịt kín lối ra.
_ Thôi xong kế hoạch bay lên trên, đành đi sâu vào bên trong vậy.
.
_ Tecna à, cậu có biết chúng ta đang đi đâu không vậy?
_ Không, nhưng mình nghĩ nếu đi tiếp thì có thể tìm thấy gì đó.
_ Nhìn kìa, đằng trước!
Họ gặp một vực thẳm không đáy.
_ Vô lí nhỉ, tại sao lại có vực trong một ngọn núi?
Musa nhìn ra đằng sau mình và hốt hoảng khi thấy một bức tường khổng lồ đang tiến về phía họ.
_ Tecna! Chúng ta sẽ bị nó dồn xuống vực mất!
_ Mình thấy có một số cột đá đủ để ta nhảy lên trên và qua cái vực này. Đi theo mình!

Rồi họ parkour qua vực sâu ấy, khi họ vừa qua được phía bên kia thì bức tường cũng dừng lại, không đuổi theo họ nữa.
_ Phù, thoát rồi... Mà, tại sao chúng ta không biến hình nhỉ?
_ Ý hay đấy.
Nhưng vì một lí do nào đó mà họ không thể biến hình được.
_ Chuyện gì vậy? Tại sao chúng ta không biến hình được? - Musa hoang mang.
_ Mình không biết... - Cô khởi động máy dò và phát hiện có cái gì đó rất mạnh đang ở phía trước.
Musa: _ Woah, nguồn năng lượng này... có lẽ chính nó đã cắt tín hiệu và ngăn chúng ta biến hình đó.
_ Hẳn là vậy rồi. Mình không biết nó là gì nhưng mình rất muốn tìm ra.

Sau đó, không chỉ vực thẳm, Tecna và Musa đã gặp vô số những cạm bẫy khác, nhưng nhờ sự nhanh nhẹn và mưu trí, họ đã lần lượt vượt qua chúng. Rồi họ cùng nhau đi trên một lối đi dài và hẹp.
Trong khi Tecna cứ chăm chú nhìn vào chiếc máy dò của mình, Musa lẳng lặng nhìn cô.
Cậu tuyệt quá Tecna ạ, cứu mình hết lần này đến lần khác... Còn mình thì...
.
.
_ Hộc...hộc...Các cậu cố lên, chúng ta sắp đến nơi rồi... Bloom vừa thở vừa nói.
Aisha: _ Mình có thể nhìn thấy đỉnh núi!
Stella: _ Mình sắp xỉu rồi...!
Flora: _ Cố lên, chúng ta còn phải đảm bảo hai người đó vẫn bình an..!

Kate không nói gì. Sao mọi thứ lại dễ dàng như vậy? Có lẽ những khó khăn vẫn đang chờ đợi ở phía trước, đó là điều mà chúng ta sẽ nghĩ tới đầu tiên. Nhưng vẫn còn một khả năng nữa, là hiện giờ, chúng ta đang đi đường vòng...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip