05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mãi đến khi Kim Gyuvin cảm nhận được sự ướt át từ hai bàn tay mình, anh mới nhớ ra rằng mọi chuyện đã thật sự kết thúc rồi, Kim Gyuvin tùy tiện dùng ống tay áo lau đi hàng nước mắt, hít một hơi thật sâu rồi mới mở điện thoại lên, kiểm tra thông báo.

Màn hình hiện lên tin nhắn từ một người bạn đã từng chung công ty, Ricky nói rằng tháng tới là sinh nhật của cậu ấy và hỏi xem Kim Gyuvin có muốn về để tham dự không?

Đọc được tin nhắn này, việc đầu tiên Kim Gyuvin làm không phải là trả lời lại Ricky, mà là mở đoạn chat với Han Yujin lên, gõ gõ vài chữ, nhưng cuối cùng lại bỏ cuộc.

Đã bao lâu rồi, anh vẫn không biết nên bắt đầu cuộc trò chuyện với Han Yujin như thế nào. Dạo này em ổn không? Cuộc sống ở đó có gì thay đổi không? Hay là em tốt nghiệp vui chứ? Hai người họ dường như đã chẳng còn quan hệ từ lâu, Kim Gyuvin có lẽ đã chẳng còn tư cách để hỏi về chuyện của cậu nữa rồi, mà mấy chuyện này, đều là do anh tự chuốc lấy.

Kim Gyuvin rời khỏi cuộc trò chuyện, đành phải tìm kiếm tên của Ricky, trả lời rằng anh sẽ trở về, còn hỏi Ricky muốn quà gì.

Vậy mà đối phương lại chỉ nói một câu "tao chờ mày về" rồi gửi cho anh một địa chỉ.

Kim Gyuvin không khỏi bật cười, xong lại thở dài một hơi.

Cuối cùng thì anh vẫn phải trở về Hàn Quốc.

-

Ngày hôm đó, Kim Gyuvin đến từ rất sớm, hẳn một tiếng trước khi bữa tiệc bắt đầu, lại vừa hay có thể trò chuyện cùng với bạn bè cũ của mình, nhân tiện giúp Ricky chuẩn bị bữa tiệc sinh nhật.

Anh gặp lại rất nhiều bạn bè cũ, Ollie, Brian, Ricky.... Duy chỉ có người mà anh không muốn đối diện nhất lại không thấy đâu.

Chương Hạo giống như nhìn thấu suy nghĩ của anh, nhân lúc đi tới đổi một quả bóng bay khác liền nói: "Yujinie có lẽ sẽ đến trễ một chút đó, em ấy vướng một lịch trình cá nhân."

Kim Gyuvin kinh ngạc nhìn Chương Hạo, mất vài giây mới có thể phản ứng lại.

"Thì ra là như vậy."

Thời điểm diễn ra bữa tiệc đang càng ngày càng đến gần, lượng khách có mặt càng ngày càng đông hơn, hội trường cũng trở nên vô cùng náo nhiệt, tuy rằng Kim Gyuvin vẫn cảm thấy hơi ngượng ngùng, nhưng dưới sự giúp đỡ của vài người bạn, anh vẫn có thể hòa nhập được với bầu không khí một cách nhanh chóng.

"Có hối tiếc không?"

Lưu Thiên Dược nhìn thấy Kim Gyuvin ăn mặc trang trọng đứng bên cạnh mình nhưng ánh mắt lại chăm chú nhìn về phía cửa ra vào, nơi đó xuất hiện một người bạn cũ, nhưng Lưu Thiên Dược biết, đây chẳng phải là người mà Kim Gyuvin muốn gặp, thấy vậy, cậu liền huých tay anh rồi hỏi.

Kim Gyuvin khôi phục lại tinh thần, cúi đầu nhìn Lưu Thiên Dược một cái, sau đó lại ngửa đầu uống hết ly rượu trong tay, xót xa nói: "Không hối tiếc."

Lưu Thiên Dược thở dài một cái, vỗ vỗ vai Kim Gyuvin rồi cụng ly cùng anh.

Lúc này, phía cửa ra truyền đến một trận âm thanh náo nhiệt, tất cả mọi người đều hò reo, mà Kim Gyuvin cùng Lưu Thiên Dược đang đứng ở một góc nào đó lại chẳng thể nhìn thấy gì trong đám đông.

Mãi cho đến khi người kia đến gần hơn một chút, Kim Gyuvin mới có thể trông thấy rõ khuôn mặt của đối phương.

Là Han Yujin.

Kim Gyuvin hít một hơi thật sâu, cố gắng bày ra một vẻ mặt bình tĩnh nhất có thể, nhưng hốc mắt anh cứ nóng lên, nước mắt cũng lặng lẽ chảy xuống.

Han Yujin vẫn sống rất tốt, thế là đủ rồi.

Anh xoay người lau nước mắt, lúc quay đầu lại, ngoại trừ đuôi mắt vẫn còn phiếm hồng, khuôn mặt gần như đã trở lại bình thường. Đối diện với Han Yujin, anh muốn đối phương có thể nhìn thấy hình ảnh tốt nhất của mình.

Đầu tiên, Han Yujin bước tới chúc mừng sinh nhật Ricky, sau đó hai người liền ôm nhau một cái, tiếp theo, Han Yujin quay qua chào hỏi những người bạn xung quanh, vậy mà không hiểu sao, khi va phải ánh mắt của Kim Gyuvin, Han Yujin bỗng dưng ngây người, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại được tinh thần.

Han Yujin đi xuyên qua đám đông, bước tới trước mặt Kim Gyuvin, cùng anh chào hỏi như bao người khác.

"Anh đã về rồi à?" Han Yujin lễ phép nói.

Trước khi tới đây, Kim Gyuvin đã chuẩn bị rất nhiều lý do, rất nhiều lời muốn nói với Han Yujin, nhưng khi thật sự nhìn thấy Han Yujin, dường như anh lại chẳng thể nói nên lời, mọi lời nói đều bị nghẹn cứng lại trong cổ họng, ngàn câu vạn ý, suy cho cùng cũng chỉ là muốn nói "Anh nhớ em".

"Đã lâu không gặp." Nhưng sau cùng, Kim Gyuvin lại chỉ đáp lại cậu bằng một cái bắt tay.

Giây phút ấy, Kim Gyuvin thật sự cảm thấy không hối tiếc.

Có thể gặp được Han Yujin trong phần thanh xuân ngắn ngủi của mình, đối với anh thế là đủ rồi.

Giấc mơ về quãng thời gian nửa năm ấy, đã đến lúc anh phải thức dậy thôi.


(end)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip