04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sau khi kết thúc đêm chung kết, Kim Gyuvin còn chưa kịp nói điều gì, Han Yujin lại đã bị kéo tới tụ tập với nhóm nhạc mới, anh thu lại bàn tay chỉ vừa mới định đưa ra của mình, im lặng đứng ở một góc.

Han Yujin sau này sẽ tìm được những người bạn tốt hơn anh, rồi đây người đứng bên cạnh cậu cũng sẽ trở thành một người khác.

Sau cùng, bọn họ vẫn sẽ phải bước tiếp, trên một con đường không có nhau.

Trở lại công ty, mấy người bạn khác đều tiến tới an ủi anh, còn anh lại chỉ khoát tay cười cười. Nhưng rồi anh vẫn muốn đánh cược một lần, cũng chẳng hiểu là bản thân đang cược cái gì, anh quyết định ở lại công ty, cùng với những người bạn khác trở về cuộc sống của một thực tập sinh, chờ đợi một cơ hội ra mắt khác. Chỉ có điều, Han Yujin giờ đây đã chẳng còn ở bên cạnh anh.

Anh và Han Yujin không thường xuyên nói chuyện phiếm, Han Yujin bận lắm, tin nhắn gần đây nhất hình như cũng đã là từ hai tuần trước rồi.

Khoảng thời gian đó, cứ mỗi khi nhận được tin nhắn hỏi han của Han Yujin, Kim Gyuvin đều sẽ vui vẻ ba ngày ba đêm, ngày nào cũng ôm lấy điện thoại để chờ tin nhắn của cậu.

Nhưng kỳ vọng càng nhiều thì thất vọng cũng càng nhiều. Dần dần, Kim Gyuvin học được cách không chờ đợi nữa.

Nhóm nhạc mới càng ngày càng hot, Han Yujin cũng càng ngày càng bận rộn, lịch trình của cậu rất nhiều, thậm chí còn không có cả thời gian để xem điện thoại, cứ như vậy, bọn họ chuyển từ nói chuyện 2 lần một tuần thành một tháng một lần.

Chịu đựng được mấy năm, tới khi nhóm nhạc dự án chuẩn bị tan rã, Kim Gyuvin cuối cùng vẫn quyết định nói ra suy nghĩ của mình.

"Cái gì?" Cậu nói cậu muốn đi du học?" Chị trợ lý nghe được quyết định này của Kim Gyuvin thì có chút giật mình, tuy Kim Gyuvin không thể ra mắt, nhưng anh cùng với các thực tập sinh khác vẫn có một độ nổi tiếng nhất định, huống chi, các thành viên được ra mắt cũng chuẩn bị trở về công ty, nhóm nhạc mới chắc chắn sẽ rất thành công.

"Vâng, đúng vậy!"

Mặc dù công ty vẫn luôn nói rằng sẽ sớm được ra mắt thôi, nhưng Kim Gyuvin vẫn quyết định sống đúng với thực tế.

Từ lâu anh đã chẳng thể nhìn thấy tương lai của mình nữa rồi, anh không muốn tiếp tục nữa. Anh thậm chí còn không thể tự sắp xếp lại cảm xúc của mình, không biết nên đối mặt với Han Yujin như thế nào? Rồi đây anh sẽ phải lấy thân phận gì để ở bên cạnh Han Yujin? Một người bạn đã lâu không gặp, hay là một người anh đã từng thân thiết?

Khoảng thời gian mấy năm vừa qua, cứ coi như là một giấc mộng dài đi.

Kim Gyuvin cũng chỉ nói quyết định này của mình cho mấy người bạn thân thiết, mặc dù mọi người đều không nỡ, nhưng bọn họ vẫn tôn trọng quyết định của anh. Trước khi đi, Kim Gyuvin còn đặc biệt dặn dò mọi người rằng đừng để cho Han Yujin biết, chờ đến khi nào anh rời khỏi Hàn Quốc đã rồi hẵng nói cho cậu.

Cho dù đã ở cạnh nhau lâu như vậy rồi, nhưng hình như Han Yujin vẫn chưa từng một lần dựa dẫm vào anh thì phải, cũng vì thế mà khiến anh không biết nên đối mặt với Han Yujin như thế nào?

Bố mẹ Kim Gyuvin thì vẫn luôn ủng hộ mọi quyết định của con mình, chỉ ở phía bên kia điện thoại nói rằng anh đừng buồn nữa, gia đình sẽ luôn ở phía sau anh, cho nên anh hãy cứ yên tâm mà học hành nhé, rồi mọi chuyện đều sẽ tốt đẹp thôi.

"Vâng." Kim Gyuvin thậm chí còn không dám nói thêm câu nào nữa, nghẹn ngào đáp lại một câu cuối cùng rồi vội vàng cúp điện thoại, cuối cùng, anh vẫn chẳng thể đợi được nữa. Kim Gyuvin dựa vào cánh cửa trong nhà vệ sinh, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống.

Hai tay anh ôm lấy đầu gối, vùi đầu vào giữa khe hở mà bật khóc.

Anh biết, có rất nhiều điều trên đời này chẳng thể cưỡng cầu, nếu một thứ gì đó vốn dĩ đã không thuộc về mình, cho dù có bán mạng để đổi lấy thì nó cũng vẫn không thuộc về mình.

Đêm hôm ấy, anh khóc đến không còn sức lực, nửa người tựa vào cánh cửa, hai mắt chăm chú nhìn về phía cửa sổ, nước mắt vẫn còn chảy xuống, đôi môi anh mím chặt, mặc kệ cho những giọt nước mắt kia vẫn đang đua nhau rơi xuống sàn nhà.

Giống như có một cái gai nhỏ từng chút từng chút một đâm vào tim anh, tuy không rõ ràng, nhưng lại khiến con người ta đau đớn toàn thân.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip