Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Olivia chỉ mới nhìn qua Edward, ngay khắc sau cả người liền đơ ngay tại chỗ trước câu hỏi này. Cái gã này có phải chơi bời ở Alaska quá lâu đến nỗi đại não đóng băng rồi không ? Từ lúc trở về chỉ toàn nói mấy cái không đâu thôi, làm nó hoảng quá !

Edward như nhìn thấy suy nghĩ của Olivia, liền bật cười một cái làm Olivia đã đơ còn đơ nữa.

- Được rồi, mình chỉ đùa thôi mà. Nhưng nếu cậu đồng ý, chúng ta sẽ có nhiều thời gian học hơn mà đúng không ?

-....Nhưng ngài Cullen sẽ không phản đối chứ ?

- Ý cậu là Carlisle ư ? Đừng lo, nhà tớ rất thoáng, dù tớ dọn luôn qua nhà cậu sống cũng không ai phản đối, muốn đổi họ thành Edward Oswald cũng không ai để ý đâu...nhưng cái tên này nghe kì quá, tớ sẽ không đổi đâu

Olivia nhìn người trước mặt mình rồi chần chừ một lúc lâu, không có dấu hiệu muốn mời nó xuống xa ra về, chứng tỏ là muốn ở lại thật. Thật đấy à ?

- Thật mà

-....Tớ đâu có hỏi

- Tớ đoán cậu sẽ hỏi

-....

Olivia đeo cặp sách lên vai rồi mở cửa xe nhảy xuống, trước khi đóng cửa chỉ để lại một câu. Ý tứ thế nào còn phải để Edward Cullen suy diễn

- Đợi tớ đi mở cửa gara

Ngay sau khi cánh cửa xe hơi đóng vào, gương mặt của kẻ đang ngồi ở ghế lái liền dãn ra, thở ra một hơi dài. Edward cũng không biết mình vừa làm ra chuyện gì nữa, từ sau một cuộc trò chuyện bí mật qua suy nghĩ với Alice, tấm trí của chàng ma cà rồng điển trai này cứ như bị nắm quyền điều khiển, mất quyền kiểm soát ấy

- Cậu có cần về nhà không ? Ừm...để lấy quần áo ?

- Không cần đâu, quần áo của mình hôm qua bị Alice và Emmett nghịch ướt hết rồi. Lát đi mua đồ mới với mình nhé ?

Olivia lại khựng ra lần nữa, nếu bây giờ Edward nói câu đó với bất kì nữu sinh nào trong trường, kể cả có bạn trai hay không, cá hết bằng số tài sản còn lại của nó rằng cô gái ấy sẽ lăn đùng ra sung sướng cả tuần mất !!

- Được rồi, mình có thể lựa đồ giúp cậu

Olivia rất hứng thú để thay đổi cái phong cách ông già tới từ thế kỉ trước của Edward. Có lẽ đó là một phần lí do khiến các nữ sinh chẳng ai muốn lại gần Edward cả

Nghe được đánh giá không mấy khả quan của Olivia về phong cách ăn mặc của mình, tới lượt Edward khựng lại trong giấy lát. Cá tiền là trước giờ chưa có cô gái nào can đảm dám nghĩ về anh chàng như thế. Hoặc là vì gương mặt ăn tiền này đã lấn át đi tất cả, kể cả phong cách ăn mặc bị Olivia cho là "ông già tới từ thế kỉ trước" như thế. Nhưng hoá ra người này đã chú ý tới phong cách của Edward từ lâu, chắc là nhìn lâu rồi thành quen, giờ đụng tới mới nhớ ra những ấn tượng khó phai ấy về style của Edward

Cả hai cất dọn sách vở và cặp sách đàng hoàng xong thì liền phóng xe tới cửa hàng mua đồ. Ở Forks thì chắc chắn không mong có được những cửa hàng quần áo xịn xò trendy như Port Angeles hay những nơi khác. Nều muốn đồ đẹp thì lên đó, tuy nhiên ở Forks cũng không phải quá tệ

Ít nhất thì cái mặt của Edward Cullen đã cứu rỗi tất cả. Có lẽ ngoài Olivia, những người khác sẽ không bao giờ chú ý Edward hôm nay mặc gì cho nên vụ chọn quần áo được hoàn thành một cách nhanh chóng. Nhưng sau khi bước ra khỏi cửa hàng, Olivia sẽ ước rằng mình cùng tên này chưa bao giờ tới đây

- Liv ? Chị làm gì ở đây thế ? Với tên này ?

Là Jacob, chắc chắn thằng bé sẽ giận lắm khi thấy cảnh tượng này. Edward bên cạnh nó căng cứng người lại, tâm trạng tệ đi thấy rõ trên gương mặt điển trai thường thấy

- Edward, có phiền không nếu cậu ra xe trước ? Tớ sẽ ra ngay

- Được, đưa túi đây tớ mang ra xe cho

- Cảm ơn, Edward

Olivia đưa túi đồ còn lại cho Edward, và bản thân thì ngay ngắn đứng trước mặt Jacob chờ đợi những câu hỏi từ thằng bé. Jacob chỉ nhìn nó, không ogair sự thất vọng mà là lo lắng. Thằng bé lúc nào cũng lo lắng cho nó hết

- Em xin lỗi vì hơi nóng giận, nhưng em chỉ mong chị sẽ an toàn thôi Liv....chị hiểu ý em mà

- Đừng lo Jake...Edward không làm hại chị, đó là những món đồ đền đáp vì cậu ấy đã dạy học cho chị suốt một thời gian dài. Em biết đấy, cậu ấy học rất giỏi

-....Em hiểu rồi, em tới đây để mua quà cho Bella. Em định ngày mai sẽ gặp chị ấy

- Thế thì tốt quá, Bella hẳn cũng nhớ em lắm Jake

Chỉ là một câu nói bình thường hưởng ứng theo câu nói của Jacob, nhưng đột nhiên thằng bé lại trở nên lúng túng. Ây, không phải là lâu ngày không gặp mặt mĩ nhân tâm trạng trở nên hồi hộp đấy chứ ?

- Bella thích màu xanh dương, nhưng mà chọn cho cẩn thận đấy

- Em cảm ơn chị, Liv

Jacob cười tươi rồi vọt luôn vào trong cửa hàng, Olivia bĩu môi khinh bỉ thằng nhóc này bị mĩ nhân làm mờ mắt. Ban nãy khi thấy nó đi cùng Edward thì giận dữ ra sao, giờ thì tươi cười chọn quà gặp mặt cho gái xinh

- Cậu làm thế nào mà khiến cho thằng nhóc kia trông vui vẻ thế ?

- Jake cũng đi mua đồ để tặng cho Bella, tớ chỉ đề cập đến màu sắc yêu thích của Bella cho thằng nhóc đó biết thôi. Thế mà tươi như thế rồi, đúng là dù cứng cựa thế nào cũng không thoát nổi mĩ nhân

Edward nghĩ ngợi, mĩ nhân ấy à ? Chẳng phải ngồi ngay bên cạnh hắn đấy ư ?

- Dù không ưa tên đó lắm...nhưng cũng chúc sớm được lòng "mĩ nhân"

- Haha, Jake mà biết sẽ sởn da gà lên mất Edward à

Edward đánh lái về nhà, ban nãy hình như cũng chưa đề cập sẽ ở trong bao lâu. Nhưng Olivia không hỏi, mình cũng không ngu mà trả lời. Ở càng lâu càng tốt chứ sao ? Dù sao cũng cớ để ở lại mà. Đống kiến thức kì I năm hai còn chưa hết được một phần ba nữa

Chập chờn tối, cả hai đã về tới căn nhà nhỏ đơn côi này. Nhưng ban nãy xe chuyển phát thư có đi từ con đường này ra đã khiến Olivia tò mò. Nếu không phải thư của nhà Oswald thì chắc chắn là của nhà Cullen

- Là thư của cậu đấy Olivia, nhà tớ không bao giờ nhận được thư đâu

- Thế à, để tớ kiểm tra xem

Edward đánh xe vào gara, Olivia nhảy xuống ra hòm thư kiểm tra. Đúng là có một bức thư thật. Nhưng mà ai là người gửi nó thế ? Người trong trấn Forks thì chắc chắn không phải rồi, không lẽ lại là Logan Luster ?

- Ôi trời, đoán không sai đi đâu được....Logan

Trên gương mặt Olivia nở một nụ cười nhẹ, nó rất vui khi nhận được thư từ Logan. Bởi vì điều đó chứng minh anh ấy đã tới Tây Ban Nha - đất nước mà Olivia luôn muốn tới một lần trong đời

- Đúng là thư cho cậu rồi, cơ mà ai gửi tới thế ? Trông cậu có vẻ vui, là họ hàng ư ?

- Tớ không còn họ hàng thân thích nào hết, Edward. Là hàng xóm của tớ hồi ở Houston, anh ấy nói rằng khi tới Tây Ban Nha sẽ gửi thư cho tớ, có lẽ anh ấy đã tới San Sebastián rồi....nghe nói chỗ đó rất đẹp. A, anh ấy có chụp ảnh gửi tớ này

Olivia lôi từ trong bao thư ra vài tấm ảnh về cảnh biển ở San Sebastián, dân số nơi đây rất ít. Trong thư, chủ yếu vẫn là lời hỏi thăm sức khoẻ thường thấy, sau đó là những câu chuyện trên đất Tây Ban Nha của Logan, cuối cùng anh ấy có đề cập đến sẽ tới Madrid khi tới tháng hai. Vậy cũng sắp rồi mà

- Phải thân thiết tới mức nào mới gửi thư từ như thế này hử Olivia ? Đây là anh chàng Houston mà Alice nói rằng cậu đã phải lòng à ?

- Không không Edward, không phải Logan. Hơn nữa tớ và anh ấy thân như thế cũng là vì...hoàn cảnh. Anh là người Brooklyn ấy cũng mồ côi như tớ nên có lẽ đó là....đồng cảm chăng ?

Gương mặt của Edward không nhăn nhó nhưng nghe được những lời này từ Olivia đột nhiên cũng cảm thấy nhẹ nhõm

Tối hôm ấy, cả hai vẫn như thường lệ học hành rất chăm chỉ tới đêm muộn. Và cái thứ gọi là "Lượng Giác" ngày một đang cố gắng soán ngôi Văn Học Cổ Điển để trụ ở vị trí thứ hai trong "Top những môn học Olivia Oswald ghét nhất" cùng với Đại Số ở vị trí đầu tiên

- Được rồi, vất vả cho cậu rồi Olivia. Giờ thì ngủ đi, ngủ ngon nhé

- Ngủ ngon Edward

Edward đóng cửa rời đi, Olivia lập tức lăn ra giường và nhắm ghiền hai con mắt lại, bước vào giấc ngủ quý giá trước ngày mai khi phải đối mặt với lớp Lượng Giác đầu tiên, đối mặt với Alice Cullen và....Jasper Hale, ừ tất nhiên rồi

- Ôi, một ngày giông bão...

Bước vào giấc ngủ vô mộng, tâm trí Olivia dường như không còn đặt ở trần thế. Vậy nên mới không thể nhận ra có kẻ đang ở phòng mình, ngay bên cạnh và nhìn mình chằm chằm mà không hề hay biết

Bàn tay lạnh lẽo khẽ chạm lên gò má ấm nóng của Olivia, sau đó nhanh chóng cũng rụt tay lại và rời khỏi. Gương mặt gã trai này chăm chú hướng tới khuôn mặt của thiếu nữ đang thở đều từng đợt

- Tớ không biết nên làm thế nào nữa...Olivia

Dường như không biết chán, bính hình ấy cứ đứng đó, ngắm mãi gương mặt đang say giấc của Olivia. Cho tới khi tiếng chuông báo thức khiến gã chợt tỉnh ra, thoát khỏi sự đê mê cuốn hút của người con gái trên giường, gã mới nhanh chóng chịu rời đi. Cá tiền rằng nếu Olivia ngủ liên miên thêm vài ngày, tên này cũng sẽ đứng im ở đó vài ngày để ngắm

Nhưng chúng ta đều không biết hành động này của gã là đang muốn thể hiện điều gì. Nếu không phải tình bạn thì sẽ là tình yêu, nhưng nếu không phải tình yêu....

Quả thực đó là một loại tình cảm khó đoán

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip