Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiết cuối cùng của buổi sáng ngày hôm nay là tiết Vật Lí. Đây sẽ là tiết học giải toả căng thẳng của nó khi hai lớp liền đều gặp Cullens. Nó bước ra từ phòng vệ sinh với gương mặt tỉnh táo, dính vài giọt nước trên mi mắt. Mùa đông lạnh thế này, dính nước lạnh là phương thức tỉnh táo số một

Nhưng đời đâu như nó tưởng, bạn cùng bàn của nó ở lớp này hay chính xác hơn là chỗ trống duy nhất trong lớp hiện giờ lại là bên cạnh Jasper Hale

- Olivia

Jasper gọi nó và đánh mắt vào chuếc ghế trống bên cạnh. Olivia chần chừ một lúc rồi cũng tiến tới và ngồi bên cạnh, cố gắng kéo ghế ra xa nhất có thể. Thôi được rồi, ít ra anh ta không biết đọc suy nghĩ hay nhìn trước tương lai. Nhưng đấy mới là điều đáng sợ nhất khi nó chẳng biết gì về năng lực của người này - người đã từng cắn chết nó vào hơn 120 năm trước và đang ngồi học bên cạnh nó

- Cậu đang lo lắng à ?

-...Không, sao cậu lại hỏi thế ?

Olivia trong lòng quả thật đnag bồn chồn và lo lắng, bị người bên cạnh vạch trầm còn cảm thấy sợ hơn nữa. Nó hỏi vặn lại, ánh mắt từ khi vào tiết chưa bao giờ dám nhìn sang người bên cạnh

- Đừng lo, tớ không phải động vật ăn thịt

Nhưng là động vật hút máu chứ gì ? Hừ, tốt nhất là đừng buông lời an ủi trong khi chính bản thân là kẻ nguy hiểm thực sự, khi hắn mới chính là nguồn cơn của sự lo lắng trong Olivia

Đúng là không nhớ thật, nếu nhớ sẽ không như thế này. Mà kể cả có nhớ, lỡ đâu anh ta lại chọn cách quên đi Olivia thì sao ?

Nó tự bất ngờ với chính suy nghĩ của mình. Trước giờ luôn suy nghĩ theo chiều hướng mà Olivia Osiris Ogden vạch sẵn, chưa bao giờ tự đặt ra những giả thiết khác để đào sâu hơn cả

Ừ, nếu Jasper nhớ ra nó nhưng chọn cách quên đi, thì cũng không thể trách được. Chính anh ta đã tự tay giết chết hôn thê của mình, dù đó là bị người đàn bà bên cạnh thôi miên hay điều khiển gì đó chẳng hạn. Hoặc cũng có thể là....Jasper Whitlock Hale tự nguyện giết chết Olivia Osiris Ogden

Nhưng tại sao ? Nếu giả thiết đó đúng thì cớ sao lại như thế ? Anh ta mất trí à ? Hay là muốn giết nó để có thể đường đường chính chính đến với người mới ? Cũng có thể lắm chứ, ma cà rồng và con người, hoàn toàn không có khả năng

Cơ mà vì thế nên anh ta giết Olivia chỉ để đến với người đàn bà khác thôi ư ? Vậy mà khi chạm mặt vẫn có vẻ bình thản, cả nhà Cullen đó cũng đối tốt với Olivia nữa kia mà

Ấy, nó lại quên mất trọng điểm của toàn bộ câu chuyện rồi, rằng nhà Cullen kia là giống loài gì. Là ma cà rồng, chủng tộc máu lạnh dùng máu làm thức ăn. Dù là động vật hay con người thì điều đó cũng thật tàn bạo....

-...Olivia, chúng ta đã từng gặp nhau bao giờ chưa nhỉ ?

-...Chúng ta gặp nhau trong tiết Đại Số vào ngày đi học đầu tiên năm nhất

Jasper quay qua hỏi nó, Olivia có hơi giật mình nhưng sau đó cũng điềm nhiên đáp lại. Sao đột nhiên hỏi nó như thế ? Không lẽ đúng là anh ta nhớ thật ??

-...Thế à, tớ chỉ là thấy cậu trông rất quen....từ lần đầu tiên gặp mặt rồi

- Có thể cậu đã gặp người nào đó có khuôn mặt giống tớ...trong quá khứ

Jasper nhíu mày lại

Câu trả lời đầu tiên là sự thấp thỏm không yên trong lòng, là nói dối. Nhưng câu trả lời thứ hai lại là sự bình thản, không phải phỏng đoán mà là sự chắc chắn. Là nói thật

Hàng loạt những cảm xúc, tâm trạng của Olivia đều không trùng khớp với câu trả lời mà nó đưa ra, điều này khiến một kẻ sống lâu và dày dặn kinh nghiệm như Jasper phải để ý. Cơ mà không lẽ đúng là từng gặp trước khi tới Forks rồi ?

- Có lẽ đúng là như thế thật...

Olivia khẽ thở phào, giờ thì nó càng muốn giữ bí mật này kĩ hơn. Không biết có nên nói cho Jacob nghe về chuyện này không....mà có lẽ là thôi đi. Nếu nói ra thì phiền phức quá rồi

Tiết Vật Lí kết thúc, nó nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi chào tạm biệt bạn cùng bàn mới, sau đó thì lập tức tới căng-tin. Nhưng thật xui cho nó quá, Bella xinh đẹp của nó đã bị những người khác kéo đi mất rồi. Trong đó còn có Mike Newton - hotboy của Forks mà ngày đầu tiên đi học nó từ chối ngồi cùng...

Mong là cậu ta không nói gì kì cục về Olivia, những con mắt khi nãy còn hướng về nhà Cullen giờ đã nhanh chóng chuyển qua chỗ nó rồi đây. Bella khi thấy nó mắt liền sáng rực lên rồi vội vã cầm khay đồ ăn qua chỗ nó ngồi

Ôi, Olivia chắc chắn nó sẽ trở thành nhân vật chính trong những câu chuyện đàm tiếu vớ vẩn của đám học sinh Forks này thôi !

- Liv !

- Bella, cậu không ngồi cùng với họ sao ?

- Tớ không thể, ban nãy họ còn nói xấu cậu với tớ đấy...không chấp nhận được

- Thế ư ? Họ nói gì thế Bella ?

Bella đặt khay thức ăn lên bàn rồi cùng ăn, cô nàng này trông thật tươi tắn khi ở cạnh Olivia, chứ không giống như đưa tang khi ở cạnh đám người khi nãy

- Tớ hỏi họ về nhà Cullen vì cậu biết đấy, họ rất đẹp

- Đúng thế, lần đầu gặp họ tớ đã sốc lắm

Thật ra cũng không sốc lắm đâu

- Họ có nói về cả năm người họ...nhưng hầu như không có lời nào tốt đẹp cả. Ý tớ là trông có vẻ mỉa mai

- Con người là thế mà Bella, đố kị với những người hơn hẳn bọn họ...cá chắc một trong số những đứa con gái kia cũng sẽ ganh tị với vẻ ngoài xinh đẹp của cậu thôi Bella

- Nhưng họ nói cậu bị tẩy chay đó Liv ! Còn nói cậu làm giá chỉ chơi với những người nhà Cullen, còn đi học trên chiếc xe của cái tên tóc chỉa chỉa đó nữa...tớ không biết cậu có chơi cùng nhà Cullen hay không nhưng mà việc họ nói xấu cậu như thế...tớ không thích

- Được rồi mà Bella, năm ngoái thậm chí đã từng có một bài đăng lên báo tường chỉ để nói xấu tớ đấy, tất nhiên là nó bị gỡ ngay lập tức. Thủ phạm chính là Eric Yorkie và Jessica Stanley ngồi cùng bàn ăn với cậu

Olivia cười cười, thản nhiên kể lại chuyện cũ cho Bella nghe khiến cô nàng mới chuyển tới từ Arizona phải ngưng lại rồi nhìn những nhóm người kia

- Họ còn có thể đàm tiếu về tớ chỉ vì tóc tớ màu vàng và mắt tớ có màu xanh....Không gì trên đời là không thể cả, tớ cũng không quá để ý vì lúc đó tớ đang bận lo hầu toà vụ tai nạn của Darlene

-....Tớ còn nghĩ họ hoà đồng và nhiệt tình quá mức...thật không thể nghĩ rằng cậu lại bị đối xử như thế ở đây...

- Đừng lo Bella, hơn một tuần nay tớ đã rất vui khi nghe rằng cậu sẽ chuyển về đây sống. Chỉ vậy là đủ rồi

- Tớ cũng rất vui, Liv

Cả hai cùng nhau ăn trưa và trao đổi thời khoá biểu, thật đáng tiếc khi họ không có tiết nào trùng nhau hết.

Tiết tiếp theo của Olivia là Lịch Sử, thật may vì không có Cullen nào. Hoặc chỉ là nó nghĩ thế

- Lại gặp nhau rồi...Olivia

Hung thần xuất hiện rồi, là Jasper Hale nữa kìa ! Ừ thì nhìn mặt anh ta là thấy hạnh phúc rồi, Olivia yêu người này tới nhường nào kia chứ ? Nhưng không phải cứ yêu là thích chạm mặt nhau đâu ! Nó muốn né !!

- Thật trùng hợp, Jasper

- Được rồi, lớp tiếp theo của cậu có phải Hoá Học không ?

-....Tớ nghĩ hôm nay chúng ta sẽ phải gặp nhau rất nhiều

Ngày đầu tiên trong tuần, nó gặp Jasper tới ba tiết học lận. Không những thế chuyên môn của nó là Toán - Lí - Hoá, tức là sẽ gặp người này rất rất nhiều lớp trong tuần, con số có thể lên tới chục lần

Rất nhanh, nó cũng được giải thoát bằng tiết thể dục cuối cùng, nhưng một Cullen khác lại tìm tới nó. Ơ kìa, Edward đâu có giờ thể dục ở đây đâu ?

- Đừng lo, thầy Coulson rất dễ tính, bọn mình trốn một tiết cũng không sao đâu

- Nhưng mà có chuyện gì quan trọng tới mức cậu phải kéo mình trốn tiết thế Edward ?

-....Mình xin lỗi nhưng mình không thích Isabella Swan !

Edward chần chừ một hồi cũng nói ra được nỗi lòng. Olivia một thoáng có hơi bất ngờ nhưng sau đó cũng bình tĩnh lại

- Không sao, chuyện người này người kia có hiềm khích rồi nảy sinh mâu thuẫn cũng bình thường thôi....nhưng mà cậu gặp Bella rồi ư ?

- Phải, ở lớp Sinh Học. Mình muốn đổi lớp, ý mình là lớp Vật Lí của cậu trùng giờ với lớp Sinh Học của mình nên có thể....đổi lớp cho mình không ? Mình hứa sẽ dạy kèm cậu đạt điểm A môn Sinh Học

-....Điểm B là được rồi, nhưng liệu thầy cô có đồng ý không ? Đã giữa năm học rồi mà ?

- Mình đã hỏi rồi, cô ấy nói sẽ ổn nếu cậu đồng ý....

- Được rồi tớ sẽ đổi lớp với cậu, dù sao tớ cũng muốn có một lớp học chung với Bella, cảm ơn nhé Edward

Edward thở phào một cái rồi kéo tay Olivia ra xe. Chiếc Volvo bạc lăn bánh trên đường cúp học. Trên xe, Edward vẫn thấp thỏm như muốn nói điều gì đó, nhưng rốt cuộc lại không nói. Chính điều này cũng khiến Olivia chú ý tới

- Cậu muốn nói điều gì sao Edward ?

- À....không

- Được rồi, nếu cậu không muốn nói thì thôi, nhưng đừng có thấp thỏm rồi liếc liếc mình như thế. Mình sẽ hồi hộp theo cậu mất

Edward gật đầu, bầu không khí trở nên im lặng một lúc lâu, đến khi căn nhà nhỏ của nó hiện ra, chàng ma cà rồng bên cạnh mới chịu quay sang nhìn Olivia rồi mở lời với một sự bẽn lẽn, ngượng ngùng

- Thật ra thì Olivia....mình tự hỏi là cậu có phiền không nếu....mình ở nhà cậu đêm nay.....và nhiều đêm nữa ?

____________________
Đánh úp đêm khuya
Đã viết xong chương cuối cùng :)))
Nhưng những chương ở giữa thì chưa =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip