Bontenizana Toi Pham Nuoi Duong Tre Em 26 Mo Giua Ban Ngay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"còn hai cậu này sao ngồi đây ?"

"..xin lỗi thầy em sẽ về chỗ ngay"

"nhanh đi, tiết học sẽ bắt đầu ngay đấy"

Inui đi đến bàn giáo viên, hai cậu nhóc kia cũng đi về chỗ, Kira đi ngang chỗ em còn tặng thêm nụ cười thật tươi như ánh mặt trời chói lóa. Em không quan tâm cậu ta, quay mặt sang cửa sổ, gục mặt xuống bàn, tiết học cứ vậy bắt đầu. Sau lại kết thúc nhanh chóng, em thì đã thiếp đi lúc nào không hay

"tiết học hôm nay kết thúc tại đây nhé, bạn nào gọi Izana dậy đi "

Thằng công tử bột kia định gọi em dậy thì đám Y/n chặn lại, Yuto đưa tay lay người em, Ichirouta đứng một bên gọi em

"Izana ơi, dậy điiii"

"Dậy đi Izana ơiii"

"IZANA ƠI CÓ NGƯỜI CƯỚP BÁNH BAO CỦA CẬU KÌA !!!"

Y/n hét lên, em giật mình khi nghe cậu ta hét còn lèm thêm câu ai cướp bánh bao của em, cả cơ thể theo phản xạ đựng dậy, hai bên chân mày nheo lại

"đứa nào cướp bánh bao của tao đâu ?!"

"làm gì có ai đâu, phải nói thế mày mới chịu dậy đó chứ"

"Y/n ?!!!"

"Izana bình tĩnh bình tinh"

"mày đánh riết nó khờ luôn rồi, đừng đánh nữa"

"hết tiết rồi à ?"

"ừm, vừa hết luôn ấy"

"Izana, đi ăn với tôi đi"

"Kira à...không được đâu"

"im đi Kenzo. Đi ăn với tôi đi, tôi sẽ cho cậu những thứ cậu muốn"

"mày sủa cái gì đấy thằng kia ? Izana đi cùng bọn tao rồi"

"Y/n nói đúng đó ! mày là cái thá gì chứ"

"Đi ăn thôi Y/n, Yuto, Ichirouta. Tí nữa hết bàn đấy"

"vâng đại ca"

"gọi bình thường đi"

"đi ăn thôi, mau lên mau lên"

"Y/n hăng quá nhỉ"

Cả 4 người rời đi, bỏ lại Kira cùng người bạn kia ở lại. Kira không phục, tức giận đuổi theo sau, cậu ta càng chạy, em càng đi nhanh. Chẳng mấy chốc đã đến căn tin trường, em và Y/n ngồi ở bàn chờ, Yuto và Ichirouta đi mua đồ ăn. Hai thằng phiền phức kia cũng xuống tới

"này ! cậu khinh thường tôi quá rồi đấy"

"Y/n, tao nghe tiếng chó sủa ồn quá"

"hả ? à ờ....ồn thật đấy, chó của ai mà không biết xích lại mà để chạy lung tung vậy nè"

"này !! Tôi sẽ khiến cậu phải quỳ xuống dưới chân cầu xin tôi"

"Kira à...hay là chúng ta thôi đi"

"Kenzo, im lặng đi !"

"một thằng không có não và một con chó đi theo sau"

"Cậu nói gì đó ?! đứng tưởng Kira thích cậu là muốn nói gì nói nhé !"

"tao có kêu nó thích tao à ?"

"cậu ...!"

"thôi thôi nè ! làm phiền Vua của tụi này hơi nhiều rồi đó. Có tin tao đấm cho vài phát không?"

Cả đám người trong căn tin đều nhìn vào bàn của em, Yuto và Ichirouta cũng mua đồ ăn đi ra, trên tay là nước cùng ít đồ ăn. Đi ra để trên bàn rồi cả hai nhìn em

"hôm nay không có bánh bao mày thích"

"hết rồi ?"

"ừ...hết rồi"

"haha, nếu cậu đi ăn cùng tôi thì chắc chắn cậu sẽ có món cậu thích. Chọn lại đi"

"tao sẽ đi ăn với mày, nhưng đó là ở trong mơ của mày. Còn bây giờ thì cút ra chỗ khác cho không khí trong lành"

"nằm mơ giữa ban ngày à ? Mày chẳng là cái đéo gì để Izana phải ăn cùng mày"

"thôi nè, Y/n mày cũng mau ăn đi"

"xí, cái bọn phiền phức"

Em chỉ lấy một chai nước suối, mở nắp ra rồi uống một ngụm, lấy điện thoại trong túi ra nghịch cho đỡ chán trong khi chờ đám Y/n ăn xong. Hai đứa kia bị nói đến nhục nhã phải bỏ đi.

Phiền phức, rất phiền phức! Em muốn đánh chúng nó một trận để chúng nó ngậm mồm lại, nhưng vì nghe lời Mikey nên em đè cơn giận xuống. Chờ Mikey về méc sau, hứ !!

Sau khi ăn xong 4 đứa đi lên lớp học, em ngáp ngắn ngáp dài, ba người kia thắc mắc hỏi

"làm gì mà ngáp dữ vậy ?"

"đêm qua mất ngủ hả ?"

"lên đến lớp là tao muốn ngủ, chẳng muốn làm gì cả"

"mày thì kinh rồi, lên lớp ngủ vậy mà đến khi kiểm tra hay thi cử đều được điểm cao. Chẳng bù cho tụi tao"

"nhà tao có một ông anh yêu cầu cao về điểm số, nên đành chịu"

"vậy hả, tao còn tưởng nhà mày dễ lắm chứ"

"biết làm sao giờ ? Người ta là thiên tài nên người ta yêu cầu cao là phải rồi"

"cực khổ quá nhỉ, nhà tao thì ba mẹ chẳng quan tâm đến điểm số của tao, ổng bả cứ lo việc của mình có bao giờ để ý đến tao đâu"

"mày tự do quá Yuto nhỉ ?"

Vừa đi vừa tán gẫu với nhau, đến lớp thì ai về bàn nấy, mấy tiết học cứ trôi qua một cách nhàm chán, chẳng có gì gọi là thú vị. Nói chúng là nhàm chán....

----hết chương 26-----

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip