Bontenizana Toi Pham Nuoi Duong Tre Em 27 Call Video

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Em đang chán chường gục trên bàn thì điện thoại có thông báo, em đưa tay xuống túi quần lấy điện thoại để trên bàn, đập vào mắt em là tin nhắn của Mikey. Ngồi thẳng lưng cầm lấy điện thoại trả lời tin nhắn

- [Nội dung đoạn chat giữa Mikey và Izana] -

Mikey : bé cưng oi

Izana : sao ạ ?

Mikey : anh nhớ bé quá, nhưng 5 ngày nữa anh mới về được :>

Izana : vậy hả, vậy anh lo làm việc đi. Đừng nhớ em

Mikey : sao vậy? Giận anh à ? Về anh mua quà cho nhé

Izana : em không có giận anh

Mikey : không giận ? call video đi anh sẽ tin

Izana : được thôi

---
Em bấm gọi video cho Mikey, rất nhanh anh đã nghe máy. Em nhìn anh rồi anh nhìn em, cả hai không ai nói gì, tiếng chuông vào học vang lên, Mikey kêu em đừng tắt máy, cứ để yên đấy. Em gật đầu rồi tắt chế độ video và để điện thoại vào ngăn bàn, giáo viên bước vào và bắt đầu tiết học. Điện thoại em để dưới bàn, ánh mắt của Kira cứ nhìn vào ngăn bàn nơi em để điện thoại mãi, đến lúc kết thúc tiết học cũng là giờ ra về, em cất tập sách vào cặp, lấy điện thoại để trên bàn. Mikey thì cứ nhìn em dọn đống sách vở rồi tự cười một mình, Kira tiến lên đứng cạnh bàn em nói

"Tôi cho phép cậu đi về cùng tôi"

"cút"

"Đi về cùng tôi hoặc tôi sẽ mách cô cậu sử dụng điện thoại trong giờ học"

"trẻ con"

"Izana!! Về cùng bọn tao đi"

"Người nhà tao đến đón rồi"

"Cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi"

"mày biến đi, Izana đéo thích mày đâu"

"Y/n nói đúng đấy. Mày không xứng với Izana đâu công tử bột à"

"Mấy người không được phép nói Hiroto như vậy !!"

Một cô gái với mái tóc xõa ngang vai từ ngoài bước vào, đi nhanh đến vị trí của Kira nhìn em

"tránh xa Kira ra !"

"về xích nó lại đi, sáng giờ làm phiền tao hơi nhiều. Đi thôi Y/n, Yuto, Ichirouta"

Em cầm điện thoại lên, cùng với đám của Y/n đi ra khỏi lớp, bỏ lại Kira, Kenzo cùng cô gái lúc nãy. Ra đến cầu thang xuống sân trường Y/n hỏi em

"ai đến đón mày á ? có phải cái anh tóc hồng có vết sẹo ở miệng không ?"

"ừm"

"tao thấy họ không phải người tốt đâu Izana ơi..."

"nhìn tao giống người tốt ?"

"đương nhiên rồi, Izana là người tốt mà"

"Izana là người tốt nhất trên đời luôn"

"mày tốt số 2 không ai dám đứng thứ nhất"

"nhảm nhí, đừng nói xấu người nhà của tao trước mặt tao. Dù là bạn thì tao cũng sẽ đánh nếu dám nói xấu họ"

"vâng vâng, bọn này biết rồi"

Ba người kia đồng thanh lên tiếng, Mikey nãy giờ đã nghe toàn bộ cuộc trò chuyện, ra đến sân trường cả 4 tách nhau ra, em nhìn vào màn hình điện thoại rồi nói

"Mikey, anh có nghe em nói không ?"

Bên trong điện thoại truyền ra một âm thanh

"có, anh đang nghe. Em muốn nói gì"

"đêm qua anh ngủ có ngon không ?"

"anh ngủ không ngon. Không có em anh ngủ chẳng được"

"vậy hả, còn em ngủ ngon lắm đấy"

"sao ? không có anh em ngủ ngon lắm hả ?"

"đúng rồi, không có anh em ngủ rất ngon luôn"

"a...em làm anh tổn thương quá đi mất"

"thôi ạ, anh Haru đến đón em rồi. Về nhà nói tiếp nha !"

Em nhanh chống kết thúc cuộc gọi đi không để Mikey kịp nói gì, nhanh chân chạy ra cổng nơi chiếc xe quen thuộc dừng lại. Đi đến mở cửa xe ra rồi ngồi vào trong, Sanzu đã chờ sẵn, chỉ chờ em lên là có thể đi ngay. Đợi em thắt dây dây an toàn và ngồi ngay ngắn thì hắn mới lái đi.

"thế nào ? Đi học vui không "

"không ạ. Chán lắm"

"mày lười hơn tao nghĩ đấy"

"đâu có, em không có lười. Em hơi bị siêng năng đấy nhá !"

"ờ...chắc tao tin"

"Haru đáng ghét"

"mày quá khen"

"em không có khen anh !!!"

Em giận dỗi quay mặt nhìn ra kính xe, không khí trên xe im lặng, Sanzu lấy từ đâu ra một cây kẹo mút rồi đưa cho em

"ăn đi rồi đừng giận nữa"

Em nhận lấy cây kẹo, bóc vỏ ra cho cây kẹo vào miệng ngậm. Hai mắt híp lại nhìn Sanzu, í là bé hết giận rồi á, tại cho kẹo thì bé lấy chứ nãy giờ bé không còn giận nữa rồi:))

- à ừ...nào rảnh tui ra chap nhé ? tại vì vào học rồi, với lại bài tập ở trường nhiều quá, mọi người ráng chờ nào tui rảnh tui ra chap cho ><


-----Hết chương 27----

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip