110. Chung trận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Không có điện thoại, không nhắn tin gọi điện được còn tưởng là nguyên cả mùa hè sẽ không nói chuyện được chứ.

Ai ngờ vừa về Hàn được mấy hôm, Ryu Minseok lúc luyện tập đã được ghép chung trận ngay với Lee Minhyung.

Ryu Minseok ngồi chờ ghép trận hơn 20 phút cũng chưa tìm được trận nào, vừa mới rời khỏi phòng xuống bếp lấy đồ ăn thì lại thấy thông báo ghép trận. Kim Hyukkyu lại phải bấm vào phòng hộ nó, lại nhìn qua một lượt tên đồng đội, hai mắt cũng mở to.

Cái ID EDG Gumayusi đập thẳng vào mắt.

Ryu Minseok còn đang cầm gói kẹo lên phòng đã thấy Kim Hyukkyu cứ nhìn mình rồi cười gì đó.

"Anh cười cái gì?"

"Tí nữa mày cũng cười thôi."

Ryu Minseok nghiêng người không hiểu gì, vừa ngồi vào bàn nhìn màn hình máy tính đã suýt thì hét lên, đứng bật dậy.

"Ôi mẹ ơi..."

"Đã bảo mà."

Nó chớp mắt rồi dụi đi dụi lại mấy cái vẫn chưa tin được. Kim Hyukkyu phải kéo tay nó xuống.

"Dụi ít thôi, muốn hỏng mắt à?"

"Anh, em không nhìn nhầm đúng không?"

"Không, được chưa."

Ryu Minseok dựa cả người ra ghế cười khanh khách.

"Tính ra không có điện thoại cũng không đến nỗi buồn lắm, ngày nào cũng ghép chung trận thế này thì tốt nhỉ?"

Kim Hyukkyu nhớ rõ ràng sáng nay dậy muộn nên còn chưa ăn sáng mà sao bây giờ lại thấy bụng mình hơi no no rồi.

Ryu Minseok lướt lên lướt xuống nhìn mấy con tướng, nó pick Rakan rồi đánh mấy dòng vào ô chat.

"AD Xayah"

"AD carry"

Mắt nó từ đầu đến cuối không rời khỏi cái ID kia. Đến lượt Lee Minhyung chọn tướng, nó cứ chớp mắt rồi đợi con Xayah mãi. Vừa thấy Lee Minhyung bấm vào con Xayah, nó đã cười thầm, nhưng chưa cười được mấy giây, Lee Minhyung lại đổi thành Lucian, nó cười cũng không cười nổi nữa, lại nhắn thêm mấy chữ.

"???"

"Xayah đâu rồi?"

Lee Minhyung đúng thật là muốn chọc tức nó.

Ryu Minseok trong đầu cũng tự an ủi mình.

"Không sao, không sao, không được đòi hỏi, không được đòi hỏi."

Lee Minhyung vừa vào trận đã nhanh chóng mua đồ rồi chạy ra đường trước. Ryu Minseok vừa mới thoát ra cái giao diện cửa hàng đã thấy con Lucian chạy trước, nó cũng làu bàu trong miệng.

"Đợi một tí cũng không đợi."

Lucian đi ra trước nấp trong bụi, Rakan cũng chui vào theo, lại nhá liền một lúc mấy cái icon. Kim Hyukkyu ngồi bên cạnh nhìn cũng thấy ngứa mắt.

"Đánh bình thường cái xem nào."

Rakan đánh lính nhưng Ryu Minseok thì không nhìn Rakan mà cứ nhìn con Lucian bên cạnh mà cười, tới lúc lỡ đánh trúng con xe liền nhá một cái icon mặt khóc. Con Lucian cứ đứng yên trước mặt nó chẳng làm gì nữa.

Ryu Minseok thầm nghĩ liệu có phải Lee Minhyung giận nó rồi không.

Kim Hyukkyu lại nghiêng người nói.

"Ăn xe của AD, support như này đáng bị sấy một trận."

"Trước kia cậu ấy chẳng bao giờ mắng em cả."

"Lúc đấy còn là người yêu, giờ là người yêu cũ."

Ryu Minseok quay sang lườm Kim Hyukkyu một cái.

Lúc quay ra lại thấy Lucian đánh W một cái vào người Rakan rồi chạy ra bụi biến về.

Lần này thì Kim Hyukkyu cũng ngẩn cả người ra.

"Thằng nhóc này...có thật là Lee Minhyung không vậy?"

"Không phải là fake đó chứ?"

Nếu như là mọi khi thì Ryu Minseok thi thoảng sẽ đi roam khắp cả bản đồ, nhưng trận này nó cứ kè kè bên cạnh con Lucian kia. Vừa mới hồi sinh cũng chạy ra chỗ nó, nó mà hồi sinh thì cũng biến về nhà rồi chạy đi theo nó. Người chơi hai bên nguyên cả trận đều nhìn thấy con Rakan cứ chạy theo sau con Lucian mãi, thỉnh thoảng lại bật mấy cái icon lên rồi chạy xung quanh người nó.

Trong khi AD thì cực xanh khi đã có tới 5 mạng thì top đội nó lại bị hành tới thảm thương, cũng nhắn mấy chữ vào trong khung chat.

[Support, có thể lên đây cứu người không?]

Ryu Minseok liếc nhìn sang dòng chat, chẳng cần suy nghĩ lâu nó đã nhắn lại.

"Không thể."

"Tôi theo AD của tôi."

Kim Hyukkyu thật sự cảm thấy may mắn vì mình không góp mặt trong trận này. Lại nhìn thấy top của đội Ryu Minseok bị cả team bên kia bắt lẻ, chưa kịp làm gì đã lên bảng đếm số, AD bên này lại còn chạy tới đứng bên cạnh nhìn rồi chạy xung quanh nó, Kim Hyukkyu hình như cảm thấy mấy chuyện trước mặt trông chẳng thật tí nào.

"Có chắc đây là Lee Minhyung không vậy? Nếu có thì nó đang làm cái gì thế kia?"

Một AD xanh với một support cả trận bám riết AD, top mid rừng có chết nhiều cũng không phải là vấn đề. Ryu Minseok nhìn thông báo chiến thắng trên màn hình, tâm trạng lại càng phấn khích.

"Em bắt đầu cảm thấy có hứng thú luyện tập hơn rồi đấy, cũng không đến nỗi chán lắm. Nếu mà như này thì bị thu điện thoại cả tuần cũng được."

Ryu Minseok thoát ra ngoài về giao diện chờ ghép trận, nó lại bấm mời Lee Minhyung vào trận.

Kim Hyukkyu tặc lưỡi.

"Bây giờ mà nó không đồng ý thì mày có chắc là mày còn cười được không?"

"Làm gì có chuyện đấy, lúc trước cậu ấy thích đánh cùng em lắm mà."

"Nghĩ lại câu mình vừa nói đi, "lúc trước", không phải bây giờ."

"Anh đừng có trêu em nữa đi."

Ryu Minseok bĩu môi, lại nhìn vào màn hình máy tính. Nó cứ chờ mãi cũng không thấy cái ID kia xuất hiện, một lúc sau đã thấy ID đó off hẳn.

Kim Hyukkyu còn muốn chọc tức nó, trước khi ra ngoài còn vỗ tay mấy cái rồi nói to.

"Huấn luyện viên, Ryu Minseok bảo là thu điện thoại cả tuần cũng được, tuần này không phải trả nó đâu."

Ryu Minseok cũng quay ra với lấy tay Kim Hyukkyu.

"Nào, anh không biết thương em trai mình à?"

"Là mày nói thế mà?"

"Hừ...chắc chắn là do cậu ấy bận rồi...Biết đâu mai lại gặp thì sao?"

"Mơ tiếp đi, không trùng hợp thế đâu."

"Anh cứ làm như lời anh nói đúng lắm ấy."

Ryu Minseok thế mà lại không ngờ, lời của Kim Hyukkyu vậy mà đúng thật.

Ngày hôm sau nó chơi từ sáng đến tối cũng chẳng gặp cái ID đó một lần nào nữa.

Tới lúc trước khi đi ngủ nó cũng đánh vào người Kim Hyukkyu một cái.

"Anh phải nói cái gì đó tích cực một chút đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip