Diu Dang Yeu Guria 109 Doi May Thang Nua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ryu Minseok đã nhìn điện thoại rồi thở dài lần thứ mười một trong buổi sáng hôm nay, đấy là theo như Kim Hyukkyu quan sát. Nó cứ cách ba phút lại nhìn vào điện thoại một lần, cũng chẳng biết là nhìn cái gì mà lúc thì thở dài, lúc thì nhăn cả mặt lại.

Sau MSI, DRX chỉ cho tuyển thủ ở lại vào ngày để xem thi đấu và nghỉ ngơi, kết thúc giải cũng chỉ ở thêm một, hai ngày để trở về luyện tập cho giải mùa hè. Vì phải bay chuyến buổi sáng, tối hôm trước bọn họ cũng vì đi chơi buổi cuối cùng mà ngủ muộn nên giờ ai cũng gật gà gật gù buồn ngủ.

Kim Kwanghee dựa cả người vào ghế, lại thấy chỉ có một mình Ryu Minseok là tỉnh như sáo liền vỗ một cái vào lưng nó.

"Không buồn ngủ à?"

"Có chứ, em muốn ngủ lắm rồi đây."

"Mặt mày không có nét nào là buồn ngủ luôn đấy. Làm gì mà cứ nhìn điện thoại rồi lại nhăn mặt suốt thế?"

Ryu Minseok lại nhìn vào điện thoại, nó bực tức lại đánh vào đùi Kim Kwanghee một cái.

"Á...cái gì? Làm gì mà đánh?"

"Xin lỗi, em đánh nhầm."

"?"

Màn hình điện thoại Ryu Minseok hiển thị đoạn tin nhắn với Lee Minhyung, mà chỉ thấy tin nhắn tới từ một phía, hoàn toàn không thấy phản hồi từ phía còn lại.

19:50

"Khi nào thì mấy cậu trở về Trung vậy?"

"Ngày mai bọn tớ phải về rồi."

20:00

"Vừa định xin HLV cho ở lại thêm mấy ngày mà sắp đến giải mùa hè rồi, nên phải trở về thôi."

20:30

"Cậu đi đâu à? Sao không đọc tin nhắn thế?"

20:45

"Đâu rồi? Tại sao không đọc được tin nhắn thế?

20:50

"???"

"Minhyung"

"Lee Minhyung?"

21:15

"Cậu bận lắm đó à?"

"Trả lời tin nhắn đi chứ."

21:30

"Sáng mai tớ phải về Hàn rồi đó, ít nhất cũng phải gặp nhau trước khi bị tịch thu điện thoại chứ."

"Lần này về Hàn HLV còn định tịch thu điện thoại để cho tập trung vào luyện tập nữa, một tuần có khi dùng được hai, ba lần."

22:20

"A a a a trả lời đi, đi đâu rồi?"

22:45

"Chưa hết bận luôn hả?"

23:00

"Sáng mai dậy là phải đọc tin nhắn đó."

05:15

"Tại sao vẫn chưa đọc vậy?"

"Lee Minhyung"

Ryu Minseok ngồi ở ghế chờ chuyến bay của mình, nó hết nhìn điện thoại, rồi lại day day trán, rồi lại thở dài.

Kim Hyukkyu nhìn một màn này cũng thấy rầu rĩ hộ nó.

"Mày lại làm sao nữa? Không muốn về đến vậy à?"

"Không phải..."

"Thế thì làm sao mà thở dài mãi thế? Nhìn trông như già đi mấy tuổi."

Ryu Minseok đưa điện thoại cho Kim Hyukkyu.

Kim Hyukkyu xem xong cũng thấy buồn cười.

"Bị người ta ngó lơ luôn rồi, tội nghiệp."

"Anh đừng có mà trêu em."

"Nghe Meiko nói tối qua bọn họ đi ăn mừng chiến thắng, chắc là mệt quá nên ngủ luôn rồi thì sao?"

"Nhưng cũng đâu đến mức không trả lời nổi tin nhắn chứ. Lại còn không đọc luôn ấy."

Kim Hyukkyu gật gù.

"Cũng...đúng...Biết đâu người ta đi ăn rồi bị cô nào đó tán tỉnh nên mê luôn rồi..."

"...Em đánh anh đấy."

"Sorry."

Ryu Minseok lại mở điện thoại ra nhìn một lần nữa, vẫn chẳng thấy có một thông báo nào.

Vừa mới nhắc xong thì đã có luôn, nó vừa thấy điện thoại rung liền vội vội vàng vàng mở lên, còn chưa kịp cười thì đã cảm thấy không thể vui nổi.

Chẳng có cái thông báo nào từ Lee Minhyung, chỉ thấy tin nhắn thông báo điện thoại chuẩn bị hết tiền.

Ryu Minseok suýt chút nữa đã chửi thề, nó đứng bật dậy mà giậm chân mấy cái.

"Lee Minhyung...Lee Minhyung...sao mà...đáng ghét thế không biết..."

Sắp phải bay rồi nhưng người cần thấy thì vẫn chưa thấy đâu, Ryu Minseok trong đầu thầm mắng người đó mấy câu, lại mở điện thoai ra gửi vào đoạn chat mấy cái icon giận dữ. Đột nhiên, nó lại nhìn thấy dòng thông báo đã xem, chưa kịp nhận thức được chuyện gì, đối phương đã gửi tin nhắn đến.

[Nhìn sang phải]

Ryu Minseok chớp chớp mắt mấy cái rồi ngẩng lên nhìn xung quanh. Ánh mắt nó dừng lại, qua đám đông dừng lại ở một bóng người.

Kim Hyukkyu quay sang thấy nó cứ đứng yên như thế liền vỗ vỗ vai nó.

"Làm gì mà như người mất hồn thế."

Ryu Minseok quay sang nhìn rồi lắc lắc vai Kim Hyukkyu.

"Anh, đợi em một tí, bảo HLV là em ra đây một lát nhé."

"Làm cái gì? Đi đâu? Này..."

Còn chưa để Kim Hyukkyu nói hết câu, Ryu Minseok đã chạy đi. Nó ngoái đầu lại cười toe toét.

"Đi gặp trai đẹp."

Ryu Minseok đột nhiên hối hận, sao trước đây lại không phát hiện Lee Minhyung đẹp trai tới vậy nhỉ. Nó đột nhiên muốn khen Lee Minhyung 1000 lần, hoặc là 10 000 lần cũng được.

Hôm trước cũng thấy Lee Minhyung đẹp trai, nhưng hôm nay lại còn thấy hắn đẹp trai hơn nữa.

Chẳng biết là có phải do Ryu Minseok muốn gặp hắn quá rồi hay không, hay vì đột nhiên nó có cảm giác mình được dỗ sau khi nó giận dỗi vì Lee Minhyung không trả lời tin nhắn nó, Ryu Minseok chỉ biết Lee Minhyung quá là đẹp trai rồi.

Lee Minhyung chỉ mặc áo phông trắng, dạo này ít ra đường nên nước da cũng trắng hơn một chút. Một tay hắn cầm điện thoại, một tay thì nhét túi quần. Tóc cũng xù hết cả lên, có lẽ là vì chạy nhanh, nhưng Ryu Minseok thề với trời, nó thích kiểu tóc này của Lee Minhyung chết đi được, còn thích hơn cả mấy lúc hắn vuốt keo rồi rẽ ngôi. Lee Minhyung đeo khẩu trang, nhưng Ryu Minseok có thể nhìn thấy hai mắt hắn híp cả lại, giống như đang cười với nó.

Giận dỗi cái con khỉ, Ryu Minseok đây không thèm dỗi nữa.

Cũng chẳng có Lee Minhyung nào đáng ghét cả, Ryu Minseok thích Lee Minhyung đến vậy mà.

Nó len qua đám đông chạy tới chỗ Lee Minhyung. Lee Minhyung còn chưa kịp nhìn đã bị nó chạy thẳng tới mà ôm.

"Đi chậm thôi chứ."

Ryu Minseok đứng thẳng người ngửa mặt lên.

"Thấy tớ chạy tới thì ít nhất cũng phải dang tay ra để còn ôm chứ, cậu không xem mấy cái phim tình cảm à?"

"..."

"Cấm cậu nói ra hai từ "bạn bè" đấy. Nếu không tớ sẽ đánh cậu."

Lee Minhyung bật cười.

Ryu Minseok lại bày ra cái giọng chất vấn.

"Cậu sao lại không trả lời tin nhắn."

"À...hôm qua đi ăn nhưng mà quên điện thoại ở khách sạn. Lúc ăn còn lỡ uống hơi nhiều rượu nên về tới khạch sạn là ngủ luôn. Sáng nay dậy đã thấy điện thoại hết sạch pin. Vừa mới sạc được một tí thì mới đọc được tin nhắn..."

"Cậu uống nhiều rượu đấy à?"

"Hôm qua ai cũng vui nên ai cũng uống nhiều thôi, chẳng ai tỉnh nổi."

Ryu Minseok nhíu mày.

"Vui cũng không được uống nhiều chứ, đâu có tốt cho dạ dày, cậu muốn sống với cái bệnh viện luôn đó à? Nếu sau này cậu về, nhất định sẽ không cho cậu động vào rượu nữa."

"Mỗi hôm qua uống nhiều thôi, bình thường cũng không uống...Mà...hôm nay cậu về Hàn à?"

"Đúng thế, vậy nên tớ mới bảo cậu phải tới tiễn tớ đấy."

"Làm gì mà như chuẩn bị chia li cách biệt thế?"

"Sắp tới HLV sẽ thu điện thoại, không được dùng nhiều, cũng chẳng nói chuyện được, không chịu nổi, sẽ nhớ cậu chết mất..."

Lee Minhyung nghiêng đầu.

"Ồ...vậy thì...cũng tốt mà...có thể tập trung tập luyện..."

"Cậu buồn một chút không được à?"

"Gì? Buồn gì cơ?"

Ryu Minseok lại đưa tay lên làm bộ đếm đếm cái gì đó.

"Không được gặp tớ, không được nhắn tin với tớ, không được gọi điện cho tớ, không được nói chuyện với tớ, cậu phải thấy buồn đi chứ."

"À..."

Ryu Minseok thở dài một tiếng, rồi lại chỉ vào Lee Minhyung.

"Nhớ cho kĩ này, không ngủ muộn, không thức khuya, không ăn muộn, không bỏ bữa, không được tập luyện quá sức, không uống nhiều rượu, không..."

"Rồi rồi rồi biết rồi, sao giống dặn dò trước khi đi xa mấy năm vậy?"

"Đừng có mà phá hỏng bầu tâm trạng thế chứ. Trả lời xem nào, đã nhớ rõ chưa?"

Lee Minhyung gật đầu.

Ryu Minseok lại nhớ ra cái gì đó, bèn nói thêm.

"Còn nữa...không được...thích ai đấy..."

"Lần trước cậu đã dặn rồi."

"Phải nhắc lại chứ, nhỡ đâu cậu quên thì sao. Với lại, cậu đẹp trai như vậy, nhỡ đâu bị người ta bắt cóc đi mất thì sao?"

Lee Minhyung bật cười nhéo tai nó một cái.

"Đừng có nói linh tinh."

Ryu Minseok đưa tay lên xoa xoa tai rồi lại nhìn Lee Minhyung.

"Thì cậu cứ hứa là sẽ làm đúng theo mấy điều trên xem nào. Ăn uống điều độ, không được tập luyện quá sức, không được thích ai. Hứa đi?"

"Biết rồi, đi mau đi, sắp đến giờ bay rồi kìa."

"Cậu cũng phải nói gì với tớ đi chứ?"

Lee Minhyung nghiêng đầu.

"Ồ...vậy thì...thi đấu tốt nhé, hẹn gặp ở Chung kết Thế giới..."

Ryu Minseok lại bĩu môi.

"Có mỗi vậy..."

"...còn...hẹn gặp vào cuối năm...khi về nhà..."

Ryu Minseok chớp chớp mắt. Lee Minhyung bây giờ cũng không nhìn thẳng mắt nó mà lại quay đi hướng khác.

Nó bật cười.

"Đợi lâu lắm đấy...nên là...có thể hôn một cái tạm biệt không?"

"..."

Lee Minhyung nhíu mày rồi xoay người nó đẩy đi.

"Không thể."

"Sao chứ? Chỉ là hôn một cái thôi mà, cậu không thể mềm lòng một tí được à?"

"Không."

Ryu Minseok thở dài, nó vừa đi vừa bất mãn quay đầu ra sau.

"Ít nhất cũng phải thương tớ một chút đi chứ, tớ đang cố gắng để thể hiện cho cậu thấy rồi còn gì, cậu dễ dãi một hôm không được à?"

"Đã nói là không."

"Đúng là khó tính mà, biết bao giờ mới được hôn đây...a a a...tên đáng ghét Lee Minhyung..."

Lee Minhyung nhìn nó một lúc, tới gần chỗ của mấy người đang đợi nó thì đẩy nó đi, cũng nói thêm một câu.

"Đợi thêm mấy tháng nữa đi."

Ryu Minseok còn tưởng mình nghe nhầm, nó vội quay lại nhìn. Vốn còn muốn hỏi Lee Minhyung cho ra lẽ, nhưng lại thấy thông báo tới giờ lên máy bay, nó đành luyến tiếc mà rời đi. Tới tận lúc lên máy bay ngồi, nó vẫn còn ngồi suy nghĩ gì đó, trán cũng nhíu cả lại. Một lúc sau liền vui vẻ quay sang nói Kim Hyukkyu.

"Anh, anh đánh em một cái đi."

Kim Hyukkyu không chần chừ mà đánh một cái đau điếng vào tay nó.

Nhưng hình như Ryu Minseok không thấy đau, nó cứ cười khanh khách rồi lại quay sang Kim Hyukkyu.

"Anh, anh nói đúng rồi."

"Cái gì?"

"Chân em ngắn hơn người ta, sẽ không có chuyện đuổi kịp người ta đâu. Chỉ có người ta cố tình đi chậm đợi em thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip