12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Ba ơi..

Đêm rồi, cũng 10 giờ rồi, không còn sớm sủa gì nữa. Việc cậu vào phòng ba mẹ giờ này cũng không phải, nhưng cậu đang bế tắc quá.

- Có gì không, Osamu - chan - ông cười cười nhìn con trai.

- Hưm..con..con muốn hỏi ba một chuyện? - cậu vừa nói vừa ôm gối ngồi xuống cạnh ba mình, bên cạnh là mẹ đang hóng.

- Giề mà khiến Osamu - chan của ba mặt như cà chua vậy?

- Hmm, thực ra.. - phớt lờ sự chọc quê của ba mình, cậu ấp úng - thực ra... mình nên yêu người thế nào hả ba?

Câu nói của cậu như một vụ đánh bom trong phòng.

- Hể?! - mẹ cậu tròn mắt.

- Adu, con tôi đã lớn, được rồi - ba cậu nhịn cười, thấy con trai sượng chân, ông không nỡ trêu - nghe ba nói này.

- Nếu có đứa nào thấy con chen lấn trên xe Bus mà đau lòng, giận con vì con không ăn đúng giờ, luôn nhắc con uống nhiều rượu là hại thân thể, tan ca trời mưa thì dặn con về nhà cẩn thận, lúc con ốm đau mà nhắn tin dỗ dành con, thì con đừng để ý đến nó, nó đeo theo thì đấm luôn cho ba. 

- Bởi so với những việc trên, nó đáng ra phải lấy xe đưa con đi, ở cùng con khi con ngã bệnh, ăn cơm sẽ dẫn con theo, tan việc sẽ đến đón con, sẽ nói với con :"Đừng tham công tiếc việc nữa, cùng anh về nhà đi..." Sẽ luôn ở bên cạnh con..

- Con cũng đừng yêu kẻ thức suốt đêm để nhắn tin với con, đừng yêu kẻ cằn nhằn con khi con quên ăn sáng, đừng yêu người cuống cuồng khi nghe con quên mang ô lúc trời mưa, và đừng yêu một người luôn miệng nói yêu con..

- Mà con hãy yêu người luôn nhắc con ngủ sớm, chọn một người mỗi sáng đều đèo con đi ăn sáng, chọn một người bất chấp trời mưa gió mà tới đón con, và hãy chọn người thương con bằng sự lo lắng quan tâm chứ không phải những lời nói xuông mà ngoài kia họ có thể nói với biết bao nhiêu người..

Cậu thừ ra, tự dưng nghĩ tình yêu thật khó tìm.

- Nhưng ba ơi, người như thế còn mấy người.. - cậu đang lấp lửng thì mẹ đặt tay lên vai cậu.

- Rồi sẽ có một người vì con mà tập ăn những món con thích, vì con mà thử mỗi ngày uống thứ thức uống con thích, nghe bài hát con thích tới nỗi ở bất cứ nơi nào cũng có thể lẩm nhẩm lời âm điệu, yêu cả nơi con đang ở, đi qua con đường dẫn tới nhà con.. và còn.. Khi con vui, người đó hạnh phúc xiết bao. Khi con cười, người đó bất giác cười theo. Khi con không vui, người đó cảm giác làm việc gì cũng chả có hứng. Khi con khóc, người đó sẽ đau lòng. Rất đơn giản, người đó không muốn con cô đơn làm tất cả mấy việc đó một mình.

Buổi nói chuyện với ba mẹ kết thúc khi cậu về phòng. Ba nói :"Thân là Omega, con nên tự biết kìm lòng, nếu không sẽ gặp rắc rối." Thế nên, cậu phải cố quên anh thôi.

Nhưng ngay lúc này, với cậu, cố là một chuyện, còn quên được hay không là chuyện, và hai chuyện ấy xa nhau một quãng xa xôi diệu vợi đến vô cùng.

Cậu vùi vào gối, nước mắt tràn ra.

Cậu sợ đau, thế mà cơn đau hôm nay với cậu, cậu chẳng la lối như mọi khi, chỉ có sự tĩnh lặng mòn rũa trong tim.

Quả thật, chuyện tình yêu mấy đời ai hiểu.

Họ nghe từng khúc nhạc, từng lời ví von về tình yêu, họ cho đó là điều bình thường, chẳng có gì.

Nhưng khi biết đến tình yêu, họ mới ngớ ra:" Những lời ấy thật đúng."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip