11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thùng nước đổ xuống, làm cậu ướt nhẹp từ trên xuống dưới. Lúc đầu hơi bất ngờ, nhưng rồi cậu trấn tĩnh ngay. Là hồi sáng, 3 người bạn của cậu sẽ nổi sùng lên, nhưng nghe cậu bảo cái đéo gì cũng bơ đi, nên cả 3 liếc chút rồi vô cảm quay nhìn chỗ khác. Takahashi vỗ vỗ vai cậu:

- Lau qua người đi, tìm phòng bảo vệ mượn cái máy sấy sấy qua đi, có mang đồ dự phòng không?

- Không! Haiz, về lớp đi, tao sấy qua chút chắc cũng đủ khô.

- Ừ.

Cậu đi sấy qua người. Lúc cầm cái máy sấy trên tay, cậu quên khuấy mất vụ lau người nên vội vã đi tìm khăn lau. Khi quay lại, cậu chẳng phát hiện ra cái máy sấy đã bị động chân động tay mà vẫn xử dụng. Qu ả nhiên, chưa đầy 10 phút, cái máy sấy phát nổ vì nhiệt độ cao. Cậu buông vội cái máy sấy nhưng tay vẫn bị phỏng, cũng nhanh ngay sau đó một số giáo viên có mắt đưa cậu ra khỏi đám cháy tới phòng y tế. 

Học sinh bu quanh đó rất đông, lúc đi ra, cậu chạm phải ánh mắt cười cợt của Chuuya.

Tẻ nhạt thật.

Chiều hôm ấy, chào đón cậu ở phòng y tế là một đống bông băng bị xuống tay, bước ra cửa là cả xô bùn.

Quá quắt thật.

Người lấm lem bùn, hôi thôi, bẩn thỉu, vết bỏng ở tay không ngừng đau nhói, cậu thấy mình thảm hại quá. Ba đứa kia thấy cũng không chút động tâm, đó là ý cậu muốn. Nhưng lúc về, tưởng đã xong, ai dè mấy thằng oắt lớp 11A3 cầm cái gậy bóng chày táng mạnh vào đầu cậu khiến máu túa ra.

Ba đứa kia vẫn nhịn xuống.

Thằng oắt kia vừa chạy vừa cười.

Dazai nhạt nhòa nhìn theo, chẳng chút tiêu cực.

Hôm đó, về nhà, cậu bị mẹ nạo cho một trận vì cái bộ dạng dơ hầy. Phải lén chạy qua nhà Naria (cách nhà nhau hai nhà) để nhờ ả qua nói giúp.

Hôm đó, tiện ả ăn cơm với gia đình và băng bó vết thương giùm cậu luôn. Vì là bạn từ hồi tóc còn để chỏm nên hai nhà thân nhau lắm, ả cũng được quý lây. Vừa dán cái băng y tế lên mặt thằng bạn, ả vừa nghiến răng:

- Mẹ nó lúc đấy tao như chó sổng chuồng, mày dặn tao mới nhịn nhá.

- Hì hì, thì mày đem cái kính râm của mày đeo lên.

- Tao đeo để bị giám thị bắt à?

- Giờ ra chơi thôi mà.

- Ờ, để về nhà tao lau lại.

Cứ như thế đến khi ả ra về, cậu mới đóng sầm cửa, cuộn trong chăn nhìn vào màn hình điện thoại.

Một bức hình cậu chụp lén, trong hình, Chuuya đang cười tươi lắm, cậu nhìn ngắm rồi chợt buồn, tụi thân lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip