12. Chiếc bánh ngọt thứ hai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tâm trí vui sướng tột độ, đầu ngón tay nóng ran tựa có thể nướng ra bánh, Kunigami đè nén cơn khát khô từ cổ họng xuống, ánh mắt bất giác trầm mê nhìn chằm chằm cơ thể đến mức muốn lột sạch cậu từ đầu đến chân. Đáy mắt nhiễm một tầng đỏ rực, Kunigami ma sát hàm răng tạo ra vô số tiến động ken két nhỏ lẻ, tim đập nhanh có thể lao khỏi lồng ngực vạm vỡ.

Kunigami thấy không khí nặng nề đến bất thường, hắn bị gì thế?

Isagi vừa ngồi xuống tức thì, một tiếng động nhỏ vang lên thu hút sự chú ý của vị anh hùng chìm vào mớ đường mật tự tạo ra và bạn bé ngẩn ngơ tròn xoe đôi mắt.

Gì vậy? 

Nhìn khoảnh khắc có chút quen thuộc trong trí nhớ, Isagi mím môi với vẻ mặt tươi sáng như hàng ngàn vì sao tích tụ, cậu co tròn ngón tay vào bên trong, mong đợi vô cùng.

Chẳng lẽ là nó sao, bánh ngọt siêu ngon đó (≧ω≦)ゞ.

Kunigami chớp mắt hai cái, ngước về khuôn mặt phấn khích chưa từng thấy trước đây của bạn nhỏ, đôi má phúng phính ngon ngọt kia cứ nhấp nhô theo nụ cười toe toét mà bạn nhỏ tạo ra, Kunigami vươn tay, định sờ lên.

Làn da mềm dính chút hương thơm quyến rũ thanh thuần, Kunigami bất chợt di chuyển cổ tay, chạm vào cần cổ lộ ra khỏi lớp áo ấm áp khiến bạn nhỏ đang chờ sự xuất hiện của chiếc bánh cũng phải giật mình.

Cậu làm gì tớ thế? 

"T-Tớ không cố ý..." Chưa kịp nói hết câu, làn khói trắng hiện ra trước mặt đập thẳng vào mặt Kunigami khiến cậu chàng luống cuống tay chân. 

Trên bàn, một chiếc bánh Orange Chiffon phủ bên trên vài lát cam dẻo thơm ngon cùng ít lát kem phết ra vành bánh. Isagi nhảy cẫng lên, ôm chầm lấy hắn, chít chít từng câu.

"Nhìn kìa, nhìn kìa Kunigami, bánh Chiffon đó!!!" 

"Ừm tớ thấy mà." Kunigami ôm lấy Isagi bằng một tay, mỉm cười nhẹ nhàng nghiêng đầu ngắm khuôn mặt bừng sáng tuyệt đẹp trong ký ức. Mặc dù việc này nó ảo diệu đến mức hắn chẳng dám tưởng tượng, tuy nhiên mọi việc đều đã diễn ra ngay trước mắt, cộng thêm vẻ ly kỳ của Isagi như thể bạn nhỏ đã đoán trước rồi nên hắn bất đắc dĩ chấp nhận sự thật.

Ba phần bất lực, bảy phần nuông chiều.

Isagi hạnh phúc quên luôn tư thế khá mập mờ của cả hai, tay Kunigami vòng qua đùi cậu, tay Isagi bám lên một bên vai rộng lớn. Đầu hắn nghiêng qua áp sát đôi tai nhiễm tầng đỏ hồng, bờ môi mím thành đường thẳng.

Camera trong góc khuất nhấp nháy tia sáng, Ego trong căn phòng nổi gân xanh đầy mặt, gã chĩa ánh mắt sắc lẹm lên người đang ôm nhóc bé nhỏ của gã vào lòng, lầm bầm vài hồi nhỏ rồi bật cười như một tên điên tình. 

Isagi vẫn là nhóc bé nhỏ, và nhóc bé nhỏ phải sánh bước bên gã! Không ai được phép cướp lấy em ấy khỏi tay gã! 

Nỗi lòng dâng lên sự chiếm hữu điên cuồng, đừng ai chạm vào giới hạn của Ego, bởi vì khi gã điên lên sẽ chẳng bao giờ đoán được điều nguy hiểm gì sắp ập xuống.

Quay lại với Isagi, cậu vỗ vai Kunigami và bảo hắn ngồi xuống kế bên mình, dù có thắc mắc nhưng hắn vô cùng ngoan ngoãn, Kunigami kéo ghế tạo ra thanh âm chói tai, hắn lẳng lặng ngồi xuống.

Hắn thấy cậu lon ton đi qua bàn bên cạnh lấy hai chiếc muỗng sạch khác, tiếp đấy yên vị trên ghế, chia bánh ra thành hai nửa vừa vặn, đẩy một phần qua cho hắn.

"Hả, đừng cậu cứ ăn đi, tớ không thích đồ ngọt lắm..." Kunigami mấp máy môi, hiển nhiên hắn đã đoán được bánh ngọt là món yêu thích của cậu qua vài hành động siêu đáng yêu, vì thế hắn không có ý định nhận lấy miếng bánh trước mặt. 

Kunigami muốn bạn nhỏ ăn cho thật thỏa thích, nếu còn dư thì hắn sẽ giúp cậu xử lý nốt. Dù sao hắn cũng không thích lãng phí đồ ăn.

"Cậu ăn đi, tớ đảm bảo nó ngon lắm, thử nha." Dường như sợ hắn tiếp tục từ chối, Isagi đe dọa: "Nếu cậu chê nó, tớ sẽ không nói chuyện với cậu trong vòng một tuần." 

Kunigami rũ mi mắt, cảm thấy rất hạnh phúc, cậu ấy thực sự rất quan tâm đến hắn. 

Kunigami nhận lấy chiếc muỗng, múc một miếng cho vào miệng, mùi vị chua dịu với phần bông lan mềm tan khi vừa chạm vào đầu lưỡi, bánh không hề ngấy một chút nào, hương thơm thoảng qua mùi cam lọt vào chớp mũi khiến hắn thoải mái vô cùng. 

Vị bánh hôm nay, khắc vào đầu quả tim, là hình ảnh hắn ấp ủ cả đời  này.

Khi em trao anh một nửa phần bánh Orange Chiffon đầy ngon mềm đó, anh biết bản thân đã rung động rồi, chỉ là nó quá nhỏ khiến anh chưa thể nắm rõ đoạn tình cảm chua dịu thơm lừng này.

Orange Chiffon — Mềm mịn như tình yêu của chúng ta ở tương lai!

Ở trong phòng chung của team Z.

Bachira ủ rũ nằm nghiêng người, hắn xoa xoa tấm đệm lạnh lẽo của Isagi, buồn rầu nhớ nhung cậu, mấy ngày nay hắn chưa được nếm thêm vị ngon ngọt mà loại mật ong hảo hạn từ chiếc bánh đó mang đến, vậy chắc chắn là cậu cũng chưa thể ăn thêm một miếng bánh nào cả. Chắc hẳn Isagi nhớ lắm, Bachira càng sầu não, phải chi hắn có thể giúp gì đó cho bé mầm nhà hắn thì hay biết mấy.

Bachira thở dài lần thứ tám trong một tiếng đồng hồ.

Chú ong to xác cứ như thế ôm lấy một góc chăn ấm của Isagi vào lòng rồi ngủ thiếp đi, mặc kệ sự đời.

Thời gian cứ trôi đi để lại sự tồn đọng trong trái tim những con người được thưởng thức vị ngon ngọt của thứ rung động không thể nói, Bachira là nạn nhân đầu tiên, hiện tại hắn cứ bám dính Isagi không rời giây phút nào, hễ Isagi lẩm bẩm thèm bánh ngọt là hắn ủ rũ thêm từng tấc. Còn Kunigami trái ngược hoàn toàn, sau đêm đó, vẻ mặt tươi sáng cứ treo trên người hắn, làm cho mọi người trong team Z tràn đầy nghi hoặc. Ai đoạt xác Kunigami rồi hay sao mà nhìn hắn ta cứ ngẩn ngơ thế nào nhỉ?

Thật ra, hắn chỉ là tương tư mà thôi...

Tương tư thức bánh Orange Chiffon mà cả hắn và Isagi cùng nhau tạo ra!

Kunigami chiếm spotlight nhiều rồi, chương sau ra chuồng gà anh nhé=))

Chương này ngắn thui, đợi chương sau tui bù cho nhen.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip