11. Người bạn đầu tiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kunigami có phần hốt hoảng, vành tai đỏ bừng bừng như muốn bốc cháy, hắn cắn răng, chẳng nhẽ cậu đã phát hiện điểm khác thường của hắn rồi à? Không thể, hắn đâu có bộc lộ rõ đến nhường đấy.

Hắn thở hắt ra, cố che giấu cơn khát vọng mãnh liệt dâng trào tận đáy lòng, Kunigami mím môi, xoay người chờ đợi câu nói tiếp theo từ bạn nhỏ.

Nào, cậu muốn nói gì với tớ vậy?

"Cậu tại sao lại chơi bóng đá thế?" Isagi hơi ngập ngừng, việc này có chút tế nhị nên nếu Kunigami không trả lời là điều dễ hiểu thôi. Isagi giương đôi mắt tròn ủm về hình bóng cao lớn mà hắn phô bày, mồ hôi bám trên cần cổ từ từ trượt xuống len lỏi qua lớp vải mềm mại.

Kunigami khựng lại thoáng chốc vì câu hỏi đó, không phải quá mức đột ngột hay cái gì quá cao siêu mà chỉ là hắn băn khoăn tại sao cậu lại thắc mắc điều này.

Trước giờ kể từ khi hắn bất chấp tất cả lao đầu vào cái đam mê độc đáo của môn thể thao đầy tính vận động mạnh thì hắn chưa từng nhận được câu hỏi như thế cả, việc hắn bỗng dưng chuyển hướng mớ sở thích sâu thẳm quá mức bình thường đối với gia đình, bọn họ còn chẳng thèm để tâm đến việc cá nhân của hắn, bởi vì họ cho rằng ngoại trừ tiếp quản truyền thống nhà giáo kia thì tất cả đều vô bổ, lối suy nghĩ "áp đặt" như cái lồng sắt trói chặt cơ thể hắn, Kunigami cực kỳ ghét cuộc sống "chật hẹp" trước kia. May mắn thay, hiệp hội bóng đá Nhật Bản đã gửi cho hắn lá thư sạch sẽ giúp vận mệnh trở nên tốt đẹp hơn bất cứ khoảnh khắc nào trong quá khứ. Kunigami thầm cảm ơn, quyết định nắm vững cơ hội đặc biệt này trong lòng bàn tay. Cho dù có vất vả đổ máu thế nào, hắn nhất quyết không chịu bỏ cuộc. 

Bàn kiến tạo, phản ứng hóa học hay "cái tôi" nồng đậm, tất cả dường như phác lên phần cuồng dã in dưới đáy lòng Kunigami, khiến hắn cố chấp hơn ai hết!

"Tớ không có ý gì đâu, chỉ là cảm thấy khả năng sút bóng của cậu rất tốt, thể lực cũng khỏe nữa nên tớ có chút tò mò thôi. Cậu không cần trả lời tớ, à thôi...quên đi nhé, chúc ngủ ngon." Giọng nhỏ dần theo từng con chữ, cậu lúng túng xua tay, hạ mắt nhằm che giấu sự xấu hổ trôi nổi như chiếc phao hình con vịt giữa dòng nước chảy xiết.

Kunigami nắm chặt vạt áo, phì cười thật khẽ đến mức bạn nhỏ đứng kề cạnh cũng chẳng tài nào phát hiện ra. 

Hắn vò đầu cậu thật mạnh bạo, giải thích: "Đơn giản thôi, tớ muốn trở thành siêu anh hùng trong giới bóng đá. Cậu biết không, từ nhỏ tớ đã không thích những thứ như siêu nhân gao, robot hay vua hải tặc các thứ, cái tớ luôn hướng mắt nhìn về lại chính là những tiền đạo, tớ thích cách họ chạy khắp sân cỏ xanh rờn cố gắng ghi bàn để giành lấy chiến thắng. Khoảnh khắc tớ thấy bàn cứu nguy của những vị siêu anh hùng đó vụt qua tầm mắt, tớ đã mơ ước rằng khi lớn lên có thể trở thành một người như vậy trên thế giới, mặc kệ lời phàn nàn, cười chê thì tớ đều gạt phăng ra hết, nó không quan trọng như tớ tưởng tượng. Khi trưởng thành hơn một tẹo, tớ đã có đủ dũng khí để ôm ấp định kiến của chính mình..."

Tớ đã có thể vượt qua cái xiềng xích từ gia đình rồi, Isagi à...

Tuy nhiên, câu kết thúc kia hắn chẳng dám thốt ra, đành nuốt sâu vào khẽ hở trái tim, mong rằng đoạn thời gian nào đó ở tương lai, hắn có thể chia sẻ hết tâm tư cho người khác mà không vướng bận điều chi.

Isagi vô cùng kinh ngạc, cậu không thể ngờ chàng trai với thân hình lớn xác này lại giữ cái lý trí tinh tường đến thế, hắn có mục đích nhất định, tựa ước mơ cao vút trên bầu trời đêm đầy ánh sao, phải cố gắng cùng cực mới có thể giơ tay hái xuống. Quả thật, cậu rất ngưỡng mộ lối suy nghĩ trưởng thành của Kunigami. Isagi nghiêng đầu, cất lời:

"Tớ sẽ nói cho cậu một chút về tớ nhé chàng trai trẻ, như cái cách cậu bộc bạch phần nào đó trong trái tim mình. Nói sao nhỉ, tớ không giỏi giao tiếp đâu, tớ nhát gan và không dám đối mặt với sự thật. Trước kia tớ không hề hứng thú với bóng đá, tớ lười biếng, tớ hay nằm lì ở nhà mà chẳng dám ló mặt ra ngoài đường. Ấy vậy không hiểu tại sao, bẵng đi một đoạn thời gian, tớ sinh ra cái âu yếm cho môn thể thao này. Tớ cũng không có nhiều bạn bè, đếm trên đầu ngón tay thôi. Nếu cậu bằng lòng, cậu có thể làm bạn với một người đầy khuyết điểm như tớ. À còn nữa, tớ thấy cậu rất ngầu, hì hì cậu tuyệt lắm đấy Kunigami!"

Isagi cười phát ra tiếng, nom đáng yêu cực điểm.

"Isagi à tớ không ngờ cậu lại có nhiều tật xấu thế đấy, nhưng mà này, tớ lại thích nó đấy! Tớ bằng lòng làm bạn với cậu, miễn là cậu chịu chấp nhận mọi suy nghĩ lạ đời của tớ." Kể cả cái quá khứ tồi tệ kia nữa.

"Tớ đồng ý." Isagi đập tay một cái với Kunigami, từ đây, giao ước tình bạn của hai thiếu niên tuổi mười bảy đơn thuần nở rộ. 

Mỗi người, mỗi quá khứ, nhưng chung quy đều chất chứa tia uất ức chẳng dám nói ra. Thế mà giờ đây lại mon men tiến về phía nhau tựa định mệnh sắp đặt!

Chạm dừng chân khi đó có anh, có em, có cả chuyện tình của chúng ta.

Píp, píp —

Tiếng động phát ra, cậu quay đầu tò mò nhìn Kunigami loay hoay bên quầy lấy thức ăn. 

Cậu ấy đói sao?

"Isagi, ăn cùng nhé, xem như tiệc chào mừng người bạn đầu tiên!" Kunigami mỉm cười, đầu ngón tay đã tê dại vì thứ ấm áp trào dâng từ đáy lòng, hắn có lẽ sẽ nhớ mãi khoảnh khắc vĩnh hằng này vào đầu quả tim. Dựng một chiếc hộp kho báu, hắn nhét từng chút kỷ niệm nhỏ bé, sau đó chôn sâu xuống lớp đất cằn cỗi dần tơi xốp hơn.

"Bít tết hả, ngon quá!" Isagi tròn xoe đôi mắt, vui vẻ hô lên. 

Hì hì, Kunigami tốt quá à, cậu ấy còn chia nửa số bít tết thơm lừng cho mình nữa chứ. Siêu siêu thương luôn nè, Isagi âm thầm ngàn trái tim.

"Ngon lắm đó, mau ăn đi kẻo nguội mất." 

Kunigami nuốt xuống miếng thịt mềm tan, thích thú ngắm vẻ mặt hào hứng của bạn nhỏ, hắn vươn tay, vén vài sợi tóc bám dính lên bầu má phúng phính qua bên tai, sau đó niết nhẹ vành tai mềm mềm.

Bạn nhỏ ăn từ từ thôi nhé, tớ luôn chờ cậu mà...

"Ngon dữ, cảm ơn Kunigami, cậu quả thật là người siêu tốt đó!" Isagi phồng má cười tươi, nụ cười cực kỳ mê người khiến cho Kunigami sững sờ trong giây lát.

Lần đầu tiên, có người khen hắn tốt!

Kunigami siêu phấn khích, hắn vui vẻ khúc khích cười, ánh mắt phủ lên vài tầng si mê mà chính hắn cũng chẳng thể nhận ra.

Bùm—

Một chút chữa lành nhỏ vào buổi tối se se lạnh. Chiếc bánh ngọt thứ hai đã xuất hiện rồi <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip