Extra: Reality

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày/ Tháng/ Năm

Lại là nhật ký của Minseok đây!

Đã hai tháng kể từ ngày tớ tỉnh dậy. Thần kỳ thật đấy, mẹ bảo rằng quả thực anh Minhyeong đã đến thăm tớ vào một buổi chiều, trước khi về còn chào hỏi mẹ, hệt như giấc mơ của tớ.

Trải qua sự việc ngốc nghếch kia một lần khiến tớ biết sợ, bên cạnh còn nhiều người thương tớ như vậy mà. Cuộc sống của tớ thực sự đã thay đổi, thêm vào đó, dạo này tớ cũng có chuyện vui nữa.

Thứ nhất, là mẹ đã cho phép tớ trở thành streamer rồi, tất nhiên điều kiện là tớ vẫn phải chu tất việc học ở trường. Tớ được mẹ sắm cho một bộ PC mới làm quà khởi nghiệp. Tuy rằng ước muốn thi đấu thể thao điện tử đã không còn khả năng thực hiện, nhưng hiện tại tớ cực kỳ mãn nguyện vì nhận được sự ủng hộ của mẹ. Tớ sẽ làm thật tốt!

Còn chuyện vui thứ hai, tớ không phải đến phòng khám của bác sĩ Lee nữa. Chẳng được ngủ trên sofa ở văn phòng của bác sĩ Lee cũng làm tớ buồn. Cơ mà, buồn chút xíu thôi, vì lúc này tớ đang được lăn trên sofa ở nhà riêng của bác sĩ Lee rồi, à không, của bạn trai Ryu Minseok chứ!

Anh Minhyeong tỏ tình với tớ. Chẳng có bữa tối lãng mạn trong nhà hàng hay quán cà phê thơ mộng, bác sĩ Lee dụ dỗ bệnh nhân yêu đương ngay sau giờ tư vấn của chiều thứ Sáu.

Là ngày cuối cùng tớ cần đến phòng khám theo lời anh Minhyeong, anh trai lúc thường luôn dịu dàng tinh tế hôm ấy cứ bồn chồn ngập ngừng muốn nói lại thôi chuyện gì đấy. Mãi lúc tớ chuẩn bị ra về, anh mới kéo tay hỏi có muốn thử yêu đương không.

"Với ai chứ?" Tớ giả vờ chẳng nhìn anh, nói mình không có đối tượng. Anh Minhyeong dễ thương khủng khiếp, nét mừng vui chẳng giấu diếm đã bày hết lên mặt, như chú gấu con nhận được hũ mật ong.

"Em nghĩ sao về anh?"

Đồ ngốc, em crush anh lâu rồi. Ngày đầu tiên tìm đến phòng khám chỉ vì tò mò. Anh bác sĩ đẹp trai có giọng nói ấm áp siêu hay mới là lý do khiến tớ quyết định quay lại lần nữa. Sau đó lại phát hiện, anh bác sĩ thực sự rất dịu dàng, rất kiên nhẫn, nói chuyện cùng khiến tớ giải toả cực tốt. Lý nào lại không thích anh?

Tất nhiên, với lời đề nghị của anh Minhyeong, tớ gật đầu cái rụp. Anh bác sĩ của tớ có hơi ngơ ngác, chắc vì tớ đồng ý nhanh quá. Ngày hôm ấy cũng là lần đầu anh Minhyeong đưa tớ về nhà, còn định vào nhà chào hỏi mẹ, làm tớ hết hồn thực sự. Sau đó bọn tớ chính thức hẹn hò và công khai, mẹ ủng hộ, thậm chí còn rất quý Minhyeongie.

Không đến phòng khám nữa, nhưng tớ có địa điểm mới để ngủ, là căn hộ của anh người yêu. Minhyeong cho tớ chìa khoá dự phòng. Bất cứ lúc nào, tớ cũng có thể đến đây, cùng cún con Doongie chơi đùa lăn lộn trên thảm mềm, vào cuối tuần sẽ cùng Minhyeong hẹn hò tại gia, ngồi trong lòng anh xem bộ phim mà cả hai ưa thích.

Anh Minhyeong và tớ đã cùng quay lại quán cà phê trong hẻm nhỏ. Cà phê vẫn tuyệt vời như trước, tớ đã có thể kể cho anh nghe về giấc mơ dài mà tớ trải qua trong thời gian hôn mê, ngọt ngào nhất là đoạn anh Minhyeong hôn trán tớ! Thái độ của anh cũng rất lạ, cứ tủm tỉm cười từ đoạn ấy thôi.

Ngẫm lại, yêu đương với anh Minhyeong thực sự là quyết định trăm lợi không một hại với tớ, vừa có một anh người yêu đẹp trai chăm nom, vừa lời một bác sĩ tâm lý tận tình. Tớ hỏi anh lý do thích một đứa rắc rối như tớ, Minhyeong cứ vòng vo, vì Minseok đáng yêu, vì Minseok ngốc. Suýt nữa là Minseok giận anh rồi đấy!

"Vì Minseok cứ quanh quẩn trong tâm trí anh. Anh ngóng đợi mỗi tuần trôi qua lại gặp Minseok, nói chuyện cùng em, ngắm em ngủ ngoan."
Lúc nói mấy lời này anh Minhyeong khó khăn lắm mới bị tớ chuốc say, đang ôm eo tớ vùi mặt vào bụng, điệu bộ rất tủi thân.
"Minseok biến mất, anh đã chờ rất lâu, anh chẳng là gì của Minseok cả, sợ em sẽ quên anh..."
Đáng yêu muốn xụi tim, gấu ngốc khi say mới chịu nói lời thật lòng.

A, hôm nay chỉ viết đến đây, đến giờ anh bác sĩ của tớ về rồi!
***

Có tiếng tra khoá vào cửa lách cách, Doongie đang nằm ngoan trên bụng Minseok nhanh chóng đứng dậy, ve vẩy đuôi chạy về phía cửa chính. Khi cửa được mở ra, Minhyeong ngay lập tức bắt gặp hai cặp mắt tròn xoe của cún lớn cún nhỏ nhà anh.

"Anh Minhyeong về rồi." Minseok hớn hở reo lên, lẹ tay cầm giúp Minhyeong một túi đồ, tò mò ngó vào bên trong.
"Anh mua nhiều đồ thế ạ."

"Vì hôm nay Minseok sẽ ăn tối cùng anh mà." Minhyeong nghiêng người hôn khẽ lên trán bạn nhỏ thay lời chào hỏi. Minseok híp mắt, trông rất thoả mãn. Nếu cún lớn của Minhyeong có đuôi, hẳn lúc này nó cũng đang quẫy tít như của cún nhỏ Doongie.

Trong nhà, sau lưng Minhyeong được gắn thêm hai cục dễ thương trắng tròn. Minseok bế theo Doongie dính lấy anh, từ phòng ngủ ra tới phòng khách rồi phòng bếp.

Trong khi Minhyeong chuẩn bị bữa tối, Minseok ngồi bên bàn ăn, cầm đồ chơi đùa nghịch với Doongie, thi thoảng lại đưa mắt ngắm bóng lưng bận rộn của anh người yêu. Bỗng nhiên, cún lớn đứng dậy, ra hiệu im lặng với Doongie. Cún bé cũng rất hợp tác mà ngồi im, mắt đen lúng liếng nhìn theo bước chân anh chủ.

Có đôi tay nhỏ nhắn bất ngờ ôm lấy eo Minhyeong, Minseok kiễng chân thơm lên má anh một cái thật kêu.
"Anh Minhyeong đẹp trai thật đấy. Minseok yêu anh lắm luôn."

Minhyeong bật cười, nghiêng mặt, trả lại cho em một nụ hôn lên đôi môi xinh phớt hồng.
"Anh cũng yêu Minseok lắm luôn."

Giờ là hết thậc nka
Cảm ơn đã đọc ạ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip