Guria See Ya Next Friday Extra Dream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày/ Tháng/ Năm

Bác sĩ Lee nói rằng viết nhật ký có thể giúp ích cho tớ, vậy nên, hôm nay là ngày Minseok khai bút đây.

Tớ đã hôn mê gần tháng trời, trải qua một giấc mơ rất dài, cũng rất kỳ lạ.

Tớ bất ngờ xuất hiện trong một phòng bệnh trắng xoá. Ở đây lạnh quá, còn lạnh hơn cả phòng khám của anh Minhyeong.
Cửa phòng bật mở, mẹ bước vào, chẳng nhìn tớ. Trông mẹ mệt mỏi và tiều tuỵ khủng khiếp, không giống bình thường tẹo nào. Mẹ đến bên giường bệnh, cầm tay người nằm đó, và khóc.
"Mẹ ơi?"
Tớ thử gọi nhưng dường như mẹ chẳng nghe thấy. Người trên giường bệnh là ai nhỉ? Tớ lại gần và nhận ra một tớ khác đang nằm đó, mắt nhắm nghiền.

Đầu bỗng rất đau, như có mũi khoan xoáy vào trí óc, ký ức tớ hiện ra những hình ảnh mù mờ, về cuộc cãi vã với mẹ, về những viên thuốc be bé màu trắng. Vậy là, tớ đã chết rồi ư?

Tớ đưa tay muốn chạm vào vai mẹ, nhưng bàn tay bất ngờ xuyên qua, không có cảm giác. Bấy giờ tớ mới nhận ra, bản thân mình đã trở nên trong suốt, chẳng thể chạm vào bất cứ thứ gì. Mẹ vẫn khóc, tớ chỉ đành bất lực đứng nhìn, lời nói ra cũng tựa như câm lặng.
"Mẹ ơi. Con xin lỗi, con vẫn ở đây mà. Mẹ đừng khóc nữa."

Những ngày tiếp sau, tớ chỉ có thể quanh quẩn trong phòng bệnh. Có rất nhiều người đến thăm tớ, người thân, bạn bè. Tớ hơi mệt, ai cũng hỏi, tại sao lại làm vậy? Tại sao ư? Chính bản thân tớ còn không biết, sao có thể trả lời cho mọi người đây? Tớ nhớ rằng từng kể anh Minhyeong nghe một giấc mơ tương tự. Khác là, trong mơ, chẳng có nhiều người để tâm đến tớ như hiện tại.

Vào một buổi chiều, anh Minhyeong cũng đến thăm tớ. Sao anh ấy biết được nhỉ? Cuộc gọi ngày hôm ấy, tớ đã cúp ngay sau vài chuông, hình như đủ để Minhyeong đoán ra được ý định của tớ. Anh bảo, đã mong tớ không đến chỉ vì mưa.

Cơ mà, chuyện gây sốc nhất còn ở phía sau. Anh Minhyeong HÔN tớ! Chỉ là hôn trán thôi, nhưng dù sao vẫn là hôn, đúng không? Còn cả câu hẹn gặp lại vào chiều thứ Sáu vô cùng dịu dàng kia nữa chứ, thực sự chí mạng. Rung động quá!

"Anh ơi, anh thích em à?"

Tớ lân la hỏi Minhyeong, tất nhiên là anh chẳng nghe thấy. Minseok điên thật đấy, sao mày có thể mơ thấy những điều này chứ. Đúng là, thích anh Minhyeong đến điên.

Anh Minhyeong ra về, chẳng đến thăm tớ nữa. Tớ chẳng phân biệt được đây là mơ hay thực. Tớ cũng không biết hiện tại bản thân đang là gì, là một mảnh tiềm thức, hay một linh hồn. Tớ chôn chân, quẩn quanh trong phòng bệnh, bắt đầu nghĩ liệu mọi thứ có tốt đẹp hơn nếu tớ tỉnh lại?

Mẹ đã thôi khóc, nhưng vẫn liên tục nói xin lỗi. Tớ rất muốn ôm mẹ và nói không sao, chẳng phải lỗi của mẹ đâu mà. Cả cuộc hẹn ở phòng khám với anh Minhyeong nữa, tớ thường sẽ vắt vẻo bên cửa sổ, tưởng tượng anh bác sĩ sẽ phản ứng ra sao nếu lại thấy tớ một lần nữa. Và nụ hôn hôm đấy, nếu là sự thật, tớ tò mò nó có ý nghĩa như thế nào với anh.

Suy nghĩ vẩn vơ nhiều cũng khiến tớ mệt mỏi, mi mắt cứ trĩu xuống khép lại dần, buồn ngủ quá, linh hồn cũng cần ngủ sao?

Tớ thức dậy vì nghe thấy tiếng xôn xao. Tầm nhìn nhoè nhoẹt, không gian trắng tinh khiến tớ phải nheo mắt. Phòng bệnh dần hiện ra rõ ràng hơn, những khuôn mặt xa lạ của y tá bác sĩ vây quanh hỏi han.

Tớ nhìn thấy mẹ đứng ở một bên giường, vươn tay, bắt được vải dệt mềm mại trên áo mẹ. Tớ mỉm cười, mấp máy môi muốn nói, cổ họng lại khản đặc, không ra nổi chữ nào. Nhưng nhìn đôi mắt mẹ bất chợt ướt lệ, tớ biết đây không phải mơ, mẹ nghe hiểu lời tớ.

"Mẹ ơi, con ở đây rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip