CHAPTER 9: CÓ KẺ RÌNH RẬP NHÀ MÌNH !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
8h sáng
< trước cửa nhà Thái Anh có bóng dáng nhỏ bé của ai đứa đang đứng lắm đó ngoài cửa cứ thập thò nhìn vào trong sân. Trong sân lúc này Thành Minh đang tập luyện tâng bóng trong sân thì >

Đông Mẫn: < đứng quay lưng vào nhà dựa vào bức tường > giờ phải làm sao đây ta, sao thằng nhóc đó lại ở đây, làm sao để gặp trực tiếp để đưa quà đây, aizz Đông Mẫn động não suy nghĩ coi, sao hôm nay mình chậm chạp vậy

Thành Minh: < chú ý đến bóng dáng đang lấp ló ngoài cửa > là ai vậy nhỉ ? mẹ và em đi chợ về rồi sao ? < Thành Minh tiến đến cửa >

< lúc này Đông Mẫn đang đấu tranh tư tưởng với bản thân thì bất thình lình từ sau lưng, Thành Minh xuất hiện làm Đông Mẫn giật bắn mình >

Thành Minh: < vẻ mặt nghi ngờ, nguy hiểm > nè cậu làm gì lại lấp ló ở đây

Đông Mẫn: < giật mình > mình...mình không có, mình tình cờ đi ngang thôi

Thành Minh: đi ngang ? hay là cậu đang xem lén mình tập luyện để trộm bí quyết đá banh của mình, vậy mà hôm đó lại bảo là không thích đá banh

Đông Mẫn: gì ? xem lén ? trộm bí quyết ? xin lỗi, cậu lầm rồi, mình không cần nhé, hôm đó mình từ chối chỉ đơn giản vì mình không thích thôi

bà Nhã: < tiếng từ xa vọng lại > nè nhóc con, con đang làm gì ngoài này thế ?

< bà Nhã cũng Thái Anh từ xa tiến đến >

Thành Minh: mẹ à, có thằng nhóc kì cục này đang lấp ló rình rập nhà mình

bà Nhã: < chuyển hướng nhìn sang Đông Mẫn> .... ơ chẳng phải con là Đông Mẫn đây sao, < bà Nhã đặt tay lên xoa đầu Đông Mẫn > chào con, mẹ con hay tam sự về con với cô đến bây giờ mới được gặp, con cứ gọi cô là cô Nhã nha

Thành Minh: sao sao cơ mẹ biết thằng nhóc này á

bà Nhã: nhóc con, mẹ chưa xử tội việc con cứ nói năng bậy bạ nhé, sao con dám nói con của bạn mẹ rình rập nhà mình và còn một điều quan trọng là con thôi nói thằng bé là nhóc này nhóc nọ đi, thằng bé bằng tuổi con đấy, con đừng tỏ ra là mình trưởng thành nữa, cứ như ông cụ non ấy, con mau vào nhà với mẹ

< bà Nhã kéo Thành Minh vào nhà mặc Thành Minh giãy giụa và sau khi vào được trong nhà thì bà Nhã thở phào nhẹ nhõm >

bà Nhã: phùuu *hên là mình đến kịp, nếu không thì thằng nhóc con này làm bể hết kế hoạch của mình mất*

Thành Minh: mẹ àaaa, sao mẹ lại kéo con vào nhà vậy, con chưa xử tội thằng nhóc đó xong mà !

bà Nhã: thằng quỷ nhỏ, thằng bé làm gì con mà xử tội chứ

Thành Minh: tại thằng nhóc đó cứ rình rập nhà mình, chắc chắn là nhìn để ăn trộm bí quyết đá bóng của con rồi

bà Nhã: mẹ thua con luôn, ngốc mãi ngốc. Con cũng thôi cái kiểu gọi thằng bé là thắng nhóc này nọ đi, thằng bé bằng tuổi con đó

Thành Minh: sao mẹ lại mắng con nữa rồi, lúc nãy ở trước mặt thằng... à không cậu ấy mẹ mắng làm con nhục chết đi được, giờ vào nhà rồi vẫn mắng. Rốt cuộc con có phải là con trai mẹ không vậy ?

bà Nhã: lại nói luyên thuyên như ông cụ non. Mau ! vào trong rửa tay, giúp mẹ nấu ăn nào. Con hỏi mẹ con có phải coi trai mẹ không đúng không ? cùng mẹ nấu ăn rồi con sẽ có đáp án

Thành Minh: < ngỡ ngàng, tuyệt vọng > khônggggg, mẹ ơi con chỉ thích thể thao chứ không có đam mê với nấu nướng đâu, đừng bắt con vào bếp mà, làm ơnnnn !!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip