Banh Cung Khong The Ngot Bang Nu Cuoi Em Chapter 8 Do Ngot Nay That Ki La

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
< chuyển cảnh lúc Đông Mẫn về đến nhà >

Đông Mẫn: < thở hổn hển, lưng dựa vào cửa, ngồi sụp xuống > rốt cuộc...thì...hôm nay mình bị gì vậy, sao tim mình cứ liên tục đập dồn dập, cảm giác cứ bồn chồn, thật khó hiểu, mình chưa bao giờ bị mất bình tĩnh như vậy

< Đông Mẫn sau khi bình tĩnh lại thì đi vào bếp lấy nước uống, rồi cậu thấy chiếc bánh kem đặt trên bàn >

Đông Mẫn: bỏ thì uổng, nói thật thì mình cũng không nỡ bỏ, mà cũng không thích cho người khác, thôi thì ráng ăn vậy

< ngoàm >

Đông Mẫn: < mắt mở to, gương mặt ngỡ ngàng, ăn thêm miếng thứ 2, vừa ăn vừa nói > rốt cuộc thì...đây là bánh gì...sao có thể...ngon đến nỗi khiến mình ăn đến miếng thứ 2, à không mình có thể ăn cả 1 cái bánh bự luôn á chứ

< chưa đầy 5p >

Đông Mẫn: oahhh < thoả mãn >ngon quá, lâu lắm rồi mình mới ăn lại đồ ngọt mà không quá ngọt, thật sự rất vừa khẩu vị mình, là bánh ngọt nhưng lại không ngọt sao, cái bánh ngọt này thật lạ

< Đông Mẫn đang suy tư thì bất giác nghĩ đến nụ cười ngọt ngào của Thái Anh khi nãy, không kiềm chế được bản thân mà nói lên >

Đông Mẫn: nhưng người làm chiếc bánh này thì đặc biệt ngọt < môi cậu bất giác mỉm cười mà cậu cũng không biết >

< lúc này bà Trúc bất thình lình xuất hiện từ đằng sau Đông Mẫn >

< Nguyễn Ánh Trúc (mẹ Đông Mẫn) - 32 tuổi >

bà Trúc: con trai

< Đông Mẫn giật thót tim >

Đông Mẫn: ahhhhhhh mẹ !! là mẹ sao, làm con giật mình, sao mẹ hù con vậy

bà Trúc: mẹ có hù con đâu, mẹ đi từ sau thấy con cứ ngồi thẩn thờ, miệng thì cười, mẹ ở đằng sau mà con còn không phát hiện ra, bình thường con rất nhạy bén kia mà

Đông Mẫn: a ha ha < cười sượng > ra...ra là vậy hả ha ha

bà Trúc: con trai < cúi người xuống đặt tay lên vai Đông Mẫn >  hôm nay con...hình như...có hơi lạ...con mệt trong người hay thấy không khoẻ ở đâu hả, nói mẹ nghe, bây giờ chắc phòng khám vẫn mở cửa

Đông Mẫn: dạ không có, con không bị gì hết, con vẫn ổn

bà Trúc: vậy sao...., chắc mẹ nhìn nhầm. Con vừa ăn tối xong à, sao con ăn trễ thế

Đông Mẫn: < ấp úng > dạ...dạ đúng rồi ạ, tại nhà kế bên cho con đồ ăn nên con đã ăn thử đó ạ *mẹ mà biết mình vừa ăn sạch một đĩa bánh ngọt chắc mẹ sẽ dẫn mình vào bệnh viện thật quá*

bà Trúc: ồ vậy sao, mẹ cũng hay nói chuyện với một người ở nhà đó, phải nói nhà đó ai cũng tốt bụng, thân thiện, thật may khi nhà ta đã chuyển đến đúng chỗ. À đúng rồi, mai con nhớ mang một ít trái cây mẹ để tủ lạnh đem qua biếu họ nhé, xem như lời cảm ơn vì họ đã cho con đồ ăn. Giờ thì mẹ đi tắm đây, con trai chơi một mình nhé. < mwoa bà Trúc hôn lên má Đông Mẫn một cái rồi đi vào phòng >

Đông Mẫn: < ngỡ ngàng, lấy tay che má > aisss thiệt tình mình đã nói đừng làm vậy rồi mà, làm gì có nhà nào con trai lớn rồi mà mẹ còn hun con trai mình chứ aissss < lắc đầu ngao ngắn rồi Đông Mẫn cũng vào phòng mình>

< lúc này trong phòng mẹ Đông Mẫn bà vừa tắm xong, đang ngồi trên giường lau tóc và gọi điện cho một người >

đầu dây bên kia: alo ! em nghe nè chị

bà Trúc: alo ! chị đây. Nhã ! em thật lợi hại, sao có thể nghĩ ra kế sách hay như vậy, thật mừng quá đi mất, vì thằng con trai khó ở của chị mà phải làm phiền đến em rồi, thật sự cảm ơn em rất nhiều

bà Nhã: ây da, có gì đâu chị, em cũng là một người mẹ em biết mà, sao có thể đứng im chịu đựng nhìn con mình không thể hoà nhập với xã hội và đến một người bạn cũng không có chứ

bà Trúc: thật mừng vì em có thể thấu hiểu cho hai mẹ con chị, chị chỉ sợ một ngày nào đó thằng bé không có bạn bè sẽ bị trầm cảm mất

bà Nhã: chị yên tâm, có em ở đây, em sẽ là trợ thủ đắc lực của chị, chỉ cần có bảo bối Thái Anh nhà em thì cái gì cũng có thể giải quyết được hết

bà Trúc: đúng là như vậy thật, làm sao có thể cưỡng lại được sự đáng yêu của con bé chứ, nếu thằng bé Đông Mẫn nhà chị mà có thể cưới được Thái Anh thì hay biết mấy

bà Nhã: ô hô hô chị thật là, sao hai chúng ta có thể hợp ý như vậy chứ, hay là hai chúng ta âm thầm đính hôn cho hai đứa nhỏ luôn đi, nếu vậy sau này sẽ vui lắm đó

bà Trúc: em đừng mong chờ quá coi chừng lại thất vọng tràn trề đó, vì ba Thái Anh mà biết tin em âm thầm đính hôn cho con bé chắc chồng em sẽ khóc đến ngất xĩu mất

bà Nhã: hahaha chị nói cũng đúng, vì thằng bé Đông Mẫn trong rất đẹp trai, lại thông minh nên em hay suy nghĩ sâu xa ấy mà

bà Trúc: à đúng rồi, lúc nãy Thái Anh cho thằng bé món gì mà thằng bé ăn xong lại ngồi cười thẩn thờ thế

bà Nhã: ơ thằng bé không nói gì cho chị à

bà Trúc: thằng bé cứ ấp úng chẳng kể gì hết, nhìn qua đĩa thức ăn thì thấy chẳng còn gì nên chị cũng không biết đó là món gì, nếu hỏi thì sợ thằng bé sẽ sinh nghi ngờ vì nó khá nhạy bén nên chị không hỏi

bà Nhã: à ra là vậy, chuyện là trùng hộ hôm nay sinh nhật Thái Anh nên em kêu con bé mang đĩa bánh do con bé tự làm chia sẻ cho Đông Mẫn cùng ăn ấy mà

bà Trúc: < bất ngờ, nói lớn > sao cơ ??? là bánh ngọt hả ?

bà Nhã: vâng đúng rồi ạ, sao vậy chị ? .....chị ? chị ơi ! chị còn ở đó không ?

bà Trúc: < giật mình > à à không có gì, em nói đến bánh làm chị nhớ đến vài thứ ấy mà. Nói chuyện nãy giờ cũng lâu rồi, thôi em cũng tắt máy nghỉ ngơi đi nha

bà Nhã: chị cũng nghĩ ngơi đi ạ, tạm biệt chị

< sau khi tắt máy bà Trúc ngồi thắc mắc suy nghĩ >

bà Trúc: thật kì lạ, thằng bé...ăn đồ ngọt sao...chẳng phải nó sẽ luôn bị khó chịu cổ họng hoặc nặng hơn là viêm họng nếu ăn đồ ngọt sao......haiz mệt quá, suy nghĩ mãi không ra, để từ từ xem sao đã < bà Trúc tắt đèn nằm xuống, dần dần chìm vào giấc ngủ >

< lúc này Đông Mẫn đang nằm trên giường suy nghĩ ngày mai sẽ làm gì để cảm ơn Thái Anh >

Đông Mẫn: aissss chán quá, suy nghĩ mãi vẫn chưa ra, đúng giao tiếp xã hội không dành cho mình mà, thôi đi ngủ vậy, mai tính tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip