CHAPTER 7: KẾ HOẠCH GÌ VẬY Ạ ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
< quay lại cảnh Thành Minh và Thái Anh đứng ở phòng khách hôm sinh nhật >

Thành Minh: nè nhóc lùn

Thái Anh: sao hả, đồ anh trai xấu xa

Thành Minh: lúc nãy đi đưa bánh cho thằng nhóc kia sao rồi ? có vẻ nó nhận bánh nhỉ ? nhưng thái độ của nó như thế nào, có khó chịu với em không ?

Thái Anh: *sao hôm nay anh hỏi nhiều quá vậy, toàn hỏi những câu kì lạ* đúng rồi, cậu ấy nhận bánh của em rồi ạ, còn thái độ thì cậu ấy không có khó chịu với em, ngược lại còn rất tốt bụng nữa

< lúc này bà Nhã và ông Dương đứng kế bên lúc nào không hay >

bà Nhã: < đặt 2 tay lên vai Thái Anh >thật sao, kế hoạch thành công rồi hả

Thái Anh: < gương mặt ngây thơ, không hiểu > dạ ? kế hoạch gì ạ ?

Thành Minh: < thở dài ngao ngán > *haizzz mình thua mẹ luôn, mẹ lúc nào cũng vậy, hào hứng quá mức*

bà Nhã: à không, không phải, ý mẹ là thằng bé nhận bánh rồi hả, thằng bé có nói gì không ?

Thái Anh: anh ấy cảm ơn con và còn chúc sinh nhật con nữa

bà Nhã: *mình biết ngay mà, con gái mình sẽ làm được mà, vẫn là thằng nhóc con kia vô năng*

< bà Nhã đưa mắt nhìn Thành Minh, nhưng Thành Minh thì lại không để ý và trầm tư suy nghĩ >

Thành Minh: < để ngón trỏ và ngón cái lên xoa cầm > *thật kì lạ, sao kể như là thằng nhóc mình gặo sáng này và thằng nhóc em mình gặp như hai người khác nhau vậy, chắc là tại được cho bánh nên thích thôi chứ không phải là mình vô dụng như mẹ mình nói đc, đúng rồi, không thể là vậy được*

Thái Anh: à anh à, anh đừng gọi người ta là nhóc con nữa, anh ấy bằng tuổi anh đó

Thành Minh: hả không thể nào, sao lớn bằng anh mà lại không thích đá banh lại đi thích bánh ngọt chứ

ông Dương: à nói vậy là con cũng không thích bánh do em làm sao, nếu vậy thì lần sau ba mẹ sẽ ăn hết và đem cho thằng bé nhà kế bên một ít vậy, con sẽ không phải ăn đâu

Thành Minh: dạ đâu, đâu có, ý con đâu phải vậy, con vừa thích đá bóng vừa thích bánh ngọt luôn, con nói thiệt, cho con ăn với, con không ăn được bánh ngọt ở ngoài bán đâu ạ

< bà Nhã và ông Dương té lên cười >

Thành Minh: < thất vọng > *mình lại bị dụ để nói lên những gì mình suy nghĩ nữa r, aizzz thiệt là*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip