CHAPTER 4: LỜI CHÚC SINH NHẬT TỪ NGƯỜI KHÔNG NGỜ TỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thái Anh: vậy để em xem thử < Thái Anh không chừng chờ mà đặt tay lên trán Đông Mẫn và đặt tay lên trán mình để so sánh > à đúng là không có sốt < rồi cô hạ tay xuống >

Đông Mẫn: < lúc này cậu chết đứng người, nhưng vẫn cố bập bẹ nói > vậy...vậy để...để anh đưa...đưa em về nha

Thái Anh: < mỉm cười > dạ được ạ

< Đông Mẫn vội vào nhà cất bánh kem rồi chạy ra cửa đưa Thái Anh về, hai cô cậu bé lúc này vừa đi vừa trò chuyện >

Thái Anh: à anh nè, ba em nói, trẻ em ăn một chút đồ ngọt cũng không sao đâu, sẽ không ảnh hưởng tới sức khoẻ đâu, nên anh đừng lo quá nhé và cũng đừng quá hà khắt với bản thân, vì chúng ta là trẻ em mà

< Thái Anh dứt lời liền nở một nụ cười và nắm tay Đông Mẫn kéo đi làm Đông Mẫn tim không ngừng đập loạn nhịp, khi đưa Thái Anh đến cửa nhà >

Thái Anh: cảm ơn anh vì đã đưa em về

Đông Mẫn: không có gì, anh cũng muốn cảm ơn em vì chiếc bánh, anh sẽ ăn thật ngon

< Thái Anh đi vào nhà và đóng cửa lại nhưng vừa kéo được 1 nửa thì Đông Mẫn chạy tới cầm tay nắm cửa, Thái Anh bất ngờ và đôi mắt mở to tròn xoe ngơ ngác >

Đông Mẫn: < mặt đỏ, nói lắp > anh...anh muốn nói...là...

< Thái Anh cứ mở đôi mắt long lanh to tròn ngơ ngác nhìn Đông Mẫn, gương mặt thì trắng như sữa và tròn trịa >

Đông Mẫn: *chết rồi, mình chết mất, dễ thương quá, không được mình phải nói ra, hôm nay mình kì lạ quá, mình chưa bao giờ nói chuyện bị lắp như hôm nay*

< Đông Mẫn ngượng chín mặt, không còn cách nào khác vì phải đối mặt với gương mặt đáng yêu của Thái Anh nên Đông Mẫn phải nhắm mắt lại rồi nói lớn một mạch >

Đông Mẫn: chúc em sinh nhật vui vẻ, chúc em thật xinh đẹp, thông minh, và khoẻ mạnh

< gương mặt Thái Anh chuyển biến từ ngơ ngác đến bất ngờ rồi lộ ra một nụ cười nhẹ nhàng hạnh phúc >

Thái Anh: em nghĩ là em đã vô cùng vui vẻ và hạnh phúc trong ngày hôm nay rồi, cảm ơn lời chúc của anh nhé

< Đông Mẫn cũng quay lưng lại đi về, thì Thái Anh lại đẩy cửa ra >

Thái Anh: anh ơi

< Đông Mẫn bất ngờ quay người lại >

Thái Anh: hôm nay nói chuyện với anh rất vui, anh cũng rất tốt bụng đưa em về nữa, hy vọng sau này tụi mình sẽ có cơ hội nói chuyện và chơi cùng nhau nha

Đông Mẫn: < môi cười nhẹ, tay xoa đầu > tất nhiên rồi, anh cũng rất vui khi nói chuyện với em, vậy hẹn lần sau gặp lại

Thái Anh: Tạm biệt, anh về cẩn thận nha, anh...ngủ ngon

< cô liền đóng cửa lại mà không chờ lời hồi đáp, vì lúc này cô cũng đã rất vui và ngại ngùng >

Đông Mẫn: *lộ lên một nụ cười dịu dàng, ấm áp > ngủ ngon

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip