CHAPTER 3: ANH TRAI HÀNG XÓM NÀY GƯƠNG MẶT RẤT HAY ĐỎ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
< chuyển cảnh qua nhà của Đông Mẫn, cậu ấy đang ngồi trên xích đu đọc sách ở ngoài sân..., Thái Anh cầm đĩa bánh kem vừa cắt xong đem qua cho Đông Mẫn >

< ding dong ( tiếng chuông cửa ) >
< Đông Mẫn mở cửa ra thì rất bất ngờ thấy Thái Anh, cô bé vừa trắng trẻo, xinh xắn, đôi mắt long lanh đáng yêu làm xiêu lòng người, với mái tóc vàng óng ả và mặc trên mình chiếc váy màu hồng rất đáng yêu, làm Đông Mẫn ngượng đỏ mặt và điêu đứng, đôi mắt thì cứ nhìn chằm chằm Thái Anh không chớp mắt, Thái Anh thấy kì lạ liền hỏi >

Thái Anh anh ơi, anh ổn không ?, sao người anh cứng đơ vậy ?......anh, anh ơiiiii !!!

Đông Mẫn: < giật cả người > à...à, anh... anh ổn, mà em là ai vậy...

< Thái Anh không trả lời mà lại thích thú la lên>

Thái Anh: ahhh nhà anh có xích đu kìa, em thích xích đu lắm, anh cho em vào chơi nha, nha anh, nhaaaaa

< gương mặt đáng yêu, cùng đôi mắt long lanh của Thái Anh lộ lên, làm Đông Mẫn bất ngờ, luống cuống, ngại ngùng, không nỡ từ chối nên đành chấp nhận >

Đông Mẫn: * chết rồi, đáng yêu chết mất, làm sao đây, với gương mặt này thì chắc không từ chối được rồi, thôi cho vào đại luôn rồi tính sau vậy * à... được, được thôi, em thích...thì cứ vào...chơi đi

Thái Anh: < mừng rỡ > thật sao ạ, em cảm ơn anh

< không đợi lời hồi đáp của Đông Mẫn, Thái Anh hào hứng chạy vụt vào sân, tiến đến chỗ xích đu >

Thái Anh: < thích thú ngồi lên xích đu > oahhh thích quá

Đông Mẫn: em thoả mãn rồi chứ, vậy bây giờ nói anh biết em là ai và sao em lại ở đây

Thái Anh: à em xin lỗi, em mất phải giới thiệu, chắc anh khó xử lắm, em tên là Thái Anh, em sống ở nhà kế bên á

Đông Mẫn: vậy em qua đây làm gì ?

Thái Anh: vì hôm nay là sinh nhật 9 tuổi của em nên em mang bánh kem cho anh ăn cùng nè

Đông Mẫn: *9 tuổi sao, v là nhỏ hơn mình 3 tuổi* anh không ăn đồ ngọt, em mang về đi

Thái Anh: < buồn bã, thất vọng > vậy hả, tiếc quá, bánh này em phải dậy sớm để làm

Đông Mẫn: à không... không phải, ý anh không phải vậy, trong sách nói trẻ em không nên ăn nhiều đồ ngọt nên anh không cho phép bản thân ăn đồ ngọt, nhưng vì hôm nay sinh nhật em nên anh ngoại lệ cho bản thân lần này

Thái Anh: < vui vẻ, thích thú > à ra là vậy sao, lúc nãy em nghĩ anh không nhận bánh của em nên em có chút buồn nhưng giờ thì em hiểu rồi
nhưng anh yên tâm nha, mẹ cũng không cho em ăn nhiều đồ ngọt nên bánh này được làm theo công thức của em đó, bánh không quá ngọt đâu ạ, vị ngọt này là đến từ vị ngọt của bắp đó ạ, đây là bánh kem bắp, là món bánh em thích nhất và cũng là món em làm siêu siêu giỏi luôn

< lúc này Thái Anh mãi luyên thuyên về bánh mà không để ý rằng Đông Mẫn đang bất động, và chỉ mãi mê nhìn cô với vẻ mặt phấn khích khi nói về bánh, còn Đông Mẫn thì mắt cứ mở tròn nhìn Thái Anh không rời và cũng chẳng nghe được Thái Anh đang nói gì >

Thái Anh: anh ơi, vậy anh nhận bánh nha, nếu bánh có vấn đề gì thì anh nói em nha, để em điều chỉnh lại công thức, anh...anh ơi !!

Đông Mẫn: < giật mình > hả hả anh nghe anh nghe nè sao vậy.

Thái Anh: < buồn > anh không thích bánh nên anh không quan tâm em nói gì hả

Đông Mẫn: < luống cuốn > à không, đâu có, anh đâu có ý vậy, anh thích đồ ngọt mà, anh thích bánh kem lắm, cảm ơn em nhiều nha

Thái Anh: vậy thì mừng quá, không có gì đâu, anh ăn ngon miệng nha

< Thái Anh tính quay lưng đi về thì bất chợt Đông Mẫn theo quán tính nắm cổ tay Thái Anh>

Thái Anh: sao vậy anh ??

Đông Mẫn: không...không có gì đâu, anh tính nói là em về cẩn thận nha < hạ thấp giọng > hay là để anh đưa em về cũng được....

< tay cậu vẫn còn nắm lấy cổ tay Thái Anh chưa buông, đầu cuối xuống, 2 bên tai đỏ bừng như bốc khói >

Thái Anh: dạ ? anh nói gì em không nghe rõ

< Đông Mẫn ngước mặt lên, nói lớn, nhưng mắt thì chẳng dám mở ra >

Đông Mẫn: Để anh đưa em về nha !!!!!

Thái Anh: < thắc mắc, lo lắng > anh ơi, hình như anh bị bệnh rồi á, mặt anh đỏ quá, anh có sao không ? anh vào nhà nghỉ đi, không cần phải đưa em về đâu

Đông Mẫn: à không, không phải, anh khoẻ lắm, anh không có bệnh gì đâu, tại anh thấy hôm nay hơi nóng thôi

< bất ngờ đôi bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại, trắng trẻo đặt lên trán Đông Mẫn, gương mặt cậu lúc này không những đỏ mà còn hiện lên sự ngơ ngác, bất ngờ >

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip