Tình yêu của Quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Muzan: Giyuu, ngươi mau đi tiêu diệt bọn trụ cột cùng thằng nhóc đeo khuyên tai mang hình dáng một lá bài hoa cho ta

Giyuu: tuân lệnh ngài - nói rồi, tiếng đàn của Nakime vang lên, anh cũng biến mất

Giyuu một quỷ Thượng Huyền Nhị trong Thập Nhị Nguyệt Quỷ. Nhờ huyết quỷ thuật của Nakime, khiến anh có thể lùng ra được vị trí của các trụ cột dễ dàng. Khi anh thấy có một người đang di chuyển trong đêm, đó là Thủy Trụ Sabito. Sabito đang thực hiện nhiệm vụ, lúc Giyuu định xông ra thì có một người khác cũng đến chỗ Thủy Trụ, đó là Phong Trụ Shinazugawa Sanemi

Sabito: thật vui khi chúng ta thực hiện nhiệm vụ cùng nhau đó Shinazugawa

Sanemi: đêm nay có vẻ nhàn, số lượng quỷ không nhiều

Giyuu ở đằng sau cây to mà nhìn chằm chằm vào Sanemi. Cả trăm năm anh chưa bao giờ có cảm xúc với ai đặc biệt là con người, vậy mà sao giờ anh lại...

Giyuu nghĩ: "cái cảm giác quái quỷ gì đây? Tim mình...đập nhanh quá" - bỗng anh vô tình dẫm phải lá cây khô dưới chân

Sabito: là kẻ nào - anh thủ thế rút kiếm

Sanemi: hỏi làm gì, rượt theo - hắn chạy về phía đó

Giyuu: không xong rồi - anh chạy đi

Sanemi: biết ngay mà, là một con quỷ - hắn đuổi theo

Sabito: sao nó không đánh trả lại - anh chạy theo

Giyuu nghĩ:"sao mình lại chạy thế này? Xem ra phải ở lại chơi đùa một chút rồi" - anh chạy mà cười khẩy khi đến một con suối khá cạn rồi anh ngừng lại quay lại

Sabito: thượng huyền nhị sao? - anh bất ngờ, anh biết khi nhìn vào đôi mắt có đánh số

Sanemi: dù là Thượng Huyền thì tao cũng sẽ cắt được cổ của mày

Giyuu: bắt đầu trò chơi thôi - anh đứng ở dưới con suối nhìn hai người

Hai trụ cột tung ra các đòn đánh về phía anh. Giyuu đưa một tay lên khiến dòng nước tạo thành một kết giới bằng nước để chắn đòn tấn công của Sanemi và Sabito. Khi kết giới biến mất sau khi chắn đòn thì anh cuối xuống đưa hai tay đặt xuống mặt nước khiến dòng nước tạo thành một đầu rồng tiến nhanh đến hai người. Hai vị trụ cột nhanh chóng né được

Giyuu: cũng nhanh nhạy quá chứ - anh nhìn

Sanemi: tao hiểu rồi. Mày dụ tụi tao đến đây vì nơi này mới có nước cho mày sử dụng Huyết Quỷ Thuật

Giyuu búng tay đắc ý: thông minh, đỡ đòn này xem. Thủy Lưu Trảm - anh điều khiển nước tạo thành những lưỡi liềm sắc bén bay nhanh về phía hai người với phạm vi rộng

Hai người cũng tránh được, nhưng Sanemi bị thương ở tay còn Sabito bị thương ở ngực và đùi. Mặt Trời gần mọc rồi, anh phải nhanh chóng đánh bại hai người rồi rời đi. Nhưng không hiểu tại sao, anh không thể. Không, anh không muốn giết hắn. Bỗng các tế bào của Muzan trong anh đang ra lệnh anh phải giết hai người trước mặt, anh không thể

Sabito: cậu ta đang mất cảnh giác, nhanh nào Shinazugawa!!!

Sanemi từ trên không trung chém xuống tạo thành những cơn gió mạnh lao về phía Giyuu. Nhưng họ đã trễ, anh đã chạy đi. Hai người phía sau đuổi theo nhưng không kịp, Mặt Trời cũng đã ló dạng

Sanemi: chết tiệt, thế mà để nó chạy được

Sabito: có gì đó lạ, sao con quỷ đó hay chạy vậy? Thượng Huyền Nhị mà lại chịu thua dễ vậy sao?

Sanemi: dù là lý do gì thì lần sau gặp tao sẽ không để nó chạy dễ dàng vậy đâu

Sabito: thôi đi tìm Điệp Phủ, vết thương của tôi không sâu, nhưng ở tay cậu sâu thật đấy

Phong Trụ và Thủy Trụ cùng nhau đến Điệp Phủ để băng bó vết thương. Về phía Giyuu, khi anh về đến chỗ Muzan

Giyuu: hạ nhân đã về... - anh quỳ một bên gối xuống trước mặt một người phụ nữ với phong thái tỏa ra vô số ám khí

Bỗng bên trong cơ thể Giyuu trào máu ra, anh cố gắng ngậm miệng để máu không trào ra, cơn đau đớn bên trong ập đến bất ngờ

Muzan: ngươi còn dám đến đây gặp ta sao? Không những không giết được hai tên trụ cột đó mà còn bỏ chạy trước chúng, thật nhục nhã - hắn ta trừng mắt nhìn anh đang cố gắng chịu đau đơn do các tế bào mang lại bên trong cơ thể anh

Muzan: ngươi mau biến khuất mắt ta. Và nhớ, ta luôn theo dõi từng cử chỉ và hành động của ngươi

Giyuu: H..hạ nhân đã rõ - nói rồi anh rời đi

Anh đến một căn nhà cũ kỹ mà tối, không có ánh nắng nào rọi vào. Anh ngồi trong một góc, hai tay ôm đầu. Đầu anh bây giờ chỉ toàn là hình ảnh của Sanemi, có vẻ anh đã rung động hắn rồi. Tại sao chứ? Anh là một con quỷ mạnh mẽ không bao giờ để con tim dẫn dắt lý trí, hoặc thậm chí anh chưa động đến trái tim mình từ kiếp người đến khi biến thành quỷ và đến bây giờ, thật nực cười, một con quỷ đi yêu một thợ săn quỷ, đặc biệt đó còn là một vị Trụ Cột

Tuy anh vẫn còn phục tùng mệnh lệnh của Muzan, mà mỗi đêm thì anh sẽ lẻn đến nơi mà hắn luyện tập hoặc làm nhiệm vụ để ngắm hắn, mọi hành động đều được âm thầm khiến hắn không bao giờ nhận ra sự hiện diện của anh. Anh thật sự không biết làm thế nào để bày tỏ tình cảm của mình. Đến một đêm, anh vẫn đến lén nhìn chỗ hắn hay luyện tập nhưng lạ thật, hắn đâu rồi? Anh hoảng hốt nhìn khắp nơi

Giyuu: cậu ấy...cậu ấy đâu rồi, đêm nay cậu ấy không có nhiệm vụ mà - anh biết được vì đêm trước có nghe hắn trò chuyện cùng Sabito và Obanai. Bỗng có một lưỡi kiếm chỉa về phía cậu từ đằng sau

Sanemi: mày theo dõi tao sao con quỷ kia? - hắn trừng mắt nhìn anh, tay vẫn giữ chặt thanh kiếm để khi nào anh có hành động tấn công thì có thể phản ứng lại

Giyuu quay lại nhìn hắn, anh không phản kháng hay tấn công gì, đơn giản chỉ là nhìn vào gương mặt mà anh yêu thôi

Sanemi: sao mày không tấn công?

Tuy hắn rất ghét quỷ nhưng thấy đôi mắt xanh thẫm có đánh chữ trắng trên đó nhìn hắn không giống như đang muốn giết hắn, mà là trông như rất chứa nhiều cảm xúc khác dành cho hắn. Khiến hắn có hơi chùn bước

Giyuu: v...vì tôi không muốn làm cậu bị thương - anh nhìn mà nói

Hắn cau mày nhìn anh: mày đừng nghĩ nói vậy là đánh lạc hướng tao, con quỷ kia

Giyuu: tay cậu bị thương kìa, tôi băng bó cho - anh vẫn kiên trì nói

Sanemi: mày lại định dở trò gì đây? - hắn thủ thế

Giyuu: trời rạng sáng rồi, tôi đi nha - nói rồi anh chạy đi để lại hắn rất bất ngờ

Sanemi: chuyện quái gì đang xảy ra vậy? - hắn không đuổi theo mà nhìn anh chạy đi

Cứ liên tiếp nhưng đêm sau đó, Giyuu không trốn nữa mà gặp trực tiếp hắn luôn. Trông hắn trở nên thoải mái hơn nhưng đâu đó vẫn còn một chút nghi ngờ, và luôn thủ thế đề phòng khi anh tấn công còn phản ứng kịp. Hôm nay hắn đang ngồi ở bờ suối mà để anh băng bó vết thương ở vai hắn, thật ra vết băng đang bị lỏng nên anh mới băng lại

Sanemi: tao có thắc mắc tại sao con quỷ Thượng Huyền như mày lại đi quan tâm tao?

Giyuu: do tình yêu chăng? Nghe hơi buồn cười nhỉ? Một con quỷ lại đi yêu một con người, đặc biệt còn là cậu, một trụ cột mạnh mẽ

Sanemi: tình yêu sao? - hắn nhìn anh

Giyuu: khó mà để một con quỷ hòa hợp với con người như thế này. Tôi cũng chả biết tại sao, nhưng được gần với cậu thế này khiến tôi rất vui

Sanemi: thật ra có một thằng nhãi đã mang đứa em gái quỷ của nó đi săn quỷ cùng, đúng là lúc đầu tao không chấp nhận. Nhưng dần dần thì tao thấy con nhỏ đó giúp đỡ Sát Quỷ Đoàn của bọn tao mà không có tấn công gì tụi tao hết, ngược lại rất thích tụi tao

Giyuu: tôi biết con bé đó , ngài rất khao khát con bé vì con bé có thể đi dưới ánh nắng Mặt Trời và luôn muốn tìm cơ hội mà hấp thụ con bé

Đột nhiên bên trong cơ thể anh đau đớn dữ dội, máu tuôn ra, anh đưa tay lên bụm miệng mình lại. Hắn bên cạnh cũng hoang mang nhìn anh

Sanemi: nè mày sao vậy, nè

Muzan: ngươi phải giết hắn Giyuu. Ngươi phải giết hắn - các tế bào luôn vang lên trong đầu Giyuu

Giyuu ôm đầu bản thân: k..không tôi không thể, tôi...tôi không th..ể ra tay với cậu ấy. X..in lỗi ngài, vì tôi yêu cậu ấy... - anh cố gắng nói trong đau đớn, máu cứ tuôn ra như thế

Sanemi càng lo lắng cho anh hơn, tại sao lại vậy? Hắn đang lo lắng cho một con quỷ sao?

Giyuu: Sh..Shinazugawa, ch..ém đầu tôi đi...

Muzan: ta không có phép ngươi làm điều đó. Ngươi đừng mơ tưởng Giyuu

Sanemi: mày đang nói gì vậy? - hắn lắc mạnh vai anh

Giyuu: tôi thà chết dưới tay người mình yêu. Còn hơn là bị điều khiển thế này. NHANH ĐI!!

Sanemi cắn môi, tay hắn vung thanh Nhật Luân Kiếm chém đầu của anh. Thân xác của anh đang dần tan biến, nhưng đầu thì vẫn nhìn về phía hắn

Giyuu: tôi cảm ơn cậu nhiều lắm Shinazugawa, cảm ơn vì đã giải thoát cho tôi. Tôi yêu cậu nhiều lắm - anh nở một nụ cười thật tươi nhìn hắn

Hắn quỳ xuống nhẹ nhàng nhặt đầu anh lên, bỗng có nước lăn trên gò má hắn, đó là nước mắt... Hắn đang khóc à?

Giyuu: coi kìa, sao lại khóc rồi. Shinazugawa mạnh mẽ lắm mà

Sanemi: tao...cũng yêu mày nhiều lắm Giyuu. Ráng đợi tao, sẽ không lâu nữa đâu, tao sẽ đi cùng mày

Đôi mắt xanh kia cũng đã ngấn lệ, rồi lại nở nụ cười lần cuối trước khi tan biến hoàn toàn

Giyuu: mình sẽ đợi cậu. T..Tomioka Giyuu sẽ mãi mãi đợi cậu - anh đã nhớ ra họ của mình trong suốt mấy trăm năm làn quỷ thế này

Khi anh dứt câu thì đầu anh cùng thân xác đã tan biến, hắn gục ngã xuống, tay đập vào đá mà gào lên. Về phía bên Muzan, hắn tay tức điên lên vì Giyuu. Hắn ta đã đánh mất đi một con quỷ mạnh mẽ, nhưng lại vì tình mà buông bỏ tất cả. Cuối cùng cuộc chiến ở vô hạn thành đã xảy ra. Khi Sanemi, Genya, Gyomei, Muichiro đang chiến đấu với Kokushibou

Kokushibou: các ngươi cũng khá lắm - cụ hất Muichiro và Genya ra xa

Sanemi: chết đi tên khốn - hắn tung ra những thức đánh lao vào cụ

Gyomei cũng tung chiếc rìu cùng với quả chùy vào Kokushibou, nhưng cụ hoàn toàn có thể tung đòn khiến những đòn tấn công lệch hướng

Kokushibou: ngươi và tên nhóc đó là anh em sao? - cụ nhìn Sanemi mà chỉ về phía Genya

Sanemi: thì sao chứ?! - hắn tức giận nói

Đây là lần đầu tiên từ chính miệng hắn thừa nhận Genya là em hắn trước người khác như vậy

Genya: a..anh hai

Kokushibou: Ta cũng đã có một người em, nhưng ta cực ghét nó

Sanemi: nực cười làm sao, đi ghét chính người em của mình sao? Thật đáng khinh mà

Kokushibou: ta sẽ không vì tình cảm cá nhân đánh mất đi khát vọng ta hằng mong muốn có. Ta không ngốc như kẻ tội đồ Giyuu, vì thứ tình cảm chết tiệt kia mà từ bỏ mọi thứ, thậm chí là phản bội lại phe quỷ

Sanemi: TAO KHÔNG CÓ PHÉP MÀY NÓI EM ẤY NHƯ VẬY!!!! - hắn điên lên mà tung ra nhiều thức gió liên tục

Kokushibou: ra vậy, người yêu quỷ, quỷ yêu người. Một thứ tình cảm ngang trái

Cứ như thế Sanemi và Gyomei chiến đấu cùng Kokushibou, Genya và Muichiro đã mất khả năng chiến đấu. Sau một hồi lâu thì họ cũng đánh bại Thượng Nhất. Sanemi đau lòng mà nhìn Genya cũng tan biến như loài quỳ, Gyomei vuốt mặt Muichiro xem như một lời an ủi

Tân Thượng Nhị Douma vì hấp thụ cơ thể Shinobu nên đã bị nhiễm độc hoa tử đằng từ trong cơ thể của cô, nên bị suy yếu. Vì đó nên Inosuke cùng Kanao đã đánh bại được hắn

Tân Thượng Tam Akaza vì những lời nói khi chiến đấu của Tanjiro, đã khiến hắn dường như giác ngộ ra, hắn đã đầu hàng và tan biến. Để đi cùng người vợ của hắn trong hạnh phúc. Điều đó khiến Tanjiro và Sabito đã thành công khi chiến đấu cùng Akaza

Tân Thượng Tứ Nakime vì bị dính thôi miên của Yushiro mà thay đổi cấu trúc của Vô Hạn Thành, gây bất lợi cho Muzan. Khiến hắn ta phải thẳng tay giết chết nữ quỷ đàn tỳ bà kia

Tân Thượng Lục Kaigaku vì mới lên chức Thượng, nên chưa thành thạo Huyết Quỷ Thuật của hắn, cùng với ý chí kiên cường và lòng phẫn nộ của Zenitsu đã thành công chém đứt đầu hắn với Thức Thứ 7 tự bản thân tạo ra. Zenitsu đã tạo ra thức đó với lòng mong muốn có ngày sẽ sánh bước với hắn trên con đường diệt quỷ nhưng bây giờ lại dùng chính thức đó mà chém đầu hắn

(Thật ra là thứ tự cũ là
- Thượng Nhất: Kokushibou
- Thượng Nhị: Giyuu
- Thượng Tam: Douma
- Thượng Tứ: Akaza
Và khi Giyuu out game, cũng là lúc Kokushibou đề cử 2 ông Đậu Má với Bóng Rổ lên, như mạch chính luôn. Nên mới có Tân Thượng Nhị và Tân Thượng Tam ha)

Và cũng sau đó, cuộc chiến khốc liệt với Muzan diễn ra. Sanemi cùng với niềm căm phẫn khi chính mắt chứng kiến Giyuu bị gã điều khiển và gây đau đớn cho anh đã ghim sâu trong tâm trí hắn phải giết bằng được Muzan mà trả thù cho anh, cả gia đình hắn nữa. Mitsuri, Obanai, Gyomei, nhóm tân binh Kanao, Tanjiro, Zenitsu và Inosuke có cả sự trợ giúp của Yushiro và độc dược mà Shinobu cùng Tamayo nghiên cứu và tạo ra. Cuối cùng cũng đánh bại được gã. Khi Sanemi đang ở ranh giới sinh tử thì hắn đã gặp lại gia đình mình

Sanemi: mấy đứa nhỏ đây rồi, vậy mẹ đâu. Mẹ ơi - hắn đã tìm thấy mẹ mình đang đứng ở góc tối

Shizu: mẹ không thể qua đó với mấy đứa, mẹ đã hại những đứa con của mình

Sanemi: vậy con cõng mẹ đi xuống Địa Ngục nhé - hắn nở nụ cười

Kyogo: mày mau biến đi thằng nhóc chết tiệt. Vợ tao tao sẽ tự lo, không cần mày nhúng tay vào - ông đẩy hắn ra

Sanemi: không mẹ ơi!

Hắn liền rơi vào một khoảng không khác, nơi này...thật tâm lặng, và hắn thấy anh mỉm cười đang nhìn hắn

Sanemi: G..Giyuu, là em đúng không Giyuu - hắn chạy đến ôm anh vào lòng

Giyuu: anh mau đi đi, trên đó mới là nơi anh thuộc về. Em vẫn sẽ ở đây đợi anh ha - anh ôm hắn

Sanemi: không, anh sẽ đi cùng em. Anh nhớ em lắm

Giyuu lắc đầu: em đã nói là sẽ mãi đợi anh ở đây mà, anh không tin em sao?

Sanemi: anh tin em mà

Giyuu: vậy thì anh hãy đi đi - anh buông hắn ra và đẩy nhẹ hắn

Sanemi: GIYUU À!!! - toàn cơ thể hắn hoàn toàn rời khỏi anh

Ngay lúc này, hắn cũng tỉnh lại

Sanemi: Giyuu... - giọng hắn khàn và khẽ

Tanjiro: anh Shinazugawa tỉnh rồi!!! Anh ấy tỉnh rồi!!!

Zenitsu òa khóc lên: thật mừng quá!!

Kanao: t..tốt quá rồi - cô bé gục xuống

Inosuke: chúng ta đã thắng rồi!!!

Đổi lại sự hòa bình mà sụ mất mát rất lớn từ những người đã hy sinh. Bây giờ chỉ có hắn và Sabito là còn sống. Hắn lúc này thường xuyên đi đến nơi bản thân từng luyện tập nơi đêm muộn, và cả bờ suối kia, nhưng nói mà hắn và anh đã ngồi trò chuyện và băng bó vết thương cho hắn

Sanemi: ráng đợi anh, anh sắp đi cùng với em rồi Giyuu - hắn ngước lên nhìn ánh trăng đang tròn và sáng

Cuối cùng cũng đến khoảnh khắc hắn tròn 25 tuổi, tức là độ tuổi sẽ chết đi khi bật ấn diệt quỷ. Hắn chết đi nhưng trên môi vẫn nở một nụ cười hạnh phúc khiến mọi người khi nhìn vào cảm giác thật đau lòng

Giyuu: em đã nói là em vẫn đợi mà - anh cười khi thấy hắn

Sanemi: để em đợi rồi, kiếp sau chúng ta sẽ trở thành một cặp đôi hạnh phúc nhất thế giới này - hắn cũng cười mà nắm tay anh

Hai người nắm tay nhau bước đi trong niềm vui và hạnh phúc

---------------
Tại trường Kimetsu, hắn lúc này là một học sinh đã cuối cấp rồi. Hắn đang chán nản ngồi trong lớp

Tengen: nè, nghe nói gì chưa? Hôm nay lớp 12A3 bên cạnh có học sinh mới chuyển đến đó

Kyojuro: vậy sao? Học sinh mới à

Obanai: rồi có liên quan gì không?

Mitsuri: nghe nói học sinh mới là một nam nhân đó, nghe đâu còn rất đẹp nữa - cô hào hứng nói

Sabito: chắc cũng nên đi làm quen

Shinobu: có nên cho cậu ấy phân biệt 3 loại dung dịch mất nhãn trước khi làm quen không?

Sanemi: bây ồn ào quá đó

Mọi người đều đã chuyển sinh hết rồi, thật mừng vì họ được học cùng nhau. Hôm nay là ngày hắn ở lại trực cuối buổi, nên khi chuông tan học vang lên thì hắn phải đứng trước hành lang lớp mà quét đống rác mấy đứa bạn tốt xả ra cho hắn

Tengen: ở lại vui vẻ - anh quăng hộp sữa vào đồ hốt rác trên tay hắn

Shinobu: nhớ quét cả giấy đấy - cô cầm miếng khăn giấy quăng xuống dưới chân hắn

Obanai: nhớ quét cho sạch vào

Sabito: quét không sạch là mai mách thầy Himejima cho cậu quét cả tuần

Sanemi: tụi bây đùa bố mày đó à!!!

Khi hắn tức lên thì cả bọn kéo nhau chạy, miệng vẫn cười lớn

Sanemi: cái lũ chết tiệt - hắn đành phải quét cho sạch hành làng

...: S...Sa...Sanemi - một giọng cất lên

Hắn quay qua nhìn thì thấy...Giyuu ở trước cửa lớp 12A3. Hai người nhìn nhau

Sanemi: em đây rồi, Giyuu - hắn nở nụ cười

_______
END

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip