Học Sinh Cá Biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tengen: ê nay có giáo viên chủ nhiệm mới

Sanemi: ông già cũ kia vì không chịu được lớp mình nên rời đi rồi à? - hắn cười lớn

Sabito: và người mới cũng sẽ thành người ra đi tiếp theo thôi. Nhà trường cũng nên biết điều đó chứ

Kyojuro: hợp lý, trường lỏ - anh cũng hùa theo

Obanai không quan tâm, anh cũng cá biệt nhưng thuộc top học giỏi trong lớp nhưng không gì phải lo. Lúc này bên ngoài xuất hiện một giáo viên với bộ đồ thể thao xanh, đứng ở bàn giáo viên nói

Giyuu: chào mấy em, tôi là Tomioka Giyuu. Tôi sẽ là chủ nhiệm mới của các em, tôi mong chúng ta có thể hợp tác vui vẻ trong thời gian này

*góc chú ý: trên lớp sẽ gọi Giyuu là thầy, còn bên ngoài là anh*

Sabito: nghỉ dạy đi, dạy rồi cũng không được cái trò gì đâu. Khi thầy viết bảng, bụi phấn rơi rơi - anh quăng đồ bôi bảng có đầy bụi phấn vào phía thầy

Thầy cầm cuốn tập trên tay đánh bật cái đồ bôi bảng đó dội ngược về phía học sinh vên dưới khiến cả lớp bàng hoàng

Giyuu: thầy chưa viết bảng nên chưa có bụi phấn rơi đâu. Tôi là giáo viên chủ nhiệm, kiêm luôn giáo viên dạy toàn bộ môn học của các em

Shinobu: không phải một giáo viên là một môn sao? Tại sao thầy lại có thể dạy toàn bộ được?

Giyuu: cậu hỏi hay đấy, bởi vì tôi muốn quan sát trong quá trình học tập của các em đây trong thời gian từ đây đến cuối năm học. Tôi nghe nói lớp này thường xuyên đội sổ và hạng thi đua ở chót bảng, và cũng nghe được một số phản ánh từ các giáo viên khác nên mới ở đây

Sanemi: ông già nói nhiều quá rồi đó - hắn cầm con gián giả quăng về phía thầy

Giyuu: em nghĩ mấy trò trẻ con này dọa được tôi à? Chúng ta bắt đầu bài học thôi, tiết này là Tiết Lí, mang sách vở ra - thầy bắt con gián lên nhìn rồi quăng lên bàn giáo viên

Trong suốt quá trình dạy thì nhóm Sanemi có đôi lần như lúc thầy vừa giảng vừa đi khắp lớp thì liền chơi trò để chân ra để bắt chân thầy nhưng bất thành, thậm chí Tengen còn bị Giyuu dẫm vào chân đau đớn. Đến hết buổi học thì các học sinh đều ồ ạt đi về, và thầy cũng vậy

Thầy đi bộ về, khi đang đi còn bị nhóm Sanemi bắt gặp và dở trò tiếp, cả bọn quyết định đánh úp thầy từ đằng sau và kéo thầy vào con ngõ cụt gần đó mà hội đồng thầy. Vì bị đánh bất ngờ nên thầy không xác định được ai là người đánh kiêm luôn cả ở đó chịu trận. Khi các anh chán thì liền quay người bỏ đi, thầy cũng gượng dậy mà về nhà mình

Nhà anh không lớn, chỉ vỏn vẹn một căn bé tí thôi. Khi anh vừa vào nhà thì thấy Shinobu ngồi sẵn ở bên trong

Shinobu: anh bị đánh đó à? Tụi nào thế?

Giyuu: anh không biết, đang đi bị đánh thôi

Shinobu: mặt bầm tím hết rồi, cả cơ thể cũng đầy vết khắp người. Đến đây em thoa thuốc cho

Giyuu ngồi xuống mà cởi áo ra, lộ ra cơ thể cơ bắp nhưng giờ lại đầy rẫy vết bầm tím. Nhưng câu hỏi được đặt ra là mối quan hệ của hai người là gì? Sao lại thân nhau như thế? Hai người xem nhau là hai anh em, vì chị hai của cả hai kết hôn với nhau rồi :))

Shinobu: em không nghĩ anh lại vào lớp em chủ nhiệm. Nhưng em cá là tụi đánh anh là tụi của Shinazugawa Sanemi, tụi nó cá biệt lắm anh, mỗi Obanai là ổn nhất thôi

Giyuu: Shinazugawa Sanemi à? Để anh xem danh sách học sinh, mới vào nên anh chưa nhớ tên ai hết

Shinobu: là bọn ngồi ở cuối lớp có 2 thằng tóc trắng, 1 thằng tóc màu đào, 1 thằng màu vàng chân tóc cam ở mấy bàn cuối đó anh

Giyuu: à, anh khá ấn tượng với mấy em ấy. Cũng thú vị phết, anh sẽ dạy dỗ các em ấy một cách đàng hoàng nhất

Shinobu: cẩn thận cho anh, tụi nó côn đồ lắm. Hởi tí là dùng bạo lực, cả anh tụi nó cũng không để yên

Giyuu: không sao, anh rút kinh nghiệm rồi. Em dùng phấn hay kem nền che đi vết bầm trên mặt giúp anh nha

Shinobu: vâng

Cô mở cặp ra lấy kem nền và phủ nhẹ nhàng lên cái vết bị đánh trên mặt anh, dù đau nhưng anh không than mà cố gắng nhịn lại. Lúc xong việc thì Shinobu cũng rời đi, để anh lại một mình. Anh đi vào bếp lấy đồ ăn mà Shinobu mang đến, bật bếp lên hâm lại. Cuộc sống bình thường ở nhà của anh chỉ có thể thôi, cô độc một mình như thê thôi

Đến sáng, thầy vẫn đến trường với những vết đã được che bởi lớp kem nền. Thật vẫn giảng và dạy như thường lệ, nhom Sanemi có vẻ chướng mắt liền bày trò tiếp

Sanemi: xem kìa, ổng mà để tay xuống là bị đồ bẫy chuột kẹp tay liền

Kyojuro: thật đáng mong chờ, mà hình như hôm qua chúng ta đánh nhẹ quá không vậy?

Sabito: đánh thế mà bảo nhẹ à?

Tengen: không phải sao? Đáng ra trên cơ thể ông thầy phải có mấy vết tích chứ. Bây nhìn xem, không có dù chỉ một vết

Obanai: chắc do cơ thể đặc biệt chăng?

Giyuu cầm cuốn sách đặt xuống để dụ mắc bẫy chuột, thấy vậy thầy liền đắc ý, các anh bên dưới như muốn sôi máu lên

Giyuu: à tôi có một thông báo nhỏ. Ngày mai chúng ta kiểm tra môn Hóa, nên hãy ôn bài cho cẩn thận. Và nói luôn, trước khi tôi là giáo viên thì tôi đã là một học sinh như các em thôi

Thế là một buổi học cứ trôi qua, và thầy dễ dàng tránh được các cạm bẫy của cả bọn bày ra. Đến lúc về thì anh đi đường khác thay vì đường kia để tránh bị úp sọt thêm một lần nữa, đâu ai dính một chiêu hai lần chứ

Sanemi: mẹ nó, nay ông già đó thuận lợi quá vậy

Sabito: tức thật chứ, nay làm máu điên mình sôi lên nhiều đó

Kyojuro: tao chưa đánh đã tay. Chưa tận mắt thấy ổng dính bẫy, chịu không nổi mà

Tengen: tao chưa trả đũa vụ đạp chân tao đâu đấy

Obanai: tao thấy tụi mày nên học đi, để cho ông già đó nhanh rời khỏi lớp

Tengen: không đời nào tao học

Kyojuro: ừ, mai kiểm tra. Tao nghi ông già đó không dễ để bọn mình qua mặt đâu

Sabito: tao có linh cảm là tụi mình nên học bài thì kì này mới thuận lợi

Sanemi: lần này điểm tao không cao là bị quỳ sầu riêng cho xem. Vậy về tao học cho chắc, dù đéo hiểu con mẹ gì hết

Obanai: qua nhà ổng để nhờ ổng dạy đi

Cả bọn: đéo nhá!! - đồng thanh

Obanai nhún vai, thế là một cách thần kì nào đó, mấy ông già quậy nhưng sợ thi và kiểm tra, tất nhiên là đêm đó mấy ổng ngồi học bài. Đến ngày hôm sau, quả như các anh dự đoán, lớp sỉ số 35, 30 người cùng 1 đề, nhưng 5 người còn lại, 5 người 5 đề khác nhau, 5 người đó không ai xa lạ, đó là 5 ông già của chúng ta. Kì kiểm tra vượt qua thuận lợi, lúc Giyuu bước xuống thu bài thì đến chỗ 5 anh, mỗi lần thu một người thì thầy sẽ xem sơ, có vẻ thầy hơi hài lòng với lần này rồi

Giyuu: được rồi, các em tan học đi nha. Cảm ơn vì đã nén lại một chút để hoàn thành bài kiểm tra - thầy nhìn đồng hồ trên tay nói

Các học sinh trong lớp bắt đầu dọn đồ mà bước về. Thầy vẫn ngồi ở lớp xem các bài kiểm tra, Shinobu đến

Shinobu: anh khi nào sẽ về thế?

Giyuu: tí nữa anh về nhà chị hai

Shinobu: vậy đi với em nè, em sẽ đưa anh về nhà - cô cười

Đó là chuyện của 5 phút trước thôi, và bây giờ

Giyuu: ôi, Shinobu!! Tha anh!! Cho anh xuống!! - anh ngồi đằng sau mà la lên

Shinobu: anh phải tin tưởng em chứ. Em chạy an toàn thế cơ mà

5 phút sau

Giyuu: em chạy nhanh quá giờ bể bánh rồi nè

Shinobu: đâu phải lỗi em, do đường có vậy nhọn mà

Giyuu: giờ phải dắt bộ thôi - anh dắt xe gắn máy, cô đằng sau đẩy

Shinobu: xui dễ sợ

Tengen: ê tụi bây, hình như ông già lớp mình với nhỏ Kochou kìa

Sabito: đâu? - anh cầm hộp sữa uống nhìn

Sanemi: đang dắt xe kìa

Kyojuro: trông thật tội - anh cười lớn

Sanemi: sao không lại chào hỏi nhỉ?

Tengen: đi thôi

Sabito: nè, đi đâu mà tội nghiệp vậy? Đi hẹn hò à? - anh đạp bánh xe trước nhìn hai người

Shinobu: biến đi, cho tụi này đi. Trễ giờ rồi

Obanai: đi đâu mà trễ giờ? Có hẹn nhau đi ăn tối để hẹn hò à? - anh noi bằng giọng đùa cợt

Giyuu: đi ra chỗ khác, để chúng tôi còn phải đi nữa. Chị chúng tôi đợi

Sanemi: người thầy yêu dấu của lớp ta cũng có chị sao? Thế mà tôi ngỡ thầy con một đó

Giyuu: gia đình tôi thế nào thì không liên quan đến em - anh nhìn xung quanh

Shinobu: chị hai Tsutako vừa điện hỏi chúng ta sao đến trễ rồi đó anh - cô nói nhỏ với anh

Giyuu: tránh ra - anh nhăn mặt nhìn các học sinh lớp mình

Sanemi: sao? Quạo à? Cháy à? - hắn khiêu khích

Shinobu: đi ra!!! - cô đẩy mạnh xe khiến cái xe đẩy về phía trước mà khiến chân Sabito thụt lại, anh cũng theo lực đó mà đẩy

Các anh buộc phải tránh ra, Giyuu và Shinobu đẩy xe chạy đi nhanh chóng. Các anh đứng ở đó mà vừa bất ngờ vừa thú vị

Sanemi: Tomioka Giyuu, cứ để tao. Tụi bây không phải bày trò nữa. À tao về đây, nghe nói có ăn tối chung với ai đó

Tengen: vậy đi đi, tụi tao cũng về

Thế là các anh giải tán và quay về nhà mình. Như thường lệ thôi, Sanemi bước vào nhà

Sanemi: con về rồi

Shizu: con về rồi sao? Vào bàn ăn luôn đi con rồi hẳn lên phòng nghỉ ngơi

Sanemi: dạ - hắn bước vào phòng bếp để vào bàn ngồi thì thấy nay có 4 bóng dáng, 2 bóng dạng lạ, 2 bóng dáng quen

Kyogo: ăn tối luôn đi, đây là Tsutako và Kanae kia là hai đứa em của hai cháu ấy. Hồi trước gia đình ba bên khá thân với nhau

Kanae: chào em - chị mỉm cười

Tsutako: chào em

Shinobu: ngỡ ai xa lạ, ra là Shinazugawa Sanemi

Sanemi: ồ, thầy Chủ Nhiệm với Lớp Trưởng Kochou đây mà - hắn ngồi đối diện Giyuu

Shizu: Giyuu là giáo viên chủ nhiệm của con trai bác sao? Vậy cháu cũng lớn tuổi lắm rồi nhỉ?

Ba cô gái che miệng nhịn cười, Giyuu chớp mắt nhìn Shizu rồi nói

Giyuu: cháu mới....24 tuổi thôi bác

Kyogo: 24 tuổi mà làm giáo viên rồi à? Thậm chí hơn con trai bác có 5 tuổi

Tsutako: năm nay là năm đầu tiên em ấy đi dạy đó bác

Sanemi: bảo sao - hắn chán ghét nói

Kyogo: thằng này trong lớp ngoan không cháu?

Hắn chuẩn bị sẵn tinh thần nghe mắng vì bình thường hắn khá ngoan khi ở nhà và thường xuyên mang điểm tốt về, nếu mà mọi chuyện lộ ra thì chắc chắn may thì nghe mắng, xui thì nát mông bởi ba hắn thôi

Giyuu: Shinazugawa ở lớp ngoan lắm bác, em ấy đạt điểm kiểm tra rất cao. Thường xuyên nghe giảng bài và chú ý bài lắm

Shinobu và cả Sanemi đều bất ngờ vì sự bao che của Giyuu

Shizu: vậy thì tốt rồi, phiền cháu chỉ giáo thêm cho Sanemi

Kyogo: nó cãi lời thì cháu cứ thẳng tay, không phải lo gì

Shizu: không biết Giyuu có để ý đến người nào chưa nhỉ? - bà cười nói

Giyuu: cháu chưa có

Kyogo: cháu muốn thành rể nhà ta không? Teiko với Sumi có vẻ rất thích cháu đó - ông đùa mà cười lớn

Tsutako: em cháu là omega đó bác à, làm dâu còn nghe được - chị cũng đùa

Câu này khiến Giyuu che miệng sặc cơm

Shizu: Omega à? Vậy làm dâu nhà bác đi, Genya, Shuya, Hiroshi, cháu muốn đứa nào? hay Sanemi?

Giyuu: hai bác đừng đùa nữa mà - anh ngại mà nói

Mọi người vừa ăn tối vừa trò chuyện với nhau, chỉ có Sanemi im lặng và nghe thôi. Lúc gia đình Kochou và Tomioka chuẩn bị ra về thì trời đổ mưa rất to

Shizu: nếu trời đã mưa to thì các cháu ở lại nhà bác đêm nay đi. Nhà còn nhiều phòng trống lắm

Sanemi: nhà còn 2 phòng thôi mẹ, mấy phòng kia cho mấy em hết rồi

Shizu: vậy sao? Thế nào được nhỉ? Tsutako và Kanae ở chung, còn Shinobu và Giyuu ở chung sao? - bà nhìn Kyogo

Kyogo: không được, Shinobu và Giyuu không ở chung phòng được. Hay Giyuu, cháu ở chung với thằng con bác đêm nay đi

Shinobu: nhưng mà bác ơi... - cô định nói gì đó nhưng anh đã chặn lại

Giyuu: dạ thế cũng được, cháu không ý kiến gì

Sanemi nghĩ:"đêm nay có trò vui rồi đây"

Kanae: làm phiền cả nhà đêm nay rồi - chị cuối xuống cảm tạ

Shizu: cháu đừng khách sáo quá, cứ tự nhiên như người nhà thôi

Khi cả nhà đều lên phòng, Kyogo và Shizu đi đón những đứa con nhỏ của mình về nhà

Sanemi: tôi không ngờ người như thầy lại là người nằm dưới đấy - hắn đóng cửa nhìn Giyuu

Giyuu không quan tâm mà nói: tôi muốn cái bàn học của em được không?

Sanemi: tự nhiên - hắn lấy đồ bước vào phòng tắm

Anh cũng ngồi vào bàn học mà lôi bài kiểm tra của học sinh ra chấm, chấm một lúc thì bài các anh là cuối cùng

Giyuu: đúng như Shinobu nói, Irugo học tốt thậm chí là điểm tối đa, được. Uzui, Rengoku, Sabito cũng được, chắc là sợ bị gài nên mới chịu ngồi học đây mà. Còn... - anh nhìn bài của Sanemi

Sanemi: còn gì nói tiếp đi - hắn xuất hiện từ đằng sau anh từ lúc nào cũng không hay

Giyuu giật mình làm rơi bài kiểm tra mang tên hắn xuống. Hắn cuối xuống nhặt lên thì thấy bài mình được điểm tối đa liền đắc ý

Giyuu: xuất hiện như ma vậy? - anh khó chịu nói

Sanemi: thế thì sao? Thầy không định tắm à?

Giyuu: không có đồ, tắm gì. Đưa tôi - anh đưa tay ra

Sanemi: đồ tôi kìa - hắn đưa bài kiểm tra cho anh

Giyuu: tôi mặc được à? - anh lấy bài kiểm tra từ tay bắn rồi cất cùng với các bài kiểm tra kia vào balo

Sanemi: muốn mặc gì nào, áo sơ mi thôi nhỉ? - hắn cười tà mở tủ lấy cái áo sơ mi trắng ra

Giyuu: em có bị gì không? Không có được đồ bình thường à? - anh ngồi hướng mặt về hắn

Sanemi: còn cái này thôi - hắn nhún vai

Giyuu: vậy thôi, tôi không tắm

Sanemi: khó ở quá, có đồ là may rồi. Còn lựa, thôi cho cùng cái quần ngắn này. Đi đi

Đôi co một lúc thì anh cuối cùng cũng lấy đồ mà đi vào tắm. Hắn ngồi trên giường lười biếng, tay bấm điện thoại. Lúc anh ra thì

Giyuu với vẻ mặt khó coi nói: còn áo khác không? Áo của em rộng thật đấy

Sanemi tròn mắt nhìn anh, cái vết bầm tím trên mặt lộ ra vì bị trôi di lớp nền, trông anh bây giờ thật...quyến rũ trong mắt hắn, cái áo rộng thùng thình cùng với mái tóc được kẹp gọn lên cao làm lộ phần gáy của anh

Giyuu: em nghe tôi nói gì không vậy? Còn áo nào khác không? - anh cọc cằn nói

Sanemi: không, ráng mặc như thế đi ha. Đi học bài nào - hắn hứng thú bước đến bàn học

Giyuu: em mà cũng muốn học bài sao?

Sanemi: nhanh nào, học Toán - hắn lấy sách vở lên

Anh bước đến bên cạnh rồi nói: thế tôi ngồi đâu? Bàn có mỗi 1 cái ghế

Sanemi: ngồi ở đây này - hắn kéo anh ngồi trên đùi mình

Giyuu: nè, em làm gì vậy - anh đứng lên nhưng bị hắn giữ chắc quá

Sanemi: yên nào, rồi đó. Giảng đi - hắn mở sách vở ra

Anh cũng bất lực mà ngồi trên đùi hắn giảng bài, lâu lâu trong anh kiểu "sao mình phải nghe lời học sinh nhỉ?". Còn hắn thì nghe giảng bài nhưng lâu lâu liếc mắt nhìn phần gáy của anh, muốn cắn ghê

Giyuu: rồi hiểu chưa? Hiểu rồi thì làm thử câu 1 này xem

Sanemi: tìm sin thì dùng cái này - hắn vừa nói vừa viết bài giải

Anh chăm chú nhìn, lúc làm rồi thì anh gật gù chấm đúng. Bỗng hắn đưa một tay bụm miệng anh, một tay mò mẫm bên dưới, và miệng cuối xuống hôn và cắn vào gáy anh. Giyuu bất ngờ vùng vẫy nhưng không thể. Tay Sanemi càng lúc càng lấn tới, mò đến nơi tư mật của anh. Lấy tay ra khỏi miệng anh, anh chưa kịp nói thì đã bị cưỡng hôn sâu. Lúc rời môi thì anh đứng lên, che miệng và mặt đỏ ửng nhìn hắn

Sanemi: ai đánh thầy vậy? - dù biết nhưng vẫn cứ giả vờ hỏi han bày nọ

Giyuu: tôi không biết - anh thẳng thắn đáp

Sanemi: đi ngủ thôi - hắn thản nhiên đứng lên đi về giường mình

Giyuu: ngủ đi, tôi ngủ ở đây - anh ngồi xuống ghế, quay lưng về phía hắn

Sanemi: tùy - hắn đưa tay lên tắt đèn và nằm trên giường ngủ

Giyuu ngồi khoanh tay ngủ trên ghế. Mồm bảo thế, nhưng lúc anh ngủ say thì ông già đã bế người ta về giường ôm vào lòng ngủ rồi. Đến rạng sáng 4h30 thì Giyuu dậy vì đã quen giấc, vừa mở mắt đã thấy Sanemi ôm mình, anh liền thẳng chân đập hắn xuống, kết quả hắn phải lòm khòm bò dậy vì đau

Sanemi: thầy làm gì vậy? Đau chết tôi rồi - hắn xoa hông nói bằng giọng mơ ngủ

Giyuu: từ đêm qua tôi thấy biểu hiện của em lạ lắm rồi đấy

Sanemi: lạ thì sao? - hắn cất giọng khiêu khích

Giyuu: tôi không nói chuyện với em nữa - anh đứng lên đi vệ sinh cá nhân

Sanemi cũng leo lại lên giường nằm, lúc anh vừa vệ sinh cá nhân xong thì lại nhanh chóng vào bàn học của hắn mà nhìn cái đèn trên bàn nói

Giyuu: cái này mở lên sao thế? - anh mò xung quanh cái đèn

Sanemi: có cái nút đằng sau đó - hắn nằm trên giường nói

Giyuu: đâu, nằm ở đâu - anh vẫn mò

Hắn lười biếng rời giường mà đi đến mở đèn cho anh. Anh gật gù cảm ơn rồi lấy tài liệu ra viết gì đó lên, hắn định về giường ngủ tiếp nhưng thấy anh viết thì cũng đứng bên cạnh

Sanemi: thầy làm gì vậy?

Giyuu: làm tài liệu ôn thi cho mấy em đấy, phải viết tay thôi

Sanemi: sao không đánh máy?

Giyuu: viết tay nhanh hơn nhiều - anh vẫn chăm chí viết

Hắn kéo anh đứng lên, ngồi vào ghế rồi để anh ngồi lên đùi mình, đầu tựa vào cổ anh. Giyuu chưa kịp phản ứng gì mà hắn đã ôm mình ngủ mất rồi, anh cũng không có sở thích đánh thức người khác khi ngủ nên đành để yên, mà ngồi trên đùi người khác đã thật đấy

Giyuu ngẫm: "mùi hương của em ấy thật dễ chịu" - anh khẽ mỉm rồi biết

Sanemi ngẫm: "mùi thầy ấy thật dễ chịu làm sao" - tay hắn vẫn cứ ôm như thế

Thế là đến 6h sáng thì anh đã làm xong, giờ thì chỉ gọi hắn dậy để hắn chuẩn bị đi học, đến mai mới được nghỉ cuối tuần

Giyuu: này, em dậy đi, dậy còn đi học kìa - anh đưa tay lên xoa tóc hắn đến rối lên để gọi hắn dậy

Sanemi lờ đờ tỉnh lại, buông anh ra. Anh đứng lên thì bỗng thấy một cái tủ kính, chắc do anh không để ý nên giờ mới biết. Anh tiến đến gần, bên trong toàn là nước hoa thôi, loại xịn với hãng nổi tiếng, hắn đứng ở phía sau khi thấy anh chăm chú nhìn mấy chai nước hoa của mình

Sanemi: thầy thích chúng à?

Giyuu: à...không - anh chối bỏ

Hắn mở tủ ra nói: thầy thích chai nào cứ lấy đi, đổi với tôi một dấu hôn của thầy thôi - hắn với gương mặt đầy bí hiểm nhìn anh

Giyuu: d..dấu hôn là sao?

Sanemi: hic - key - hắn nói từng từ và khẩu hình miệng

Bỗng anh hơi do dự, vì hắn có chai mà anh muốn có lâu tuy anh cũng không thiếu nước hoa (được để ở nhà Tsutako và Kanae) nhưng không mua được vì loại này cháy hàng với sản xuất số lượng ít

Sanemi: quyết định nhanh nào, ở cổ thôi càng đậm càng tốt

Hết cách, anh đã từ bỏ lòng tự trọng của mình mà đưa tay lên sau gáy của hắn, kéo hắn xuống để anh có thể dễ dàng hickey một dấu đỏ thẫm lên cổ, sau một lúc anh đỏ mặt rời ra

Sanemi: không tệ, được rồi lấy chai nào đó lấy đi - hắn bước vào vệ sinh cá nhân

Giyuu: ý đồ gì đây chứ - anh lấy chai nước hoa kia rồi chuồn đi trước

Hắn cũng chuẩn bị xong mọi thứ và đến trường, với cái style không gài cúc áo ở trên cùng của hắn thì tất nhiên sẽ bị lộ ra dấu hickey kia

Obanai: có người yêu rồi à?

Tengen: một dấu thật đẹp và hào nhoáng đấy

Mitsuri: làm cái này làm sao nhỉ? - cô thắc mắc

Kyojuro: không biết diễn tả sao luôn

Sabito: lên mạng tra, thiếu gì

Lúc này thầy bước vào, chưa vào học nhưng vào sớm để soạn này nọ thôi, Shinobu thấy vậy liền bước đến bàn giáo viên, nơi thầy đang ngồi

Shinobu: dấu trên cổ cậu ta là của anh à? - cô nói nhỏ

Giyuu: à..ừ, anh không có muốn đâu, vì vật chất thôi - thầy ngại nói nhỏ

Shinobu: còn vật chất nữa chứ, anh với cậu ta trao đổi gì thế?

Giyuu: về nhà anh sẽ nói em, giờ thì em về chỗ đi. Nãy giờ anh nhìn là có mấy em khác nhìn em nói gì đó rồi đấy

Nghe vậy Shinobu quay qua thì thấy đúng thật, cô trừng mắt nhìn họ rồi về chỗ, đúng lúc chuông vào tiết vang lên, thầy bắt đầu phát ra tài liệu ôn thi của toàn bộ môn học cho các học sinh, mỗi người có một sấp giấy rất dày, toàn bộ đều là viết tay

Giyuu: các em, sắp đến thi cuối học kì I này rồi. Tôi cần các em phải cố gắng để đạt thật nhiều kết quả tốt, chúng ta sẽ bắt đầu với cách học mới nha. Các em còn thắc mắc gì không?

Mitsuri: thầy ơi, sao thầy không bao giờ cười thế? - câu hỏi khiến cả lớp tuy hơi ngớ nhưng cũng tò mò

Daki: đúng đó thầy ơi, cười lên đi tụi em mới có hứng học

Shinobu mỉm cười đưa hai ngón trỏ lên đưa lên miệng nhìn thầy. Các anh không quan tâm mấy, chỉ có hắn là nhìn thầy sẽ như thế nào. Thầy cũng thở dài

Giyuu: thế thì học được rồi nha - thầy cười bất lực nói

Cả lớp hò hét lên, thế là cả lớp có hứng học hơn rồi, các anh có vẻ cũng có không khí học hơn rồi. Cách dạy mới của Giyuu là cho chính học sinh đặt câu hỏi bất kỳ môn nào cho thầy và thầy sẽ dùng câu hỏi đó mà mở rộng kiến thức hơn, với cách giảng vô cùng kỹ càng của thầy thì học sinh đã tiếp thu được, ai thắc mắc thì thầy sẽ giải thích

Gyokko: cách làm bài Giải Tích là thế nào thầy? (Toán)

Tengen: các cuộc khủng hoảng kinh tế lớn nhất Lịch Sử là vụ nào vậy thầy? (Lịch Sử)

Nakime: thầy ơi, khái niệm về Hóa Hữu Cơ và Vô Cơ là sao? (Hóa)

Douma: Tân Ngữ là sao thầy? Khi nào chúng ta mới dùng chúng đúng cách? - một thanh niên mất gốc Anh cho hay

Obanai: thầy có thể liệt kê lại toàn bộ công thức về Dao Động không thầy? (Lý)

Vân vân và mây mây nhiều câu hỏi, thầy cũng giải đáp toàn bộ. Học sinh dần dần đã được thông não chi thuật và ôn lại kiến thức trong suốt một học kỳ cả lớp hầu như không chịu học. Thế là kết thúc một buổi học đầy thú vị, thầy ngồi lại lớp để xem lại tài liệu một chút

Daki: chào thầy em về

Akaza: tạm biệt thầy

Kyojuro: mai lại giảng bài theo như thế nữa nha thầy

Mitsuri: em thích cách thầy dạy rồi đó nha

Giyuu: tạm biệt các em

Lúc các học sinh đã rời khỏi lớp hết thì thầy cũng tiếp tục các tài liệu của mình

Giyuu: xem ra các học sinh đều ổn với cách này, phải cố gắng hơn thôi - thầy cười mà tay viết

Đến lúc xong thì thầy cũng thu dọn đồ mà ra về, lúc bước đến cầu thang thì thầy thấy hắn đang ngồi ở đấy và bấm điện thoại, trông giống như đang chờ đợi gì đó hơn là đơn thuần ngồi chơi

Giyuu: Shinazugawa?

Sanemi: ồ, thầy xong rồi sao? Đi thôi, ngồi ê hết cả mông - hắn cất điện thoại, đứng lên

Giyuu: em đợi tôi à?

Sanemi: chứ còn gì nữa, đi nhanh nào

Hai người về dùng nhau, sân trường lúc này thật vắng, học sinh về hết rồi. Trên suốt quãng đường không ai nói nhau câu nào hết, bỗng trời mưa xuống khiến càe hai phải trú tạm một mái che gần đó

Giyuu: gần đến nhà thì trời lại mưa

Sanemi: gần đến nhà thầy à?

Giyuu: ừm, qua khu đó là đến rồi

Sanemi: vậy thì chạy về thôi, qua nhà thầy trú

Giyuu: nhà thầy bé lắm đấy

Sanemi: bé thì kệ, ở được là ổn rồi

Thế là Giyuu và Sanemi đội mưa về nhà anh. Lúc vào trong nhà thì ai cũng ướt hết rồi, anh đưa một cái khăn cho hắn để hắn lau khô tóc

Sanemi: nhà bé thật, còn tồi tàn nữa chứ - hắn lau tóc

Giyuu: tôi đã nói trước với em rồi, mà em không nghe

Sanemi: đến nhà vợ à đâu, đến nhà thầy tham quan chút thôi. Bộ không được à?

Giyuu: em hâm thật đấy

Thế là hắn mượn tạm đồ anh và trú ở nhà anh đến khi mưa tạnh, vì thế nên mới được ngắm anh làm đề án dạy. Trời tạnh mưa thì hắn cũng phải lết mông đi về thôi. Cứ tiếp tục như thế mới đang đã trôi qua 3 tuần, tức là còn 1 tuần nữa thôi là cả lớp sẽ thi học kì, ai ai cũng háo hức học và họ hiểu bài rất nhanh trong suốt 3 tuần qua, nhưng sáng nay có gì đó lạ lạ

Yoriichi: chào các em, hôm nay tôi sẽ thế thầy Tomioka một buổi nha

Mitsuri: ơ thầy Tomioka đâu thầy?

Akaza: tao đã chuẩn bị sẵn sàng kiến thức để đợi thầy ấy hỏi mà - anh úp mặt xuống bàn

Yoriichi: theo như thông tin thầy nhận được thì hôm nay thầy Tomioka bệnh nên không đứng lớp được

Nghe đến đây, ai cũng hoảng lên, đặc biệt là Sanemi. rõ ràng thầy khỏe lắm mà, thậm chí hôm qua còn dạy nhiệt huyết hơn bình thường. Vậy là sau buổi học ấy, cả bọn kéo đến nhà thầy nhưng gõ cửa mãi mà không thấy hồi âm

Tengen: thầy ấy không có ở nhà à?

Shinobu: tôi biết chỗ, nhưng...kéo đông qua có ổn không?

Daki: nói đi chứ, ai cũng lo cho thầy hết mà

Gyokko: phải đấy, nhanh đi

Sau một lúc nài nỉ thì Shinobu cũng quyết định dẫn cả bọn về nhà mình. Vừa về nhà

Shinobu: hai chị ơi em về rồi

Tsutako: em về rồi hả? Bạn của em sao Shinobu? - chị mỉm cười nói

Shinobu: dạ vâng, anh Giyuu đâu chị hai Tsutako?

Kanae: em ấy đang nằm ngủ trên phòng đấy, em ấy sốt cao thật

Cả bọn nghe vậy liền xin phép mà chạy lên dù không biết phòng nào, mà dưới sự hướng dẫn thì cũng vào được phòng anh. Anh đang nằm trên giường ngủ

Sabito: có vẻ thầy ấy bệnh nặng thật

Nakime: không lẽ giả bệnh, riết rồi cách nói chuyện cứ sao đấy

Obanai: nó nói đúng đấy, ngậm mồm vào đi Sabito

Mitsuri: thôi nào các cậu, để thầy ấy ngủ yên đi

Sanemi không nói gì mà chỉ đứng trước một cái tủ cũng chứa đầy các chai nước hoa đủ loại, nhưng có một chai được để ở vị trí đặt biệt, không khó để nhận ra đó là chai mà anh đã lấy khi "trao đổi" với hắn lúc trước, hắn chỉ khẽ cười rồi quay qua nhìn anh. Chắc do đám giặc nói chuyện với nhau nên anh đã mở mắt ra

Giyuu: mấy em... - giọng anh hơi khàn

Daki: thầy thức rồi kìa, tại bây không đó

Giyuu: sao mấy em lại ở đây? - anh gượng dậy nói

Kyojuro: thầy từ từ nào, đang bệnh - anh đỡ Giyuu

Gyutaro: nay thầy không dạy, được bảo là thầy bệnh nên cả bọn qua thăm thầy

Douma: thầy phải mau khỏe đấy, 1 tuần nữa thi rồi

Giyuu: em dẫn các bạn đến nhà à? - anh khẽ cười nhìn Shinobu

Shinobu: do các bạn muốn gặp anh nên em mới dẫn thôi

Tengen: tao có thắc mắc về mối quan hệ của thầy Tomioka và Shinobu

Shinobu: có gì đâu mà thắc mắc, hai người chị cả kết hôn với nhau nên chúng tôi xem nhau là anh em thôi

Daki: á à, quen nhau mà giấu à. Được quá ha

Sanemi: thầy thấy ổn hơn chưa?

Giyuu: cũng được rồi, thôi xuống nhà đi mấy đứa. Ở phòng thầy thì ngộp lắm

Sabito: nhà của thầy tàn bao nhiêu thì ở đây giàu có bấy nhiêu

Cả bọn kéo xuống nhà, Sanemi gánh phụ trách đỡ thầy thật ra ổng tự nguyện đấy. Lúc cả bọn khuất mắt thì hắn liền cưỡng hôn anh rồi rời

Giyuu: lại thế nữa rồi, em không thể nào tha cho người bệnh à?

Sanemi: ai biết đâu

Nói rồi hắn cõng anh xuống. Chuyện hôn hít như thế chắc cũng bình thường rồi, tại Sanemi hay cưỡng hôn Giyuu mọi lúc khi không có ai, dù không muốn nhưng anh cũng không thể làm gì được. Cả nhóm ăn nhờ ở đậu tại nhà Kochou và Tomioka, mà nói vậy thôi chứ có mang đồ qua nha, trái cây, hay bánh kẹo đồ đó. Tuy bệnh nhưng anh không muốn trễ tiến độ kèm kiến thức cho học sinh của mình để thi, dù bị ngăn nhưng anh vẫn cố chấp dạy ngay tại nhà. Cả nhóm khá lo nhưng dần cũng quen cách anh dạy và thấy anh ổn rồi mới ngoan ngoãn ngồi học như một buổi trên lớp

Sau ngày đó, Giyuu đã dạy gấp đôi bình thường. Trên lớp và cả ở nhà mình. Ngày thi cũng đến, anh ở bên ngoài lo cho học sinh của mình, lo cho cả lớp không làm bài được vì vốn dĩ cả kiến thức của một học kì à không, nói chính xác là của cả năm học và chỉ học vỏn vẹn trong 1 tháng ngắn ngủi thôi. Cuối cùng, những bóng dáng anh mong chờ đã xuất hiện, họ đang chạy ra phía cổng trường và là những người bước ra phòng thi đầu tiên

Daki: thầy ơi, chúng em làm được rồi!!!

Douma: tụi em đã thành công hoàn thành bài thi của mình rồi

Tengen: chúng em cảm ơn thầy nhiều lắm

Sabito: nhờ thầy mà chúng em mới có thể tự hoàn thành bài của mình

Giyuu: được vậy là thầy mừng rồi. Còn em thế nào? - anh cười nhìn Sanemi im lặng

Sanemi: tôi...à em đã làm được rồi..

Giyuu đưa tay kéo hắn đến gần và hôn sâu vào môi, dưới sự bất ngờ của toàn thể dân cư đông đúc kia, sau đó anh rời môi

Giyuu: như thầy đã hứa với em - anh xoa đầu hắn

Sanemi cười: vậy thầy chính thức là Shinazugawa Giyuu đấy

_______quá khứ_____

Sanemi: thầy Tomioka - hắn đứng ở cửa lớp nhìn anh đang ngồi ở bàn giáo viên khi lớp đã ra về hết

Giyuu: sao đó em?

Sanemi: tôi yêu thầy, thầy kết hôn với tôi đi

Giyuu: yêu sao? Em ngớ ngẩn vừa thôi, em chưa đủ tuổi đăng ký kết hôn đâu đấy

Sanemi: vậy thì thầy phải đợi tôi đủ tuổi thì sẽ đi kết hôn với tôi

Giyuu: hm..tôi cũng yêu em đấy, nhưng em phải đạt kết quả tốt trong kỳ thi vào tháng sau. Nếu em hoàn thành tốt thì tôi sẽ kết hôn cùng em, nếu em không hoàn thành thì xem như tình cảm của hai ta tan biến hết. Em đồng ý không?

Sanemi: được, tôi đồng ý. Rồi thầy sẽ trở thành vợ tôi thôi, đợi đấy

Giyuu: được rồi, tôi đợi - anh cười

___________
Sanemi: chuyện là vậy đấy - hắn ngồi ở sofa, cầm ly nước uống và trên ngón áp út có một chiếc nhẫn

Obanai: xem ra cũng cua được thầy Tomioka đó nha

Daki: lúc đó tao còn định cua thầy, vậy mà vẫn hụt

Douma: bớt ảo tưởng sức mạnh đi bây ơi

Akaza: đúng rồi, bây làm đết gì có cửa

Tengen: nói câu nghe tàn nhẫn phết - anh cười lớn

Mitsuri: thầy Tomioka là của Sanemi rồi, không tranh được đâu

Nakime: thầy ấy đâu rồi? Sao nãy giờ tụi tao không thấy?

Kyojuro: phải đó, qua nãy giờ cũng gần 1 tiếng rồi mà vẫn không thấy thầy đâu

Gyokko: từ lúc thầy kết hôn với mày là tao không thấy thầy rồi đấy nha

Gyutaro: mày giấu thầy ở đâu rồi? 5 tháng rồi đó

Sanemi: từ từ nào, sao dồn dập thế không biết

Giyuu: các em mới đến chơi sao? - anh cười, bước đến chỗ cả bọn. Bàn tay có chiếc nhẫn ở ngón áp út đặt lên bụng to của mình

Cả bọn: WTF!!!! - đồng thành và đồng bất ngờ

Shinobu: anh Giyuu mang thai rồi hả? Sao không nói gì với em và các chị vậy?

Giyuu: anh định bầu 8 tháng mới đi công khai luôn cơ mà, mà thôi, công khai trước cũng vui

Sanemi: đó là lý do tại sao tao giấu tụi bây đấy, do em ấy không muốn công khai thôi

Sabito: mày chơi bể vãiiii

Sanemi: ê khứa mày nói ai chơi bể đó

Daki: anh em lên!!! Úp sọt Sanemi vì tội giấu thầy nè!!

Thế là 11 người nhảy vào úp sọt Sanemi, Giyuu đứng ở ngoài nhìn mà vừa bất lực vừa cười hạnh phúc, anh rất vui vì lớp đầu tiên mình được nhận chủ nhiệm cũng là kỷ niệm khó quên nhất trong đời anh, và sau năm ấy thì anh cũng nghỉ nghề giáo về chăm chồng chăm con rồi, dạy vì đam mê thôi. Giờ ở nhà thì Sanemi chăm sóc chu đáo với muốn gì có đó, quá sướng rồi vậy đi dạy chi nữa, haha

Sanemi: Giyuu ơi, cứu anh!!!

Mitsuri: còn dám gọi thầy là anh em nữa, thấy ghét!!!

_____
END

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip