58,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước Giáng Sinh hai ngày, Jungkook được mấy nhóc học trò rủ đi ăn cùng tụi nó. Có điều Omega không những ngại mà còn thuộc dạng không biết trò chuyện về cái gì, vì thế cậu từ chối.

Mấy năm trước cũng chẳng khác gì, Giáng Sinh đối với cậu như ngày bình thường. Jungkook khi còn học đại học, vào ngày này sẽ ở một mình trong ký túc xá, mấy O ở cùng cậu đều ra ngoài với bạn trai và họ thậm chí còn không về. Khi dọn ra khỏi ký túc xá, năm đầu tiên Jungkook bước ra khỏi vùng an toàn, cậu đi chơi cùng bạn. Kết quả khi uống say khóc như mưa.

Nhớ lại mới thấy đúng là lúc say cái gì bình thường không dám bộc lộ, đều sẽ vì mất tỉnh táo mà bày ra sạch sẽ. Jungkook vừa khóc vừa uống, cậu làm cả mấy người bạn đi cùng sợ chết khiếp, đúng là chẳng ngờ được Jeon Jungkook sẽ có lúc thế này. Mấy người bạn của cậu giấu Omega một số chuyện của đêm đó, nếu để Jungkook biết được cậu vừa khóc vừa gọi đến cho người yêu cũ nói còn yêu. Thật sự sẽ làm Omega lúc tỉnh táo không dám đối diện.

Bây giờ cậu cũng chẳng hay biết đến chuyện của đêm đó, cũng chỉ nghe kể lại rằng Jungkook khóc rất thảm mà thôi. Vậy nên từ khi trở thành giáo viên, cậu cũng không còn uống rượu nữa. Chỉ là đôi khi nhấp môi một ít xem như khách sáo mà thôi.


Đêm Giáng Sinh năm nay cậu đã nghĩ bản thân sẽ lại ở nhà, vùi đầu vào chăn bông để ngủ một giấc đến sáng. Nhưng điện thoại liên tục có tin nhắn, mấy người học cùng năm mười hai lại rủ nhau đi chơi, họ nói rằng ai cũng phải đến chơi một chút vì dù sao cũng đã lâu lắm rồi chưa thấy mặt nhau. Jungkook không thân thiết với quá nhiều người, tuy nhiên bọn họ vẫn muốn cậu tới cho bằng được chỉ vì Omega đến thì vị kia có khả năng sẽ đến.


Jungkook ngại mấy lời trách móc của bọn họ, vì thế rốt cuộc cũng đồng ý đến. Mà đến chơi ở chỗ nào cậu lại không rõ. Một người trong số đó nói rằng họ sẽ đến đón từng người, vì vậy Jungkook chỉ việc thay quần áo và ra ngoài chờ.

Ở trên xe có rất nhiều bạn cũ, một vài người đã kết hôn, một vài người thì đang yêu nhau. Cũng chỉ có mỗi cậu là vẫn độc thân thế này. O độc thân không ai là vui vẻ gì, bởi lẽ bọn họ đều có kì phát tình mà những lúc thế này một Omega phải vượt quá rất cực khổ. Còn nếu cứ dùng ức chế liên tục, sẽ dễ dàng bị lờn thuốc. Mà Jeon Jungkook đã từng bị cảnh báo bị lờn thuốc một lần. Vì thế mỗi kì phát tình với cậu đều như cực hình, bên cạnh không có Alpha, cũng chẳng có vật dụng nào có tin tức tố của A cả. Cho nên cậu khóc nhiều, cũng tốn sức nhiều.


Jungkook ngồi ở bên cửa sổ xe, chỉ thi thoảng cười góp vui. Cậu không biết được trong đầu bọn họ đang nghĩ gì. Bản thân cũng chỉ ngẩn ngơ ở đâu đó trên mây, Jungkook đột nhiên nghĩ đã lâu thế này rồi, Kim Taehyung rốt cuộc đã tìm được Omega nào hay chưa.


Chỉ vừa nghĩ bấy nhiêu thôi mà một Omega chẳng còn liên quan đến hắn như cậu lại sinh ra ghen tuông, cậu chẳng muốn hắn là của bất kì ai ngoài mình. Tuy vậy, cậu cũng đâu còn tư cách để giành giật như thế.



Cứ miên man mãi rốt cuộc cũng đến nơi cần tới, Jungkook có hơi hoảng khi nhìn thấy trước mặt là một ktv. Chẳng là ngay sau đó bọn họ cười khì khì, lại nháy mắt với Jungkook. Có người trấn an: "Cậu đừng lo, chẳng có người lạ đâu!"


Cậu bị đẩy vào ngồi giữa bọn họ, từ đầu khi bước vào cả đám đã tức khắc người này rót bia người kia cụng ly. Khiến cho Jungkook vừa lúng túng vừa hoảng, cậu không biết phải làm như thế nào chỉ đành nhấp môi xem như đã uống. Chẳng qua chỉ vừa làm vài ba lần đã có người phát hiện được, người nọ tặc lưỡi.

"Jungkook ăn gian, cậu nãy giờ còn chưa uống hết một ly nữa. Cậu mà không chịu uống, tụi tôi sẽ giận thật đấy!"

Bạn ngốc kia bị nói như thế chỉ biết gãi đầu ngượng ngùng, mấy lần sau người ta rót vào ly bao nhiêu thì gắng mà uống cho hết. Bởi vì cậu không muốn làm mích lòng ai, càng chẳng muốn mình cứ trở thành tâm điểm của sự chú ý, vì thế mà cậu cứ gượng uống cho bằng hết. Đô thì yếu mà uống lại nhiều, nhanh chóng làm cho cái gáy và vành tai của Omega hồng lên.

Ngồi nhìn bọn họ chơi trò chơi, uống hết chai này đến chai khác, Jungkook nhìn đến hoa cả mắt. Cậu đứng dậy vịn tường, chỉ biết cười cười nói. "Tôi phải đi rửa mặt một chút."



Jungkook vừa mở cửa, cậu đã ngay tức khắc va đầu vào lòng ngực ai đó. Người kia có phần hoảng hốt, nhưng rất nhanh chóng vòng tay ôm lấy eo cậu vì sợ Omega sẽ ngã ngửa. Hai người cứ giữ nguyên tư thế đó ba giây, sau đó người cao hơn đóng cửa kéo cậu ra khỏi đó.


Cái mùi hương quen thuộc này quẩn quanh cánh mũi Jungkook, khiến cậu không khỏi nhớ đến người bạn cũ kia. Hoặc đúng hơn là Kim Taehyung, người cậu vẫn luôn mong nhớ. Jeon Jungkook đã dứt ra khỏi cái ôm nọ, nhưng bởi vì dòng suy nghĩ này mà chẳng dám ngước mặt. Đối phương vẫn còn đứng trước mặt cậu, hắn không hề nói gì.

Tự Jungkook nói trước, vì quá hồi hộp cho nên giọng cũng lạc đi mấy phần. "Tôi, ừm- cảm ơn."


Jungkook không biết cậu cảm ơn cái gì, cảm ơn vì lúc mở cửa hắn đã không xô ngã cậu, chắc vậy?


Omega xoắn xuýt hết một lúc, rốt cuộc chân cũng trụ không vững. Tửu lượng Jungkook kém từ trước đến giờ, ai cũng đều biết. Mà rõ hơn ai hết; Kim Taehyung là người đầu tiên ở cạnh vào lần đầu bạn ấy say. Lúc này thấy bạn có phần ngại ngùng, hắn đã nghĩ có vẻ cậu không muốn gặp mặt mình, hoặc có khi chỉ đang chờ lời hắn đáp lại.

Vậy nên, hắn khẽ đáp một tiếng bằng giọng mũi: "Ừm."


Chỉ bằng một âm giọng này, Jungkook ngay tức khắc ngước mặt. Xung quanh bây giờ đông đúc người qua lại, thân người kẻ trước mặt cao ráo, vẫn còn đang đội nón và đeo khẩu trang, hắn chỉ để lộ ra đôi mắt đang nhìn cậu chằm chằm. Gò má Jungkook đỏ lên vì lạnh và vì cả say, cặp mặt tròn xoe cũng long lanh nước. Khoé miệng Omega khẽ cong lên, lời nói như đùa.

"Cậu là Taehyung, Taehyung... là cậu này!" Một khắc ấy khi vừa nhìn thấy đôi mắt của hắn, Jungkook đã nhận ra người mình luôn nhớ mong. Chỉ là gặp được người thật đang đứng ở trước mặt thế này lại làm cậu nhớ đến lần đó, bọn họ đứng đối diện nhau, cũng nhìn nhau thế này rồi nói lời chia tay. Cậu bình thường nghĩ đơn giản, nhưng mà ở trong tình yêu cậu trải đời kém cỏi, suy nghĩ cũng chật vật hơn nhiều.


"Chào cậu, lâu rồi... tụi mình không gặp nhau." Jungkook đưa tay ra với hắn, khuôn mặt có hơi tránh né quay đi chỗ khác. Nhưng nếu nghiêm túc quan sát, cũng có thể nhìn thấy được bàn tay của Omega đang run lên. Tựa như hồi hộp.

Kim Taehyung không trả lời, hắn dùng hành động thay cho lời nói. Lúc này đưa tay ra nắm lấy bàn tay cậu, bọn họ chỉ còn là bắt tay xã giao. Nhiều năm trước đây, Omega vẫn luôn là người sẽ sưởi ấm cho hắn, tuy nhiên bây giờ khi hắn chạm vào tay cậu, vậy mà lại cảm nhận được hơi lạnh bao trùm. Jungkook không phát triển thêm chiều cao, cậu của hiện tại và năm mười hai vẫn như vậy. Có điều bạn của hiện tại không hoạt bát như khi đó, bọn họ bây giờ bắt tay nhau vốn để cả hai không cảm thấy sượng sùng mà thôi.


"Vậy, tôi về trước nha... cậu ừm- vào trong đi." Jungkook ở trước mặt hắn lúc này cứ như chưa say, bàn tay còn lại nhét trong túi áo nắm chặt. Giống như đang bấu lấy bản thân để cậu có thể tỉnh táo, vậy mà đôi mắt Omega không giấu nổi mong chờ, cậu ước gì hắn đưa mình về nhà hoặc là, hắn đừng buông bàn tay của hai người ra.

Jungkook không dám lưu luyến, rốt cuộc tự cậu dứt ra khỏi cái bắt tay kia. Omega cười cười, cậu kéo khăn choàng che đi chóp mũi, rất tự giác quay lưng muốn rời đi. Nhưng mà đâu ai mãi giấu nổi bản thân mình, bạn ngốc bị chuốc nhiều bia như vậy, nãy giờ gồng mình đã rất lâu rồi, bây giờ bước thêm vài bước đã không tránh khỏi xiêu vẹo. Cậu muốn đi nhanh thật nhanh, hơn nữa là muốn bỏ chạy.

Dưới ánh mắt của Kim Taehyung, rốt cuộc cậu cũng ngã ngồi trên mặt đường. Thế mà bạn ấy vẫn không ngại đứng dậy, càng gấp rút muốn chạy trối chết.


Alpha thấy người ta như vậy, đương nhiên hiểu ra được cậu muốn trốn mình. Đã lâu như vậy không gặp, hai đứa cũng không phải người yêu của nhau, nếu là người khác thì chắc là đã chẳng thèm để mắt đến. Chỉ bọn họ là ngượng nghịu kiểu này, đều là bởi vì còn thích đối phương.


Kim Taehyung bước chẳng bao nhiêu bước đã đến chỗ cậu, hắn ngồi xuống đưa lưng về phía Omega. Giọng Alpha của bây giờ khác xa năm mười hai, hiện tại mới thấy vừa trầm lại vừa khàn. Hắn nói: "Cậu lên đi, anh- tôi cõng cậu về nhà."


Jungkook vẫn đờ ra như khúc gỗ, cậu bàng hoàng thấy rõ. Nhưng sau một phút đồng hồ nghĩ suy, rốt cuộc vẫn ngoan ngoãn để hắn cõng và thậm chí Omega còn ôm cổ hắn thật chặt, chóp mũi cậu đặt ở bên bã vai Taehyung.

Hắn đi ba bước, Jungkook lại ước nhà mình xa thêm một chốc nữa. Bởi vì cậu không muốn ngày mai tỉnh dậy, thậm chí là sau này, Jungkook sợ bản thân không được ở gần hắn như hiện tại. Bạn ấy vẫn luôn một lòng thích hắn, lúc này ở trên vai người ta ấm áp như vậy cũng không khỏi cười cười, người say hay nhớ chuyện quá khứ. Omega kề môi bên cổ hắn, cậu thỏ thẻ.


"Cậu cõng tôi khiến tôi nhớ đến, ừm- lúc trước tụi mình còn thích nhau. Mỗi khi ở gần cậu tim tôi đều đập mạnh lắm... tôi còn nghĩ là nhiều năm trôi qua bản thân sẽ không tiếp tục hồi hộp khi gần cậu nữa, nhưng mà cậu biết không?

Bây giờ tim tôi đập rất nhanh, tôi còn nghĩ là bản thân tẹo nữa sẽ không muốn xuống khỏi lưng cậu. Hừm!" Jungkook khẽ nhắm mắt, nhưng cậu không buồn ngủ. Chẳng biết vì cớ gì, có điều trông Omega tỉnh hơn nãy giờ rất nhiều, hoặc có lẽ bởi vì cậu càng ngấm bia lại càng muốn bộc bạch ra bao nhiêu nỗi nhớ nhung của mình dành cho hắn.


"Cậu đã có người mình thích chưa?" Jungkook mím môi, dù không muốn hỏi về chủ đề này nhưng Omega vẫn liều lĩnh tò mò. Biết đâu được khi hắn nói ra cậu sẽ biết đường ngại ngùng, sẽ có thể tự rút lui dễ dàng hơn.


Trong đầu bạn ấy trống rỗng lắm, giữa hai người cũng không ai nói với ai câu nào nữa. Jungkook thầm hiểu rằng hắn đã có rồi, cậu vẫn luôn nhớ rõ lúc ấy Omega hắn ôm có nét mặt như thế nào. Người đó đáng yêu lắm, mắt rất tròn, môi rất xinh. Cho nên về tất cả mọi mặt Jungkook đều kém hơn rất nhiều.


Omega khẽ thở dài, mà hơi thở này phả vào cần cổ Kim Taehyung. Khiến hắn xuất hiện một loại cảm giác vừa nóng lại vừa ngứa. Jungkook nhìn những chiếc mũ đỏ của người đi trên đường, cậu chợt nhận ra hôm nay là Giáng Sinh lần thứ hai mà cậu ở cạnh hắn.

Jungkook lúc say giống robot, mà lại là robot liều lĩnh thích làm theo suy nghĩ mà cậu thường giấu kín trong lòng. Omega thơm nhẹ lên vành tai hắn, cậu cười ngốc. "Giáng Sinh an lành, Taehyung."


Cậu đã ước nhà mình xa thêm một chút để Kim Taehyung có thể ở cạnh bạn ấy lâu thêm, nhưng mà có vẻ không được. Giữa đường, Jungkook cựa quậy rồi ngồi phịch xuống dưới đường lần nữa. Mà lần này bạn ấy đã khóc rồi, cậu dùng tay che mặt mình, giọng mềm xèo nhưng nghe được nức nở.

"Taehyung về trước đi, chắc tôi sẽ không về nhà đâu... tôi, tôi cần đi dạo một chút."

"Cậu dạo ở đâu? Tôi đưa cậu đi." Kim Taehyung chưa từng yêu thêm lần nào sau chia tay, vì vậy dù bạn ngốc dưới đất là người hắn yêu chết đi được thì có đôi khi Alpha cũng không hiểu bạn đang nghĩ gì.


Jungkook hé mắt nhìn hắn, cậu ngẩn ngơ. "Tôi... tôi, chắc là đi... đi-đâu đó."

Kim Taehyung nghe thế này thì nhận ra nhóc ngốc đã nghĩ được gì đó liên quan đến né tránh mình, lúc này hắn luồn hai tay xuống dưới ôm eo cậu. Thể lực Alpha vẫn luôn dư sức để bế bổng bạn O của mình, vì thế mà việc nhấc Jungkook lên đối với hắn chỉ cần dùng chút xíu lực. Taehyung không biết là bạn ấy có thể nhớ được đêm nay hắn nói gì không, bởi vì trước kia mỗi khi hắn muốn nói gì đó quan trọng Jungkook đều ở trong tình trạng say khướt.

"Tôi đã có người mình thích rồi."

Jungkook bị ôm lên như kiểu bế con nít, sau đó cậu phải nhận một cú sốc khi Taehyung đã chịu trả lời thật lòng cái câu hỏi mà cậu tò mò kia. Nghe rồi nên mới không ngăn được khóc thành tiếng, Jungkook ôm chặt cổ hắn thêm nữa, sau đó chân cũng theo phản xạ quấn chặt thắt lưng đối phương.

Giọng đã lạc đi, thêm nữa lúc này Omega đã khóc nức nở. Cậu không dám ló mặt ra nhìn hắn xác nhận, chỉ biết nhỏ giọng hụt hẫng. "Vậy, vậy sao..."


"Bạn trai của tôi học rất giỏi, có điều ngốc lắm. Còn rất thường khóc nhè, mỗi lần gọi đến cho tôi đều khóc to lắm..." Kim Taehyung vẫn đang đeo khẩu trang và đội nón, vì vậy nên người xung quanh nhìn họ cũng chỉ cảm thấy bọn họ yêu đương sến súa. Chẳng ai nhận ra rằng hắn là ca sĩ dạo gần đây được săn đón nồng nhiệt.


Còn về phần Jungkook, cậu vẫn không nhận ra trong lời nói của Kim Taehyung là ai. Ngược lại lòng còn đau hơn nhiều chút, Omega cúi đầu dựa trán lên vai hắn, cực kỳ tủi hờn hỏi. "Vì sao còn kể với tôi? Tôi... buồn lắm!"


Bạn ấy say rồi, cơ thể cũng nóng hầm hập. Bản thân hắn không biết vì sao lại thế này. Kim Taehyung dùng tay vuốt vuốt gáy cậu, Alpha vậy mà ôm Jungkook đi vào một chỗ ít người, cũng tối hơn so với con đường náo nhiệt nãy giờ bọn họ đi qua. Taehyung kéo khẩu trang, lại nghiêng mặt thơm vào gò má cậu.

"Bởi vì người đó bây giờ cũng đang khóc, cậu ấy bám lấy tôi... dù tránh né tôi nhưng mà lại ôm tôi chặt lắm. Jungkook nói thử xem, cậu ấy có ngốc không?" Vì có hơi tối nên Jungkook không thấy được môi hắn thể hiện ý cười, ngược lại Omega thật sự vẫn chưa biết nãy giờ hắn đang ám chỉ mình. Cậu ngẩn ra, lúc này bị hắn mang đến chỗ tối thì được đà nức nở càng to.

Jungkook khóc đến run bần bật, còn nghe được cả tiếng nấc cụt của bản thân. Omega đáp lời hắn. "Cậu ta, ngốc!"

"Ừm, vì ngốc nghếch rất đáng yêu. Nên tôi đi xa cậu ấy rất lâu, cũng vẫn rất thích cậu ấy. Bây giờ gặp được cậu ấy rồi, cậu nghĩ tôi muốn làm gì?" Alpha rất nhỏ nhẹ với cậu, giống như đang tâm sự tình yêu với nhau. Chóp mũi Kim Taehyung chạm vào chóp mũi cậu, một tay hắn đỡ mông đối phương, một tay vuốt nhẹ viền mắt để lau lau đi sự mít ướt của Jungkook.



Jeon Jungkook vẫn có vẻ không nhận ra người ta đang nói về mình, cậu khóc xong rồi, sau đó phát hiện khuôn mặt hắn cũng ở gần mình lắm. Cho nên cậu quyết định liều lĩnh thêm lần nữa, Jeon Jungkook nghiêng mặt hôn vào môi hắn, chỉ chạm nhẹ một cái như mèo cưng liếm chủ nhân. Sau đó lại cúi đầu, hai tay đặt ở trước ngực hắn. "Muốn, cậu sẽ hôn người đó."



"Ừm, tôi sẽ hôn người đó." Alpha phì cười, hắn nhấn môi lên ngọt ngào của mình. Xong đó chỉ giữ nguyên như vậy một lúc để cảm nhận sự quen thuộc mà hắn chưa từng quên, tiếp đó Jungkook chủ động mút môi hắn, cậu vẫn rất vụng về nhưng chẳng ai cười chê cả. Vì giữa cả hai vẫn luôn là sự nhiệt tình để đáp lại nhau, dẫu rằng chẳng ai rành rọt. Nhưng tuyệt nhiên, bọn họ cảm thấy tất cả những nụ hôn mà Jungkook và Taehyung bắt đầu, những chiếc hôn giữa hai đứa đều rất có ý nghĩa.


Cũng như là tình yêu không có sự can thiệp của bản năng, Kim Taehyung ở cách xa cậu như vậy vẫn luôn giữ bản thân cho riêng Jungkook. Hắn không có bất cứ hứng thú đối với bất kì Omega nào, tất cả đều chỉ vì trong tim có Jungkook.

Lúc bọn họ dứt môi, tư vị còn đọng lại trên đầu lưỡi Jungkook là tin tức tố của người cậu yêu nhất. Jeon Jungkook vươn lưỡi liếm mép, Alpha lại đặt thêm một chiếc hôn lên môi cậu nữa. Hắn nói: "Jungkook, anh vẫn luôn đặt em ở trong tim."





___

í là địn đợi 0h điêm ni mứi đăng, nhưn nhưn mò bữa giờ hức qá khuya qá puồn ngủ roài ik choa nên đăng lun chớ xéo nữa mà qên là chếc, là chếc nhê🤓

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip