57,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sau khi tốt nghiệp đại học, Jeon Jungkook may mắn được làm việc tại ngôi trường cấp ba khá nổi tiếng ở thành phố. Là một thầy giáo mới ra trường và trẻ tuổi, lại thêm cả thể trạng của một Omega. Jungkook vừa được những em học sinh yêu thích mà lại càng dễ dàng bị Alpha nam trêu ghẹo. Vốn quá hiền và không nghĩ nhiều nên Jungkook chẳng cảm thấy những em học sinh kia thích mình theo hướng khác. Và hẳn ra thì cậu chưa từng rung động với bất kì một A nào trong khoảng thời gian dài đằng đẳng kia.

Jungkook sống rất giản dị và bình yên, cậu ban ngày đi dạy ban đêm sẽ ngồi ôn lại mấy dạng bài để bản thân nghĩ ra thêm được nhiều cách giải. Hoặc có đôi khi trái tim mách bảo, lại tản bộ ra đến nơi mà bọn họ từng cùng đi với nhau. Jeon Jungkook chỉ ngồi trên ghế đá ngắm sông, đeo tai nghe, nghe Kim Taehyung hát.

Đương nhiên cậu đã nhìn thấy Kim Taehyung của hiện tại rồi, bây giờ ai mà chẳng biết hắn, Alpha là một ca sĩ nổi tiếng. Nhạc của hắn không những hay mà lại còn đậm chất tình yêu, nghe vào sẽ yêu đời, nghe vào sẽ muốn tìm kiếm ngay cho mình một nửa kia để cùng nắm tay, cùng nhau tạo ra nhiều kỉ niệm đẹp.

Học sinh của cậu biết đến Jungkook là người ít nói, ai trêu ghẹo gì cũng chỉ nhoẻn miệng cười. Hiền như cục bột, ấy vậy mà lại yêu thích ca sĩ Kim Taehyung, thích hắn đến nổi để hình nền là người ta, cậu cũng thường xuyên mua về những album mà đối phương phát hành. Alpha vẫn luôn là người mà cậu đem lòng mến mộ, đến hiện tại Jungkook dù chỉ có thể nhìn hắn qua màn hình, nhìn rồi sẽ bất giác cười một cái.

Ước gì bản thân có thể được hắn ôm, cậu lại ước gì mình có thể thay thế người bạn diễn trong quảng cáo hắn đóng, chỉ để được Kim Taehyung nắm lấy bàn tay. Omega khát cầu được tin tức tố của hắn bao bọc lấy cơ thể mình, nhớ đến nổi những kì phát tình cực khổ diễn ra, cậu đều phải tìm rượu để uống rất nhiều.

Lúc say bí tỉ, người nóng như lửa, lại phát hiện bản thân đã thành công sinh ra ảo giác đối phương đang hôn lấy mình. Suốt những năm tháng qua, kì phát tình của Jungkook đều bị cậu ép uống rất nhiều rượu. Uống rồi sẽ cảm thấy mùi của đối phương đang bao bọc lấy mình, uống rồi mới thấy lúc bản thân chẳng tỉnh táo, sẽ tự động nảy sinh ý xấu trong mơ với hắn.


Lúc Jungkook vẫn đang bần thần ngồi ở ghế đá, khuôn mặt bị ánh sáng điện thoại làm cho sáng bừng, vẫn đang xem hắn biểu diễn. Trước đây cậu chưa từng được nghe Kim Taehyung hát, cũng chưa từng nghĩ hắn sẽ trở thành một ca sĩ. Hiện tại nhìn thấy Alpha ngày một nổi tiếng, Jungkook bất giác nghĩ, cả hai đang sống ở một thế giới riêng của mình. Cậu sẽ chẳng thể phù hợp với hắn như ngày đó, Kim Taehyung cũng sẽ chẳng lần nữa muốn cậu trở thành cái gì đó quan trọng với hắn nữa. Bọn họ đã cắt đi sợi dây liên kết cuối cùng, từ đây về sau nhớ về nhau cũng chỉ còn là một cái tên từng gọi qua nhiều lần.


Jungkook nắm chặt điện thoại, lại sụt sịt mũi vì nghĩ nhiều. Omega bất lực thì thầm. "Thật là..."

Người ta hay nói cái gì mà nghĩ nhiều quá sẽ thường gặp ảo giác hay bị ám ảnh, mũi Omega lúc này đột nhiên đánh hơi được mùi hương quen thuộc. Quen đến mức làm cậu thoáng giật mình, cứ vậy mà quay người nhìn hết một vòng công viên. Có tiếng bước chân trên cỏ, lại nói khi cậu quay lại nhìn thì chẳng hề phát hiện ra bóng người nào trông giống như hắn. Jungkook dùng tay sờ sờ chóp mũi, lại thất vọng cúi đầu.

"Mày đa nghi thật đấy, cậu ấy thì đến đây để làm gì... cũng không phải để tìm mày, đúng là ngốc."


Jungkook hiếm khi ngồi ở đây lâu như vậy, trời bên ngoài cũng se lạnh là bởi vì sắp vào đông. Omega vành tai cùng với chóp mũi đều ửng lên, sau đó tự cậu xoa xoa lấy hai bàn tay vào nhau, lại đưa lên che tai của mình. Trông bộ dạng hơi tội nghiệp, nhưng cũng đáng yêu như một bạn mèo lông trắng.

Omega ngồi thẳng người, cậu kéo kéo mủ áo trùm lên đầu sau đó vươn vai một cái rồi đứng dậy. Jeon Jungkook nhìn màn hình điện thoại sáng lên của mình, khẽ vuốt vuốt khuôn mặt của Alpha trong điện thoại. Jungkook phì cười, "Chắc biết bao giờ em mới thôi thích anh, chúng ta còn chẳng được nhìn thấy nhau, thế mà em vẫn không chịu quên. Em học tính cố chấp này từ đâu vậy chứ? Cảm giác như, là học theo anh ấy..."


Jeon Jungkook quay người, cậu tản bộ về nhà. Omega đi rất chậm, dường như vẫn mang theo rất nhiều tâm sự. Thân là Omega mà lại đi một mình, đến nơi đâu cũng chỉ có mỗi cậu. Nói cô đơn thì đồng ý, nhưng muốn đi cùng ai đó, cậu cũng chỉ muốn có Kim Taehyung cùng đi với mình mà thôi. Bất kì Alpha nào đó tiếp cận cậu, Jungkook đều cảm thấy không an toàn.

Lúc này đi một mình, xung quanh náo nhiệt như vậy, cậu cảm thấy rất buồn phiền. Bạn ngốc cứ thi thoảng lại nhìn xung quanh, rồi cúi mặt nhìn giày của mình. Tiếp đó lại nhìn bàn tay đang hồng lên, Jungkook cắn nhẹ môi dưới, xỏ tay vào túi áo để ủ ấm.


Cậu không nghĩ ra được ở phía sau có một thanh niên từ đầu đến chân đều kín mít, cũng chẳng để lộ ra thứ gì trên khuôn mặt. Jungkook đi một bước, người nọ cũng đi một bước. Jungkook dừng lại trước màn hình quảng cáo lớn có sự xuất hiện của người thương, người đó cũng dừng lại. Giống như theo chân cậu, cũng giống như muốn đưa người mình thương về nhà an toàn.

Chẳng biết vì sao lại trùng hợp thế này, Kim Taehyung giờ đây có được rất nhiều sự chú ý của mọi người. Hắn sẽ khó mà đi ra ngoài với bộ mặt quen thuộc này, nếu bị người khác phát hiện, Alpha cũng sẽ bị mọi người vây kín, khó mà trốn thoát được. Vậy mà lại dám cả gan tản bộ ở công viên vào đêm khuya thế này. Chẳng là bởi vì trong lòng có tâm sự, nghĩ đến lần đầu tiên hai đứa cùng nhau đi chơi. Kim Taehyung chẳng tránh khỏi nhớ nhung, muốn đến đây để thoả lòng mong nhớ.


Nào ngờ, hắn chỉ đứng cách nơi đó chẳng xa đã phát hiện bóng dáng quen thuộc. Nhìn thấy cậu quay người tìm kiếm ai đó, nhìn thấy đối phương vì lạnh mà xoa tay, nhìn thấy Jungkook ủ ấm cho đôi tai của mình, thấy cậu vươn vai. Cũng thấy cậu quan sát mình qua màn hình quảng cáo.


Kim Taehyung đi ở đằng sau Jungkook qua biết bao con phố, nhìn thấy cậu ngốc nghếch để bản thân bị lạnh đến vành tai đỏ bừng. Hắn nói hắn không quan tâm là nói dối, Alpha đứng ngồi không yên, hai tay cứ nắm chặt ở trong túi áo. Taehyung nói hắn rất muốn đến trước mặt cậu, ôm đối phương ở trong lòng. Muốn ủ ấm cho bạn ngốc của hắn.


Một người đi ở đằng trước, một kẻ theo ở phía sau. Ấy thế mà chẳng mất bao lâu đã đến được nơi Jungkook sống, cậu chỉ thuê một căn nhà nhỏ mà thôi. Lúc này đứng ở trước cửa vẫn chẳng tránh khỏi đa nghi, mùi hương nọ vẫn quẩn quanh cánh mũi, tựa như mùi của Kim Taehyung vậy. Jeon Jungkook quay người nhìn hồi lâu, rốt cuộc phát hiện có bóng người đang trốn ở thân cây gần đó.

Jungkook hơi bạo dạn, cậu cũng chỉ muốn hỏi thử mà thôi. Nhưng lại tò mò mà mong muốn kia là Taehyung biết chừng nào, nên lúc cất tiếng vẫn đinh ninh đó là hắn.


"Kim Taehyung... là anh, phải không?"


Người đang trốn kia khựng lại mấy giây, sau đó chẳng lộ diện mà cũng chẳng lên tiếng. Hắn chỉ biết chột dạ quay người chạy đi. Để lại Jeon Jungkook nhìn thấy bóng lưng đối phương, cậu quay người mở cửa, lại cười khẽ đầy bất lực. "Có khi là tên Alpha nào đó có ý xấu với mày, Kim Taehyung bây giờ đâu phải là người mà mày muốn là sẽ có thể gặp. Chỉ bởi vì mày nghĩ đến quá nhiều mới sinh ra ảo giác này..."






___

ừa gặp nhao lẹ lắm roài đoá chớ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip