Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Jeong Jihoon tình cờ gặp Kim Hyukkyu trên thư viện trường.

Cuối tháng mười hai tuyết bay phất phơ, Kim Hyukkyu ngồi sát bên cửa sổ, bàn tay thon dài lướt trên trang sách, sườn mặt được ánh nắng nhàn nhạt ôm lấy tựa như một bức tranh tĩnh. Kim Hyukkyu có chút trầm lặng như Lee Sanghyuk, lại có chút hoạt bát như Song Kyungho, dường như y luôn mang theo bóng dáng của những người mình yêu thương và quý trọng.

Jeong Jihoon đặt chai trà đào xuống bàn, thành công thu hút được sự chú ý của Kim Hyukkyu. Phải đến một cự li đủ gần cậu mới phát hiện, dạo này Kim Hyukkyu gầy quá, da dẻ y xanh xao như mới sốt rét một trận xong.

"Jihoon.", giọng y hơi khàn, "Lâu rồi mới gặp. Dạo này em vẫn ổn chứ?"

"Em vẫn ổn. Trông anh không khỏe lắm, anh không sao chứ?"

Ánh mắt Kim Hyukkyu dời từ quyển sách đang đọc tới khung cửa sổ bám đầy bụi, "Trời lạnh anh hay ốm vặt, cũng không có gì nghiêm trọng lắm."

Nói rồi y với lấy chai trà đào, tay trái dùng sức vặn nắp chai. Kim Hyukkyu cứ thấy làm sao, tự dưng hôm nay Jeong Jihoon nhìn y nghiêm túc đến lạ, y mất tự nhiên ngoái mặt nhìn trời để xua đi cảm giác bối rối này.

"Tiền bối Hyukkyu đi dạo với em có được không?"

Dưới ánh nhìn chòng chọc như tia X-Quang của Jeong Jihoon, Kim Hyukkyu tự động kích hoạt hệ thống phòng thủ, có chút dè chừng nhìn cậu. May thay, Jeong Jihoon lập tức nở nụ cười mèo con trấn an y:

"Chỉ là đi dạo thôi, không mất nhiều thời gian của anh đâu."

Trường bọn họ mới tổ chức lễ mừng Giáng Sinh cách đây mấy hôm, hàng tá băng rôn và biển hiệu sặc sỡ còn chưa thu dọn xong. Jeong Jihoon cùng Kim Hyukkyu tản bộ trong vườn cây dược liệu, một cao một thấp sánh vai nhau, không ai nói lời nào.

Jeong Jihoon quyết định phá tan sự im lặng ngột ngạt này, "Tiền bối, hình như anh có chuyện gì đang giấu em phải không?"

Bước chân thong thả của Kim Hyukkyu khựng lại. Đầu óc y như bị đình trệ vài giây, phải đến mười giây sau mới định hình được câu hỏi:

"Em nói vậy là sao? Anh giấu em cái gì?"

Thời gian như ngưng đọng, tuyết như ngừng rơi. Trong một khắc ngắn ngủi ấy, Jeong Jihoon đã suy nghĩ về rất nhiều điều. Có đôi lúc cậu thấy cuộc đời này thật bất công và oan uổng làm sao, khi mà có người từ khi sinh ra đã nhận được sự ưu ái, được dung túng vô điều kiện; lại có người giống như cánh hoa tàn tạ héo úa, suốt đời bị ruồng bỏ và lạnh nhạt. Một số khác lại lạ lùng hơn, khi mà tình thương là một khái niệm quá đỗi xa xỉ với họ mà họ vẫn sẵn lòng cho đi, sẵn lòng hi sinh vì người khác, và sẵn lòng đâm dao vào tim mình.

Trong một thoáng nào đó, Jeong Jihoon chợt nhận ra, bản thân mình vốn dĩ không hại được ai, cũng không đành lòng nhìn người ta đau đớn mà không dang tay giúp đỡ. Thế nên, ngậm đắng nuốt cay một tí cũng chẳng hề gì. Cũng đâu phải là lần đầu đâu, nhỉ?

"Em giỡn thôi. Thấy tiền bối cứ như có tâm sự gì đó, nếu cần anh có thể nói với em mà."

Lúc này Kim Hyukkyu mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng một giây sau anh như biến thành một kẻ khác, ánh mắt sắc bén và sâu thẳm khác hẳn với vẻ biếng nhác ngày thường:

"Em biết chuyện của anh và Kyungho rồi nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip