Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đông về. Tuyết phủ kín trời.

Sau hơn ba tháng "chết đi sống lại" với đống lí thuyết đại cương, Jeong Jihoon rốt cuộc cũng thích nghi được với cường độ học tập ác liệt ở trường Y. Đối với cậu, cuộc đời chính là một đường đua, nếu không nỗ lực sẽ bị vùi dập thê thảm. Mà môi trường Y học lại càng cạnh tranh khốc liệt hơn, Jeong Jihoon dù một giây cũng không dám lơ là.

Đôi lúc, Jeong Jihoon cảm thấy mình như một cỗ máy với động cơ vĩnh cửu, khắp mọi ngõ ngách cuộc đời đều chất đầy công việc, ưu tư và phiền muộn. Nếu hoạt động hết công suất thì cỗ máy sẽ được trọng dụng, còn ngộ nhỡ bị trục trặc hay là hư hỏng thì sẽ không tránh khỏi việc bị ném vào nhà kho.

Vùi mình trong tấm áo choàng lông dày xụ, cậu rảo bước xuống căn tin, tính pha một cốc ca cao nóng làm ấm bụng. Đợt thi cuối kì vừa kết thúc, căn tin liền trở thành địa điểm tụ họp lí tưởng của đám sinh viên vì được lắp đặt quầy nước tự pha chế vô cùng hoành tráng. Jeong Jihoon đang buồn chán chờ tới lượt mình thì chợt thấy Kim Hyukkyu ở tòa nhà đối diện.

Kim Hyukkyu mặc áo khoác xám mỏng, hơi khom lưng đi về phía kí túc xá. Phần vì lịch trình bận rộn đến tối tăm mặt mày, phần vì Kim Hyukkyu dạo này mai danh ẩn tích mà bọn họ ít chạm mặt nhau hẳn, tin nhắn lại càng không. Jeong Jihoon chỉ nghe về y qua lời kể của người khác: Lee Sanghyuk và y thay nhau tranh vị trí đứng đầu trong khối, chỉ có chăng là dạo này bọn họ hay tách ra chứ không còn kè kè bên nhau mọi lúc mọi nơi như xưa nữa.

"Tiền bối Hyukkyu ấy, tháng trước anh ấy với chủ nhiệm đội bóng đá có cãi nhau một trận long trời lở đất. Nghe nói đâu bọn họ muốn thuyết phục tiền bối vào đội mà anh ấy không chịu."

"Thật á? Tao tưởng tiền bối hiền lắm, chưa bao giờ to tiếng với ai cả?"

Quả nhiên Kim Hyukkyu luôn là cái tên nhận được sự quan tâm nồng nhiệt của quần chúng. Jeong Jihoon cầm muỗng khuấy sữa đặc trong ly ca cao, nghiêng người về phía sau một tẹo để thăm dò tình hình:

"Hồi cấp ba tiền bối được huy chương vàng cúp quốc gia đấy, thực lực đương nhiên không cần phải bàn cãi. Nhưng mà tụi bây biết tại sao lên đại học tiền bối chỉ chuyên tâm vào học hành mà không đụng tới bóng đá không?"

Câu chuyện đang tới hồi cao trào, Jeong Jihoon theo bản năng nghiêng người thêm một xíu nữa để đảm bảo mình nghe không xót chữ nào:

"Ủa, tao nhớ hồi năm hai ảnh có đá một lần mà đúng không? Đợt cúp truyền thống của thành phố ấy, nhưng mà bị bong gân nặng nên phải nghỉ hẳn luôn."

"Đúng rồi. Lần đó đội trưởng đội bóng đá phải thuyết phục đến khản cả giọng tiền bối mới chịu vào đấy. Tụi bây cũng biết tin tức cách đây mấy năm, đội bóng đá trường M đi dã ngoại trên núi gặp tai nạn mà đúng không? Nghe nói có hai học sinh rơi xuống vách núi, bị thương nặng tới nỗi để lại di chứng vĩnh viễn luôn."

Trái tim Jeong Jihoon hẫng đi một nhịp. Từ một góc bụi bặm trong tiềm thức, cậu rốt cuộc cũng nhớ ra năm mình học lớp chín đã bắt gặp mẩu tin này vô số lần, trên TV, trên báo đài, hay từ miệng người khác. Vụ này rùm beng tới nỗi hiệu trưởng trường M buộc phải từ chức, quản lí đội bóng đá cũng điêu đứng một thời gian. Lúc Jeong Jihoon nhập học thì mấy hoạt động dã ngoại khám phá kiểu này đã bị cấm tiệt, không một ai dám hé răng nửa lời. Dần đà thì cơn sốt truyền thông cũng dịu lại, vụ tai nạn rơi vào dĩ vãng, nghe đâu đó là đã bị dùng tiền ém đi.

Tiềm thức lại lôi cậu về một khoảng xa xôi hơn nữa. Cái năm mà Lee Sanghyuk làm cú ăn ba huy chương vàng Olympic quốc tế, anh hào hứng rủ cậu và Kim Hyukkyu cùng đi ăn lẩu. Chơi được giữa chừng thì Lee Sanghyuk bị bố gọi về. Kim Hyukkyu và cậu vì tiếc tiền nên ráng nuốt cho hết đống hải sản trong nồi, mà Kim Hyukkyu vì có cồn trong người nên cứ lảm nhảm miết:

"Jihoon, Jihoon, em đã từng làm gì có lỗi với ai chưa?"

"Em?", Jeong Jihoon chống cằm suy nghĩ, trông Kim Hyukkyu say quắc cần câu thế kia, cậu chợt hỏi, "Thế còn anh thì sao?"

Dưới tác động của bia rượu, giọng nói Kim Hyukkyu lè nhè nhỏ nhẹ, Jeong Jihoon ghé sát vào mới nghe được một câu, "Em có ghét người đã xả thân cứu mình không?"

Jeong Jihoon của tuổi mười sáu tuy đầu óc sắc bén nhưng xét về phương diện đối nhân xử thế thì lại mù mịt như một đứa con nít lên năm, cậu chỉ đơn giản cho rằng tiền bối Hyukkyu xỉn đến hồ đồ, nói năng phi lí rồi:

"Vì mình mà hi sinh, người đó hẳn là rất thương mình. Em sẽ không ghét bỏ người ta."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip