24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau lời chào hỏi thân thương từ Yoon Jeonghan, đôi bạn trẻ cuối cùng cũng chịu vác thân xuống nhà. Mẹ anh hồ hởi mời cả đám lại ăn sáng trong đó có cả cậu.

Và không khí bàn ăn gần như chìm xuống vực thẳm.

Seokmin đang run, không phải vì còn ốm mà là vì sự xuất hiện của mẹ anh ở đây.

Đã Yoon Jeonghan rồi lại Kim Taehyung, giờ còn cả mẹ anh !

Trong lúc cậu ngất không biết cả thế giới thay đổi đáng kinh ngạc như thế nào. Cậu có người yêu nhưng này là ra mắt gia đình hơi nhanh nhỉ? Chủ tịch hội đồng quản trị-Yoon Jeonghan-đáng sợ. Nhưng mẹ người yêu còn đáng sợ hơn.

"Ăn nhiều vào đi, em còn chưa khỏi hẳn đâu"

Jisoo thản nhiên gắp lịa lịa mấy món vào bát cậu, Seokmin thấy vậy chỉ biết ngại ngùng nhận lấy.

Jisoo sớm biết hai đứa kia ở đây kiểu gì cũng bày trò nên phải tranh thủ ăn khi còn có thể.

"À, Jisoo..."

Tới rồi đó !

"Chuyện đám cưới của con với Taehyung...

"Mẹ với bác Kim sắp xếp xong rồi đó"

"!!"

Seokmin lập tức buông đũa nhìn về phía bà Hong. Cậu vội nắm chặt lấy tay Jisoo như thể sợ anh chạy mất. Gì chứ? Chuyện Kim Taehyung nói không phải đùa à? Anh ta thật sự là chồng sắp cưới của Jisoo??

Jeonghan thì nghệch mặt ra. Nó nhìn Taehyung với vẻ mặt kì thị. Ngay lập tức giẵm mạnh vào chân thằng bạn khiến nó kêu oai oái.

Jisoo nhận thấy sự lo lắng của Seokmin khi cậu ngày càng nắm chặt lấy tay anh, anh nghi hoặc nhìn mẹ rồi lại nhìn thằng bạn với vẻ mặt khó hiểu.

"Cưới? Đám cưới ý ạ?"

"Ê ! Mày muốn chết hả Yoon Jeonghan?!"

Taehyung nhìn họ Yoon như thể ngay lập tức liền có thể xông vào solo 1-1. Và người kia ra vẻ ngon thì nhảy vào.

"Ừ đúng rồi, không phải chuyện này đã nói từ trước sao?"

Bà nói rồi đẩy tới trước mặt Seokmin một bát súp lớn.

"Cậu ăn cái này đi, tôi đã dậy từ sớm để nấu đó, nghe nói hôm qua cậu sốt rất cao"

Seokmin nhìn bát súp nóng hổi trước mặt rồi lại nhìn mẹ anh. 

Này là vừa ôn nhu vừa tàn bạo à? Sao có thể vừa đấm cho cậu một phát liền lập tức dịu dàng quan tâm cậu vậy?

"Hôm qua con đã nói rõ với mẹ rồi mà ! Con chỉ thích một mình Seokmin thôi, không phải em ấy thì không ai khác !"

Jisoo kích động đứng dậy. Anh dơ bàn tay đang được tay cậu năm chặt lên. 

"Con đồng ý lời tỏ tình của em ấy rồi ! Tụi con giờ đã là người yêu nên mẹ đừng hòng chia cắt bọn con !"

"....Con lớn tiếng với ai vậy ?!"

Bà thoáng ngạc nhiên nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà nhìn con trai mình đang tay trong tay với người kia.

Đây là lần đầu tiên bà thấy nó tức giận như vậy.

"J-jisoo...anh bình tĩnh đi...đó là mẹ anh.."

Seokmin níu lấy tay anh, muốn anh bình tĩnh lại.

"Nhưng anh đã nói với bà ấy là anh và Taehyung không có tình cảm gì rồi !"

"Đúng không thằng kia ?! Mày mau nói gì đi ch-"

Jisoo quay phắt sang người kia rồi chợt nín họng.

Hai đứa kia đang coi bàn ăn là chiến trường à?

Jeonghan tóm chặt tóc người kia.

"Đừng có mơ mà lấy Jisoo của tao !"

Taehyung cũng không chịu nhường mà tóm lại tóc Jeonghan.

"Mày tham vừa thôi, tao mách Seungcheol là mày chết !"

"Chưa biết đứa nào chết đâu ! Tao nhìn cái là nó sợ rồi !"

"Thế thì tao cho mày chết ! Một nách hai anh, đúng là không chấp nhận được !"

"...."

"THÔI ĐI HAI CÁI ĐỨA KIA !"

Jisoo quát lớn đến mức Seokmin bên này cũng giật nảy.

"Nói nhanh lên thằng kia, nói là tao với mày không có gì cả!!!"

Anh mất bình tĩnh nhìn thằng bạn.

"...."

"...thôi mày đừng giấu mẹ mày nữa, tụi mình quen nhau lâu rồi mà"-Taehyung trề môi nhìn Jisoo, nó chính là đang thách thức anh.

Jeonghan quay sang nhìn thằng bạn với con mắt mở to hết nấc.

Mày toi rồi con cún ạ !

Anh tức giận đập bàn. Đang định sổ một tràng thì Seokmin đã đứng dậy mà nhấn anh ngồi xuống. 

"Để em"

Jisoo nghe vậy đành hậm hực nhìn Taehyung như thể muốn ăn tươi nuốt sống. Một ngàn câu chửi đã được soạn sẵn trong đầu rồi, thích thì anh có thể spam tin nhắn nó ngay bây giờ !

"Cháu...bác ạ..."

"Nói lắp thì im đi nhé, Jisoo không lấy thằng nói lắp đâu"

"IM MỒM CHƯA? SAO NAY MÀY NÓI NHIỀU THẾ HẢ?!"

Họ Kim nghe vậy chỉ nhún vai đầy thách thức, hắn thành công khiến cục tức trong người Jisoo trào đến miệng rồi.

Seokmin hít một hơi thật sau rồi bắt đầu nói.

"Cháu thích anh Jisoo bác ạ"

"...."

Jeonghan và Taehyung bắt đầu vào trạng thái chống cằm lắng nghe.

"Trước đây, cháu biết là có nhiều lời đồn đoán về cháu và anh Jisoo...nói rằng cháu được bao nuôi...cháu ghét anh ấy.."

Mẹ anh im lặng nhìn cậu, trên khuôn mặt bà không giấu nổi sự mong chờ.

"Đúng thế còn gì!"

Jeonghan nói.

Jisoo ngay lập tức đánh một cái nhìn không mấy thiện cảm đến thằng bạn.

Seokmin khẽ cười.

"Anh ấy nói đúng, cháu không phủ nhận hồi đó cháu luôn có thành kiến với Jisoo, cháu nghĩ là tại anh ấy mà nỗ lực của cháu không được người khác công nhận"

"...."

"...."

"Cháu luôn cố gắng hết mình với sự nghiệp, cháu nghiêm túc với nó nhưng người ta lại nghĩ đó là nhờ cháu được bao nuôi cháu mới thành công như vậy"

"Cháu giận lắm....mấy lời gièm pha đàm tiếu khiến cháu trở nên tiêu cực mỗi khi gặp anh ấy, cháu luôn khó chịu khi Jisoo đến gần, cháu ra mọi điều kiện vô lý nhất có thể để anh ấy biết khó mà lui...vậy mà cháu càng lạnh nhạt anh ấy vẫn càng sấn tới.."

"...."

"...."

"Cậu khó chịu với bạn tôi chứ gì?"-Jeonghan hỏi.

Seokmin gật đầu tiếp lời.

"Vì anh ấy luôn chạy theo em, anh ấy tìm cơ hội ở cạnh em mọi lúc khiến em dần quen với sự xuất hiện đó, em cũng chả nhận ra mình thích anh ấy lúc nào không hay"

"Điêu !" Lần này đến lượt Jisoo nói. Và sự nghi ngờ này là đúng vì anh chả cảm nhận được Seokmin thích mình một chút xíu nào trước đó.

"Là thật, sau hôm em bị anh Soonyoung và Wonwoo đánh, anh đã gửi thuốc đến và nói sẽ không làm phiền em nữa, lúc đó em cảm thấy như mình vừa đánh mất một thứ quan trọng, đó là anh"

"Em và Mingyu là bạn thân, em biết được nó sẽ đi chơi cùng anh theo lời anh Jeonghan, em đe dọa nó cho em địa chỉ để đi theo, lúc đó em còn nghĩ đơn giản là em chỉ đang muốn biết người khiến anh bỏ em có gì vui hơn em"

"Woa, đặc sắc hơn tôi tưởng"-Taehyung không khỏi cảm thán một màn cẩu huyết y hệt phim Trung.

Seokmin nhìn Jisoo đắm đuối. Có lẽ anh đang chìm vào suy nghĩ sau những gì cậu nói.

"Thời gian qua em đã suy nghĩ rất nhiều về những chuyện xảy ra, và em nhận ra em đã thích anh từ lâu rồi, Jisoo ạ"

Nói đoạn quay sang bà Hong.

"Cháu biết mình rất thiếu sót, cháu rất tồi tệ, cháu làm tổn thương Jisoo nhưng..."

Cậu ngập ngừng nhìn bà rồi ngay lập tức quỳ xuống.

"Dù biết chả có chút hy vọng nào nhưng cháu vẫn mong bác cho phép cháu và anh ấy đến với nhau, cháu sẽ chuộc lỗi với anh ấy bằng mọi giá"

Jeonghan và Taehyung giật mình đến mức bật dậy. Cậu đang dập đầu liên tục trước mặt mẹ anh.

Bà Hong cũng hoảng loạn không kém, vội đỡ cậu dậy.

"Này, đứng dậy đi !"

"N-nhưng mà..."

"Ta nói là đứng dậy ! Ta có nói là không cho đâu?"

Nghe vậy hai mắt Seokmin liền có chút tia hy vọng.

"Bác..."

Bà nín cười nhìn sang Taehyung. Và Jisoo lập tức hiểu ra vấn đề.

"Là mày bày trò chứ gì?"

Hắn chỉ nhún vai.

"Nhờ tao mà mày mới được nghe đầu đuôi còn gì? Cảm động khóc luôn rồi kia kìa"

"IM CHƯA ?!"

Jisoo vội quệt đi mấy giọt nước mắt. Mất mặt quá đi mất. Chính là tại nó nói đến chữ nước mắt nên anh mới khóc thật chứ có phải tại chuyện cảm động đâu?

"Dạo này đanh đá gớm, mày cho bạn tao ăn nhầm cái gì à Lee Seokmin?"

Nghe thấy tên mình, Seokmin giật bắn.

"D-dạ?"

....

Cậu nghi hoặc nhìn bộ dạng sẵn sàng lao vào cắn người của Jisoo. Ơ cái này lạ, chưa thấy anh ấy như vậy bao giờ?...Này có phải do cậu bảo anh thích chửi cậu như nào cũng được rồi anh quen miệng không?

"Nó vốn bình thường đã vậy rồi còn gì? Chỉ với ai kia mới dịu dàng thôi, mày làm sao bì được"-Taehyung bĩu môi.

"...V-vậy chuyện đám cưới...?"

"Giờ vẫn chưa hiểu tình hình à? Bác ấy đùa thôi, anh mày lại thèm thích Jisoo của mày quá cơ?"

Seokmin nhìn sang bà Hong thấy bà đang nhìn cậu cười hiền. Nhận được cái gật đầu của bà cậu mới thở phào nhẹ nhõm. May thật.

"Tao mới chính là không thèm thích mày đó thằng ngốc !"

"À...thế người gửi mấy cái thiệp xin lỗi gần đây cho tao là Seokmin à?"

"...."

"Mấy cái ngàn lời xin lỗi gì gì đó"

"...."

"V-vâng..."

"...CÓ BỊ ĐIÊN KHÔNG, ANH MÀY TƯỞNG TỐNG TIỀN ĐE DỌA KHÔNG ĐÓ !!"

Jeonghan gào um lên. Họ Yoon chính là khủng hoảng tâm lý cả tuần nay vì mấy cái thư tào lao đó.

À phải rồi, Seungcheol chắn chắn biết về trò này nên mới cười suốt như vậy ! Lại là nó bày trò cho xem !

_____

"Ừm, tôi thấy thằng bé cũng là người tốt, ai mà chả có lúc lầm lỡ, đằng này nó còn quỳ xuống trước cả mặt tôi lúc tôi nói gả Jisoo cho Tae nữa chứ"

"Ông phải biết lúc đó tôi hoảng thế nào, chưa kịp hiểu cái mô tê gì, chỉ vội đỡ thằng bé dậy"

"Gì? Cấm có cãi, tôi mới là mẹ nó !"

"Cái gì mà giả tạo? Ông mới là cái đồ đểu cáng ấy, nước hoa trên người ông là của con nào ?"

"Gì mà test mẫu ở siêu thị ! Mồm dẻo gớm !"

"Cấm lái chủ đề sang Seokmin ! Chưa gặp con người ta mà cứ võ mồm !"

"Im chưa?"

"Đừng có vác mặt đến đây nghe chưa !"

Nói rồi bà tắt máy cái rụp.

Vốn là tưởng gọi điện nịt nọt đòi bà về chứ. Ai mà ngờ gọi tra hỏi về Seokmin. Chết tiêt ! Hết con rồi đến bố !




_____

"Đến giờ em vẫn không tin được"

"Huh?"

"Không thể tin được rằng mẹ anh đã chấp nhận em"

"Cũng không tin được boss hội đồng quản trị của anh lại chấp nhận em"

"...chắc cũng nhờ anh Seungcheol và Jihoon nói giúp.."

"Như vậy không tốt sao?"-Jisoo hỏi, trong khi vẫn chăm chú vào cái màn hình lớn.

Seokmin nghe vậy liền ôm chặt anh vào lòng.

"Em như vậy là quá may mắn ! Được hết người này đến người kia giúp đỡ để theo đuổi anh"

"...."

"Thật ra anh tự đuổi theo em cũng được!"-Nói rồi Jisoo bật cười.

"Nào, không được nói vậy nữa !"-Seokmin trề môi.

"Ừ ừ anh biết rồi"-anh cười hiền xoa xoa bàn tay đang ôm lấy mình.

Seokmin siết chặt cánh tay, giờ phút này cậu không muốn rời xa con người này một chút nào.

"Tin em nhé"

Cậu nhìn anh với ánh mắt tràn ngập yêu thương. Lần này cậu nhất định không làm anh hối hận.

"...ừm"-Jisoo mỉm cười gật nhẹ mái đầu.







"CHỖ XEM PHIM CỦA TÔI !!! KIM MINGYU !! ĐUỔI LEE SEOKMIN VỀ CHO ANH !!!"

"....thôi thôi...em mua cho anh gói netflix khác nhé, đêm rồi hàng xóm còn ngủ"

_________

END

Tui cần thêm ý tưởngggggggg




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip