23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
3 giờ sáng

Seokmin bừng tỉnh khỏi cơn mê man.

Đưa mắt nhìn một lượt xung quanh cậu nhận ra đây không phải nhà mình, cũng không phải studio của Jihoon.

Đây là đâu ?

Đang định đứng dậy xem xét thì cậu chợt cảm nhận một nguồn nhiệt ấm nóng mềm mềm bên tay, vừa quay qua thì không khỏi giật mình.

"J-Jisoo?!"

Anh nắm chặt lấy tay cậu, xúc cảm mềm mềm kia là má mềm trắng của anh.

Jisoo vẫn còn mặc áo sơ mi và quần tây, hình như anh chưa kịp thay ra mà ngủ quên mất. Quan trong hơn là anh đang ngồi dưới nền đất lạnh.

Không kịp nghĩ nhiều Seokmin vội nhảy xuống giường. Cậu nhẹ nhàng vòng một tay anh qua cổ mình, tay còn lại vẫn nắm chặt anh. Seokmin nhẹ nhàng đặt anh lên giường, mở 2 cúc áo đầu cho Jisoo rồi kéo chăn cho anh.

Cậu nhớ ra rồi, vừa nãy cậu đã tới SJ để gặp anh. Jisoo có ý định muốn xác nhận mối quan hệ với cậu, và cậu đã nhanh miệng nói ra lời tỏ tình trước. Sau đó....sau đó gần như cậu không nhớ gì.

Có lẽ đây là nhà Jisoo.

Và có lẽ cậu đã phát sốt?

Seokmin nhận ra điều đó khi thấy mấy túi thuốc to nhỏ bên kệ tủ và đầu của cậu hiện tại đang đau như búa bổ.

Jisoo đã chăm sóc cậu cả đêm?

Một lần nữa?

"...."

Seokmin đã cố gắng rất nhiều để bù đắp lại những chuyện đã gây ra cho anh. Cậu không muốn anh chịu khổ vì mình....nhưng rốt cuộc khi chưa làm được gì cậu lại khiến anh lo lắng.

Nhìn người nhỏ hơn đang ngủ ngon lành trong lòng nhưng tay vẫn nắm chặt cậu không rời khiến cậu không khỏi xót xa và tự trách bản thân. 

Những lần trước đây cũng như vậy sao?

Anh đến chăm sóc cậu và chỉ ngồi dưới sàn đất lạnh lẽo đó...? Dưới thời tiết này ?

Và rồi sáng sớm hôm sau khi cậu còn chưa thức giấc đã rời đi...?

Chỉ vì anh thích cậu? Không, nó còn nhiều hơn cả thích. Anh yêu cậu.

"...."

Những suy nghĩ tồi tệ về bản thân cứ hiện ra trong tâm trí cậu khiến cậu không tự chủ được mà rơi nước mắt. 

Là do cơn sốt chưa dứt đúng không? 

Bởi Lee Seokmin chưa bao giờ như vậy cả ! Kể cả khi tuyệt vọng nhất, người ta cũng chỉ thấy cậu khóc trong phim.

"Seokmin a..lại ốm..nữa rồi.. Seokmin..."

"...."

Đến cả trong cơn mơ, anh vẫn lo cho cậu...







Giờ phút này ngay cả khi cơn sốt vẫn còn hành hạ mình nhưng điều duy nhất Seokmin cảm nhận được lại là một cỗi ấm áp trong lòng.

Seokmin vươn tay ôm chặt anh vào lòng, cậu biết mình đang ốm, biết mình có thể lây ốm cho anh, nhưng hiện tại cậu chỉ muốn ôm chặt con người nhỏ bé này vào lòng.

Cứ như vậy họ lại chìm vào giấc ngủ.



_____

Sáng sớm hôm sau. 

Tại căn biệt phủ bạc tỷ, chưa thấy người đã thấy tiếng tranh cãi dưới sảnh.

"Mày đến đây làm gì?!"

Người kia đằng đằng sát khí khi thấy sự xuất hiện của thân ảnh đáng ghét.

"Tao đến gặp bạn tao không được à?"

"Tất nhiên là không được!"

"Mày khá quá Kim Taehyung, đi mấy năm trời về cả tháng mà không vác mặt đến gặp tao"

"Việc gì phải gặp mày chứ Jeonghan, tao gặp Seungcheol với Jisoo đại diện là đủ rồi !"

"Thằng tồi ! Sao mày không ở đấy luôn đi, về đây làm gì?!"-Jeonghan lập tức nhảy dựng lên.

"Về cưới vợ chứ làm gì?"

"Cưới vợ? Taehyung về thực hiện lời hứa cưới Jisoo nhà bác à?"

Tiếng người phụ nữ trong nhà khiến hai người đang cãi lộn giật nảy.

"Ơ, bác về khi nào vậy?"

Jeonghan ngạc nhiên trước sự xuất hiện của mẹ Jisoo. 

Này là cãi nhau với bác trai nên về hay là về ép con trai cưới vậy?

"Bác mới về hôm qua"

Mẹ anh đi tới chỗ hai người, bà mỉm cười.

"Lâu rồi không gặp hai đứa, lớn quá rồi nhỉ?"

"....."

"....."

Câu này sao Taehyung và Jeonghan không nghe ra được bình thường nhỉ? Phải chăng vì câu trước đó "thực hiện lời hứa cưới Jisoo nhà bác''(?)

"Haha, chúng cháu vẫn vậy mà có lớn gì đâu bác, haha, cháu vẫn còn nhỏ lắm mẹ cháu nói như này chưa đủ tuổi lấy vợ gì đâu ạ haha"

Hắn nở một nụ cười công nghiệp rồi nhìn bà, rồi này huých mạnh vào tay Jeonghan với tín hiệu cầu cứu. Họ Yoon thấy vậy cũng nhanh chóng lấp liếm.

"Dạ đúng rồi bác ơi, cưới xin gì tầm này chứ haha, đời người còn dài mà, mình nên thưởng thức hương vị cuộc sống cho đã trước đã chứ bác nhỉ haha"

"Đúng đúng bác ơi"

Mẹ anh nghe vậy liền nhíu mày.

"Đời người dài cái gì chứ? Mấy đứa cũng 27 tuổi rồi chứ ít gì, chẳng mấy chốc lại thành mấy ông chú già khọm, ở đấy mà không yêu đương"

"...."

"Mà đừng tưởng bác không biết, Jeonghan và Seungcheol sắp cưới đúng không?"

"...."

Họ Kim ngay lập tức ném tới Jeonghan một cái nhìn chán ghét. Suýt thì trót lọt !

Jeonghan chỉ biết gượng cười khi miệng vừa kêu yêu đương gì tầm này lại bị người ta bóc sắp cưới.

"Haha, cháu quên mất mình sắp cưới đó haha, bác không nói thì cháu cũng quên mất ! "

"Mà Jisoo có nhà không bác? Cháu muốn rủ cậu ấy ra ngoài chút"

Nghe đến đây tự dưng sắc mặt bà có chút thay đổi.

"À, Jisoo đang ngủ trong nhà, chắc đêm qua nó thức khuya quá"

"Nó lại làm việc quá sức hả bác?"

"À không..."

Bà lưỡng lự nhìn Taehyung một chút rồi mới nói.

"Cậu Seokmin gì đó hình như sốt, tối qua Jisoo có đem cậu ấy về đây chăm sóc"

Taehyung đã biết trước chuyện này nên hắn không có gì ngạc nhiên lắm. Hai cái đứa đó suốt ngày tự làm khổ nhau thôi. Nhưng Jeonghan thì không biết gì, và anh đang cực kì cực kì cáu.

Nó lại bắt Jisoo chịu khổ sao?"

Câu này nghe xong cũng biết hành động tiếp theo.

"Cháu phải cho nó một trận mới được !

"Xin phép làm phiền ạ"

Nói rồi xắn tay áo rồi lao thẳng lên tầng.

Bà Hong ngơ ngác nhìn Jeonghan, xem chừng nó còn phản ứng dữ dội hơn cả Taehyung.

Nhắc đến đây bà lại không biết phải ứng xử ra sao. 

Chuyện là từ hồi còn bé, bốn người Jeonghan Jisoo Seungcheol và Taehyung đã chơi thân. Bố mẹ của họ cũng là bạn bè thân thiết, họ cũng đùa rằng sau này lớn lên sẽ cho mấy đứa nhỏ nhà mình lấy nhau. Họ có quen biết, lại rất tin tưởng nhau nên mấy đứa trẻ nhà họ có đến với nhau thì họ lại càng yên tâm. Đúng như mong đợi, Seungcheol và Jeonghan đã ra mắt gia đình hai bên vào năm nhất đại học. Còn Taehyung sau đó đã chuyển sang nước ngoài, Jisoo thì bắt đầu sự nghiệp ở SJ. Dù vậy, mẹ hắn và mẹ anh cũng thường xuyên nhắc về chuyện của hai đứa. 

Trước đây gia đình bà không khá giả như bây giờ, họ đã phải nhờ đến sự giúp đỡ của họ nhà Kim rất nhiều. Cả gia đình bà khi đó đặt rất nhiều hy vọng vào Jisoo. Và không phụ lòng ba mẹ, Jisoo thực sự đã thành công khi đưa SJ trở thành tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc. Để có được như ngày hôm nay cũng là nhờ có ba mẹ Kim khi đó đang dang tay giúp đỡ Jisoo rất nhiều từ chuyện ăn học đầy đủ đến chuyện đầu tư thành lập công ty. Chính vì vậy bà càng biết ơn họ.

Chuyện cưới xin của họ bắt đầu từ một lời nói bông đùa của Taehyung hồi còn bé tí, khi đó hắn nói sau này lớn lên sẽ lấy Jisoo. 

Nó cũng là khởi đầu của những trêu chọc gây ức chế của hắn với Seokmin trong lần đầu tiên gặp mặt. Hắn có nói gì sai đâu? Vốn là định thế từ đầu ấy ! 

Jisoo vốn không quan tâm đến mấy cái chuyện đính ước đó. Anh biết thừa thằng bạn anh nó cực kì ham chơi, hắn chỉ như một đứa trẻ, ghét yêu đương và ghét phải sống ràng buộc tình cảm với ai đó. Nhưng hắn vẫn luôn đem chuyện hỏi cưới năm nào ra trêu chọc Jisoo. Đó là sở thích

"Ừm...Taehyung à...về chuyện của cháu với Jisoo nhà bác..."

Bà ái ngại nhìn người kia. 

Bà không nghĩ là Taehyung vẫn còn nhớ chuyện cưới xin đó sau khi trở về. Nếu Jisoo nhà bà chưa có ai, quả thật Kim Taehyung là một lựa chọn sáng giá. Nhưng hiện tại, Jisoo lại nhất quyết chỉ có một người . Nếu cưới về, quả thật không công bằng cho Taehyung. 

Vốn bà vẫn nghĩ rằng câu nói về cưới vợ kia là nói cưới Jisoo.

"Xin lỗi cháu nhưng ...."

"À không sao bác ạ, chuyện Jisoo thích cậu Lee Seokmin kia cả nước đều biết mà bác"

Bà ngạc nhiên nhìn hắn.

"Ban nãy là cháu đùa Jeonghan thôi, không có gì đâu bác, vốn cháu với Jisoo chỉ là tình bạn bình thường, cháu cũng nói chuyện với mẹ cháu rồi ạ"

"....."

Hắn đã nhanh chóng đoán được điều bà muốn nói. Chắc là hôm qua có ngồi đàm đạo chuyện của Seokmin một lúc rồi nên giờ mới "hơi" chấp nhận cậu ta.

"T-thật sao? Vậy thì tốt quá !"

"À nhưng mà bác ơi, tí nữa ngồi ăn sáng ấy, bác cứ nói là bác sắp xếp chuyện cưới xin của cháu với Jisoo rồi nhé, cho cậu ta tức chơi"

"....."

_____

Jisoo cảm nhận được luồng khí lạnh xung quanh, anh vùi sâu vào trong chăn ấm. Nghĩ tới hôm nay là chủ nhật, trong lòng bất giác sinh lười biếng không muons ra ngoài. Anh nằm ngửa ra nhìn lên trần nhà, tay mải lần mò điện thoại. Ngành giải trí thì làm gì có ngày nghỉ !

Ơ có gì đó lạ lạ thì phải, sao nay giường nhấp nhô khó hiểu vậy? Còn hơn man mát nữa...?

Jisoo chợt nhớ ra gì đó mà quay sang.

ddjt !

Anh sốc đến mức bật dậy ngay tức khắc. Thôi đúng rồi, hôm qua Seokmin ốm và anh đưa người ta về đây cơ mà ! Jisoo cứ tưởng đó là mơ vì hình như anh cũng mơ thấy cậu ốm.

Mà quan trọng hơn rõ ràng là anh ngồi dưới đất, sao giờ lại thành nằm trên giường cạnh cậu chứ? Rồi còn cái tay anh...đang chạm vào đâu thế hả?!!

Cậu đột nhiên mở mắt khiến anh càng hoảng loạn hơn.

"Hay thật, giật mình, bật dậy, sốc, nhưng tay vẫn để nguyên một chỗ"

Seokmin nhướn mày nhìn anh, khiến anh ngại đến chín mặt. Jisoo vội thu tay về.

"E-em...em dậy từ khi nào đấy?"

"Từ 6h sáng"

Cậu cười cười nhìn anh. 

Jisoo vội tìm điện thoại trên hộc tủ.

7 rưỡi? Phắc ! Vậy là đã nằm đó một tiếng rưỡi rồi? Không thèm dậy, cũng không gọi anh dậy luôn...?

"Anh dễ thương thật đó"

Jisoo lập tức nhíu mày.

"....chả ai 27 tuổi rồi mà suốt ngày bị mấy đứa em nói là dễ thương cả!"

Anh lầm bầm mấy câu nhưng vẫn cúi gằm mặt không dám nhìn cậu sau chuyện ngại ngùng vừa nãy

Seokmin nghe vậy thì bật cười. Cậu nhớ tới chuyện ở quán ăn lần trước.

"Hồi trước em còn nghĩ là anh dạy anh Soonyoung với anh Wonwoo là ra đường thì phải gọi anh là em bé cơ"

Anh nghe vậy liền ngước lên nhìn cậu khó hiểu. Cậu liền kéo anh nằm xuống cạnh mình.

"Sao cái gì em cũng suy diễn giỏi vậy hả?"

"....thì hồi đó em ngốc, em thấy hai ảnh đi tìm anh rồi hỏi nhân viên là có thấy em bé 27 tuổi nào đi quanh đây không lúc đó em vừa thấy khó hiểu, vừa buồn cười, nhân viên còn đực mặt ra nhìn anh Soonyoung"

"H-hả?"

Jisoo đần mặt ra. Anh không tin là không có anh ở đó hai đứa em lại làm chuyện xấu hổ như vậy. Seokmin thì vẫn cười, cậu vừa ôm lấy anh vừa kể tiếp.

"Sau đó anh Wonwoo nổi giận một trận, ảnh hỏi nhân viên nhà vệ sinh ở đâu rồi lôi anh Soonyoung đi"

"....hai cái đứa đó suốt ngày coi anh như trẻ con vậy, hôm đó bảo anh ở lại trông xe lại còn nói cái gì mà dạo này nhiều vụ bắt cóc trẻ em lắm, bỏ anh lại có sao không...đúng là dở hơi, bắt cóc đứa trẻ 27 tuổi để làm gì không biết?"

Seokmin nghe vậy thì cười càng lớn.

"À vậy thì em bé 27 tuổi có biết đang nợ em cái gì không?"

Anh nghe vậy liền ngơ ra. Nợ cái gì nhỉ?

Cậu nhìn thẳng vào mắt anh mà nói.

"Nợ em một câu trả lời"

"...."

"Hôm qua em đã nói là em thích anh, em muốn làm người yêu anh, anh có cho em cơ hội làm người yêu anh không vậy?"

"...?!"

Trời ơi, sao anh có thể quên mất lời đề nghị đặc sắc này cơ chứ?

"E-em... biết thừa câu trả lời rồi còn gì?"

"Huh? Là gì nhỉ? Sao em lại không biết?"

Cậu tỏ vẻ khó hiểu nhìn anh. Và điều đó khiến anh càng ngại hơn. 

Anh nhăn mặt, đùa lại.

"Không, câu trả lời là không nhé !"

Seokmin nhìn anh một lúc rồi nói.

"Cũng được, nhưng anh phải trả phí !"

"Phí?"

"Anh ôm em cả tối ngủ, gối lên tay em cả tối, vừa rồi còn giở trò biến thái mà sờ bụng em"

"....?"

"Anh làm tinh thần em suy sụp vì từ chối, anh trả cho em đi !"

Jisoo nghệch mặt ra nhìn cậu. Cái lý lẽ trời ơi đất hỡi gì vậy?

"Em tư bản quá vậy??"

"Em học anh đó, tư bản thì mới nhanh giàu"

"Vậy là tính đào mỏ anh?"-Jisoo cười cười nhìn cậu thành công khiến nụ cười ai kia đóng băng.

"Anh có thấy em có chỗ nào giống thiếu tiền không?"-Seokmin nghi hoặc nhìn anh.

Jisoo nghe vậy liền bật cười. 

"Không không, em nhìn rất giống triệu phú, haha, thế em muốn anh trả cho em cái gì?"

"...."

"Tình cảm được không? "

"...."

"Anh phải nói trực tiếp cơ, phải nói là anh yêu em mới được "

"Giờ làm lại nhé? Em yêu anh Jisoo, anh làm người yêu em được không?"

Anh mím môi nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cậu.

"Anh cũng vậy"

"Không được anh cũng vậy !!"-Seokmin giãy nảy. Trêu đùa kiểu này đau tim quá, trái tim cậu cứ vỡ vụn hoài.

Thấy phản ứng này của cậu, nụ cười trên khóe môi anh càng được kéo dài.

"I love u"

"Không được nói vậy, em không hiểu đâu ! Nói rõ ra đi !!"

Jisoo bật cười.

"Sao em trẻ con thế hả?"

"...anh nói em trẻ con? Là anh không yêu em ?"

"....?"

"Nói đi mà, sao anh nói là em tỏ tình thì anh đồng ý mà, em còn định cầu hôn luôn cơ, thế mà anh lại định tỏ tình trước, làm em phải nhanh miệng chen vào ! Thế mà giờ anh định chối bỏ trách nhiệm sao?"

"...."

Thế là lỗi tại Jisoo à?

Jisoo thở dài nhìn một cục hờn dỗi kia.

"Anh yêu em mà, yêu Seokmin nhất ! Không phải em là người rõ nhất sao ?!"

"CÒN TAO THÌ MÀY ĐỂ ĐÂU HẢ HONG JISOO?"

_____

END











Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip