Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi bị đè cho tỉnh lại.

Tôi mở mắt ra, thấy Chu Nghị Cường đang gục vào vai tôi ngủ.

Chúng tôi sống sót rồi!

"Chu Nghị Cường! Chúng ta sống sót rồi!" Tôi đánh thức Chu Nghị Cường.

"Đù má! Thật sự! Đù má! Đù má! Đù má!" Chu Nghị Cường rống to vài tiếng.

Bây giờ chúng tôi đang ngồi ở trạm giao thông công cộng gần một trường học, xung quanh chúng tôi là người đang đợi xe bus, ai cũng nhìn chúng tôi như nhìn kẻ điên.

Chúng tôi không quan tâm.

Phấn khích xong, tôi bỗng nhớ tới Tôn Hoa Văn và Đào Nhiên......

Và Tiêu Trạch, Hoàng Bàng nữa......

"Anh Tôn......" Tôi mới nói được hai chữ đã nghẹn ngào.

Là Tôn Hoa Văn đưa chúng tôi ra ngoài, nhưng chính cậu ấy lại không thể ra được.

Chu Nghị Cường cũng lau nước mắt: "Đến trường xem thử coi, biết đâu bọn họ về rồi thì sao."

Khi chúng tôi đến trường, một mảnh đất hoang vu vắng tanh.

Tôi sốt ruột túm lấy một người qua đường, hỏi: "Trường học ở đây đi đâu rồi?!"

Người qua đường nghi ngờ nhìn tôi một cái: "Ở đây làm gì có trường học nào?"

"Con mẹ nó, vậy chúng tôi bị đưa đến nơi nào rồi?!" Chu Nghị Cường hét lớn một tiếng.

"Thành phố B chứ còn đâu nữa? Không thể hiểu được." Người qua đường mắng chúng tôi một câu liền rời đi.

Thành phố B?

Đúng rồi.

Tất cả đều bình thường.

Ngoại trừ trường học của chúng tôi.

Điện thoại vang lên.

Là mẹ tôi gọi tới.

"Mày chết đi đâu đấy? Gọi điện cũng không nghe! Giáo viên hướng dẫn gọi cho tao bảo hôm qua mày không về ký túc xá, mày còn muốn đi học nữa không? Còn thằng bé tên Chu Nghị Cường nữa, hai đứa đi với nhau phải không? Hai đứa mày chết ở đâu rồi?"

"Trường? Trường con ở đâu cơ?"

"Hôm qua uống bao nhiêu vậy hả? Tự bắt xe về đại học K cho tao!" Mẹ tôi tức giận cúp điện thoại

Đại học K?

"Tụi mình học đại học K à?" Tôi hỏi Chu Nghị Cường.

"Chắc...... Chắc vậy chăng......"

Chúng tôi bắt một chiếc taxi tới đại học K.

Vẫn là sân trường quen thuộc, nhưng mà người bên trong ai cũng xa lạ

Chúng tôi về ký túc xá, trong ký túc xá cũng có bốn người bạn cùng phòng.

Nhưng mà không phải là Tiêu Trạch, Tôn Hoa Văn, Hoàng Bàng và Đào Nhiên.

"Tôn Hoa Văn với Đào Nhiên đâu rồi?" Chu Nghị Cường hỏi.

"Hả?" Một người trong đó trả lời, "Tôn gì? Đào Nhiên gì? Ai vậy?"

Một người bạn cùng phòng khác đi tới hỏi tôi: "Anh Đường, anh đưa anh Chu đây đi đâu vậy? Còn cả đêm không về nữa, tưởng hai đứa mày mất tích luôn rồi chứ."

"Còn nữa, không có ý tứ gì hết, lần sau nhớ mang theo em nữa đấy."

Chu Nghị Cường liếc mắt nhìn tôi một cái rồi hỏi: "Hình như bọn họ rất quen thuộc với chúng ta thì phải?"

"Ừ, đừng hỏi, cũng đừng nhiều lời." Tôi trả lời.

Không muốn bị nghĩ là kẻ điên, thì phải tuân thủ theo quy tắc mới.

Trong đầu tôi bỗng vang lên một câu.

【 Hòa nhập với mọi người và đừng kể cho bất kỳ ai về chuyện này. 】

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip