27 Bất Động Trên Giường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu.....Chu.....- Bách Hân Dư ú ớ, tay chân co rút giẫy giụa, hét lên một tiếng rồi mở to tròng mắt ra. Ánh sáng trên trần nhà chói mắt làm chị hoảng loạn, lập tức nhắm nghiền đôi mắt.


Mẹ chị thấy chị đã tỉnh, mừng rỡ hô :
Bác sĩ, gọi bác sĩ, Nhiễm Nhiễm.....gọi bác sĩ.

Tống Hân Nhiễm gật đầu, hấp tấp chạy ra bên ngoài.

Ít lâu sau hai ba vị bác sĩ đi vào, thực hiện một số thao tác rồi quay sang nói :
Tạm thời đã qua cơn nguy hiểm, vết thương ở tay đã khâu lại, phải dưỡng cho tốt, cơ thể còn đang rất yếu ớt.

Ông bà Bách gật đầu, rồi quay lại với con gái.

Nhã Lâm ở bên cạnh khóc nức nở cầm lấy tay Bách Hân Dư, nhớ lại sự việc.

Cũng may gần con thác có một cành cây dài của cây cổ thụ gần đó, Bách Hân Dư đã bám vào được, Nhã Lâm cùng lúc đó đã kịp thời chạy đến lấy một đoạn dây thừng kéo họ lên, nếu không chắc đã bỏ mạng, tay Bách Hân Dư bị rách ra, cơ thể uống quá nhiều nước, nhưng rất may vẫn không sao.

Nhưng đầu Chu Di Hân đã bị đập vào đá, máu chảy rất nhiều. Có tình trạng xuất huyết não, đến giờ vẫn đang hôn mê.

Bệnh nhân không có gì đáng ngại, chỉ là do hoảng sợ quá mức, chú ý cho ăn uống và nghỉ ngơi một chút. - Bác sĩ dặn dò thêm một câu rồi bước ra ngoài.
Bách Hân Dư từ từ hấp thu ánh sáng, tay chân nhũn nhèo như bột, trên cánh tay một đường may dài lên tận cùi trỏ, đau nhức vô cùng. Nhưng điều chị quan tâm bây giờ là cô gái kia đâu ?
Bách Hân Dư thở hổn hển, miệng lầm bầm :

Chu....Chu.....
Tiểu Bách, con thấy sao rồi ? - Bà Bách khóc như mưa, nắm lấy bàn tay con gái vỗ về.

Bách Hân Dư nhíu chặt mày, cánh tay đau đớn vô cùng, cả cơ thể không có chút sức lực, chị nhìn xung quanh, ba mẹ, Nhã Lâm, Tống Hân Nhiễm.....chị lấy một hơi hỏi :

Chu Chu đâu ? Chu Chu.....em ấy đâu ?

Ai nấy ái ngại nhìn chị, ai cũng cúi gầm mặt.

Linh cảm cho Bách Hân Dư biết đã có chuyện gì đó xảy ra rồi. Chị vỗ đầu, nhớ lại lúc đó Nhã Lâm đã dùng dây kéo hai người lên bờ, chị liền thấy trên người Chu Di Hân toàn là máu, sau đó.....chị hoàn toàn không còn ý thức.

Bách Hân Dư trơ mắt ra nhìn họ, chị cuộn tay lại. - Mọi người sao vậy ? Con đi tìm em ấy. - Chị nói xong liền ngồi dậy, nhưng vết thương làm chị đau nhức nhối, nhăn mặt một cái liền ngã uỵch xuống giường.

Yeri ấp úng, ấn chị nằm xuống :

Chị, tốt nhất dưỡng bệnh tốt một chút, Chu Chu.....vẫn bất tỉnh. Đầu đã ra rất nhiều máu, đang có tình trạng xuất huyết não.

Bách Hân Dư nghe xong liền rụng rời tay chân, xuất huyết não ? Nếu nặng có thể tử vong, Chu Di Hân yếu ớt như vậy, làm sao chịu nỗi ? Chị hất tay Nhã Lâm ra, khuôn mặt không lạnh không nóng, bước một chân xuống giường.

Con muốn đi đâu ? - Ông Bách hoảng hồn đi tới ghị chị lại, nhìn vết thương trên tay chị đã rướm máu trở lại.

Con đi xem em ấy. Buông ra, mọi người buông con ra. - Chị rống lên khi bị cha mẹ giữ chặt. Chị chỉ muốn thấy Chu Di Hân, chỉ muốn nhìn mặt em, ôm em và nói em đừng sợ.

Bách Hân Dư đau đớn hét lên.- Buông raaaaa. - Giọt nước mắt lăn dài trên mi. Tại sao mọi thứ lại không giáng lên người chị, mà lại là Chu Di Hân ? Bách Hân Dư vùng vẫy trong tay cha mẹ khóc như mưa.

Bác sĩ. - Tống Hân Nhiễm chạy ra ngoài..

Bác sĩ cùng y tá ít lâu sau đi vào, dùng sức tiêm thuốc an thần cho chị.

Bách Hân Dư mới vì thế mà ngoan ngoãn ngủ say, nhưng mi tâm vẫn nhăn lại, có vẻ rất khó chịu.

Cha mẹ chị rầu rĩ, con gái ông bà như thế này mà ông bà còn lo sốt vó, Chu Di Hân thành ra như thế kia, không biết gia đình bên đó đã phát điên như thế nào ?




Chu Di Hân nằm an ổn trên chiếc giường trắng muốt, nhìn thoạt như em chỉ nằm ngủ, nhưng người trong cuộc mới biết rằng em đang phải đấu với tử thần để tỉnh lại.

Cái đầu nhỏ nhắn được băng lại kĩ càng, tay chân tím tái.

Ông Chu ngồi cạnh em, luôn nắm lấy tay em, bọn Tả Tịnh Viện ngồi ở sofa cầu nguyện. Ai nấy rơi vào trầm tư, không dám nói một lời nào.

Ông Chu khóc, gần như van nài bên tai Chu Di Hân :

Con gái, con phải kiên cường lên, con còn ba, còn tiểu Bách, còn đám nhỏ, con không thể bỏ mọi người.

Ông như đứa bé, cứ thế khóc rống lên, tay ông run rẩy nhưng vẫn nắm chặt lấy tay con gái như muốn bảo vệ em khỏi mọi sóng gió trong cuộc đời.
Dương Viện Viện tiến tới, thỏ thẻ nói :

Bác, bác đã ở đây hai ngày rồi, bác về đi, bọn con trông chừng chị ấy.

- Bác không sao. - Ông lắc đầu, ông hiện tại lòng rối như tơ, ông chỉ có một mình Chu Di Hân, hai lần thấy em ở cửa tử, đều chỉ có thể trơ mắt nhìn, ông tự hỏi có phải mình là người cha vô dụng nhất trên đời không ?

La Hàn Nguyệt bước tới, nắm lấy một bên tay Chu Di Hân, chọt chọt vào cái má phúng phính của em, nghẹn ngào :

Chu tỷ, dậy mà đánh bọn em nữa này. Sao nằm hoài vậy, Chu tỷ, chị tỉnh lại đi mà.

- La lão sư, đừng như vậy, chị ấy sẽ tỉnh mà. - Lý San San bước tới vỗ vào vai La Hàn Nguyệt, rồi ngắm nhìn Chu Di Hân.

Tả Tịnh Viện cuộn tay lại, ánh mắt sắt đá, cô nghiến răng nghiến lợi, giọng nói trầm thấp :

Tên khốn Khánh, tôi gặp hắn nhất định lóc xương hắn ra.

Nhã Lâm sau khi đưa bọn họ vào bệnh viện đã kể lại, khi hai người kia té ngã anh ta chỉ đứng nhìn, không có động thái muốn cứu người, sau đó liền lái xe mất biệt. Rất đáng ngờ, cho nên hai nhà họ Chu, Bách đều đang cho người đi tìm kiếm anh ta. Chắc chắn anh ta có vấn đề.
Xét lại, lúc đó Chu Di Hân đang mặc áo của Bách Hân Dư, anh ta lại thích Chu Di Hân như vậy, chắc chắn muốn hại Bách Hân Dư, mà lại ra tay nhầm người. Chắc chắn là thế.

Cầm thú. - Lâm Chi đập tay xuống bàn, vậy mà trước giờ còn tưởng anh ta là chính nhân quân tử, ai ngờ là loại hèn hạ bỉ ổi như thế. Uổng công bọn họ xem anh như anh trai. Anh ta lại đem Chu Di Hân làm cho ra cái dạng này.



Bách Hân Dư tỉnh lại là hai giờ sau, chị mở mắt ra, ú ớ :

Chu Chu.....Chu Chu ơi.....

Con.... - Ông bà sầu não, tới ôm lấy chị, sợ rằng chị sẽ chạy đi mà tổn hại cơ thể.
Bách Hân Dư không cựa quậy, chị thở dốc, khuôn mặt lãnh đạm phun ra mấy chữ :

Con nói buông con ra, con muốn gặp em ấy. Mấy vết thương nhỏ này không sao. Ba mẹ như vậy, con sẽ cắn lưỡi chết cho coi.

Được được, ba mẹ đi với con. - Ông bà biết không thể nào đem chị nhốt ở đây, ông bà biết rõ lòng chị có bao nhiêu nhức nhối cùng khổ sở.

Bách Hân Dư được đẩy trên một chiếc xe lăn, tóc tai buộc bừa bãi ở sau ót, bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình làm cơ thể chị bé nhỏ hơn bao giờ hết.

Chị mệt rã rời, vô lực dựa vào xe lăn để mẹ đẩy. Chị không biết Chu Di Hân đã như thế nào rồi, có đau ở đâu không ?

Bác Chu....- Bách Hân Dư yếu ớt gọi một tiếng. Đôi mắt liền hướng về người con gái đang nằm bất động trên giường.

Sư phụ.... - Cha Chu Di Hân gật đầu chào hỏi cha Bách Hân Dư một cái.

Cha mẹ chị gật đầu rồi im lặng, ngồi xuống sofa, muốn giữ không khí cho Bách Hân Dư.

Bách Hân Dư chỉ mới nhìn thấy em đã oà lên khóc, chị mếu máo ngồi bên cạnh cầm lấy tay em hôn lấy thật dịu dàng :

Chu Chu.....Chu tỷ.....tôi đây, đừng sợ nữa, tôi ở đây với em, làm ơn tỉnh lại đi có được không ?

Chị thu hết hình ảnh Chu Di Hân vào tầm mắt, da thịt em trắng bệt, có vài chỗ bị bầm, đầu bị băng bó, hơi thở cũng yếu ớt hẳn.

Bách Hân Dư rê tay lên mắt em, lên mũi, gò má, môi, mỗi nơi đi qua đều như muốn đem nơi đó hôn thật mãnh liệt cho thoả sự nhớ thương cùng yêu chiều.

Bách Hân Dư khóc mỗi lúc một nhiều hơn, cả khoé mi đều sưng đỏ, cơ thể kịch liệt run rẩy, chị rất sợ Chu Di Hân sẽ không tỉnh lại, như vậy chị phải như thế nào ? Chị vẫn còn nợ Chu Di Hân rất nhiều, nợ em một danh phận, một gia đình, một hạnh phúc.

Em phải tỉnh lại để chị từ từ trả hết cho em. Quãng đời sau này chị xác định muốn đi cùng em, cho nên em phải mạnh mẽ lên, tỉnh lại nắm tay chị. Chị không muốn phải hối hận.

Nếu biết có một ngày chị lại yêu em như thế, chị đã không làm cả hai phải tốn thời gian, chị sẽ yêu em ngay cái nhìn đầu tiên.

Chu Di Hân luôn luôn bên cạnh quấy rối chị, bây giờ em cứ bất động như thế chị không quen, chị muốn em như lúc trước, ngông cuồng bên cạnh chị, mặt dày nói những câu thả thính, rồi quậy phá khắp nơi.

Bách Hân Dư mỉm cười, ngắm Chu Di Hân, chị nhìn em đầy chân thành, khẽ hôn vào bàn tay em :

Không phải em muốn nghe tôi nói yêu em sao ? Em mau tỉnh lại để nghe này, tôi yêu em, yêu em, rất yêu em. Bách Hân Dư này yêu em, sau này cũng chỉ yêu một mình em.

Giây phút sinh tử, chị mới biết chị cần gì, chị yêu ai.

Trước giờ chị chưa từng nói rằng chị yêu Chu Di Hân, không phải là vì chị không có cảm giác mà là chỉ muốn có thêm một thời gian nữa để khẳng định lại tình cảm này. Nhưng ngay giờ phút gần kề cái chết, chị cảm thấy giống như chị sắp mất Chu Di Hân mãi mãi, chị mới nhận ra rằng cô gái này ở trong lòng của chị đã có chỗ đứng nhất định.

Chị sợ bản thân mình nói không kịp nữa, nên lúc đó mới quyết tâm nó ra câu " tôi yêu em ".

Bây giờ nhìn thấy Chu Di Hân nằm bất động ở đây như một khúc gỗ, chị thề với lòng chỉ cần Chu Di Hân tỉnh lại, mỗi ngày chị đều có thể nói câu yêu với em ấy.

Chị nghẹn ngào, áp tay Chu Di Hân vào má mình, dòng nước mắt xuôi theo chảy vào tay Chu Di Hân, chị nấc nghẹn :

Chu Chu, em tỉnh lại, cho dù muốn gì tôi đều chấp nhận. Nếu em muốn cưới, tôi liền đem trầu cau qua, em muốn có con, tôi cùng em đến bệnh viện, chỉ cần em tỉnh lại thôi, Chu tỷ a.....làm ơn....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip