Khánh buổi chiều hôm nay chạy đến nhà hàng bằng thái độ hoà nhã, chào hỏi hết người này tới người kia.
A
nh ta nhớ lại hôm trước ba người đi ăn cùng, là do anh ta sỗ sàng nên Bách Hân Dư mới có thái độ như vậy, anh ta cũng biết mình không đúng nên hôm nay trực tiếp đến tạ lỗi.Anh ta áy náy nhìn Chu Di Hân và Bách Hân Dư :- Chu Chu, Hân Dư, chuyện lần trước, thật xin lỗi.- Không sao đâu anh. - Chu Di Hân khoác tay, dù gì trước đây anh ta cũng rất tốt với em. Anh ta yêu em, em không đáp lại, như vậy đủ rồi, đừng khiến có thêm kẻ thù.Min gật đầu vui vẻ, hào hứng nói :Khánh nghe xong điện thoại, nhìn xung quanh, Nhã Lâmđang lúi cúi với đống đồ nướng ở gần lều.
Còn " Bách Hân Dư ", đang ngồi ở gần con suối, thời cơ đến rồi. Khánh cuộn tay lại, ánh măt không chút lưu tình, tiến gần hơn chỗ con suối.
- Bách Hân Dư, là mày đoạt em ấy từ tay tao. Là mày khiến tao phải ra tay, mày chết đi.
Khánh không nhân nhượng từ phía sau đẩy " Bách Hân Dư " thật mạnh xuống suối.
- Á...... - Chu Di Hân hét lớn, em mở to mắt, chỉ thấy Khánh đang trợn mắt nhìn em.
Khánh run rẩy nhìn rõ khuôn mặt kia, anh hoang mang sửng sốt. - Chu Chu ? Sao lại là em ? Chu Chu ? - Tại sao Chu Di Hân lại mặc áo và đội nón của Bách Hân Dư ? Hai người dáng dấp rất giống nhau cho nên anh ta mới sơ sẩy nghĩ rằng người này chính là Bách Hân Dư.
Anh ta nhớ raChu Di Hân không biết bơi, mà bản thân anh cũng không biết bơi. Anh ta chỉ có thể lùi lại vài bước, run run nhìn Chu Di Hân đang bị con nước xiết lấy.
- Á, cứu....cứu...... - Chu Di Hân giãy gịua, nước vào miệng vào mũi em, đau rát kinh khủng.
Hai bàn tay đập đập loạn xạ, chân em bắt đầu cảm thấy nặng trĩu, em hét trong vô vọng. Khánh, tại sao anh ta lại làm như thế ? Em tuyệt vọng, một người luôn nói yêu em lại đẩy em xuống suối ? Chu Di Hân thở hổn hển, sắp không xong rồi.
Nhã Lâm đang loay hoay, thấy Chu Di Hân liền giật mình. - Chu Di Hân, cô....Bách....Bách.... Chu tỷ, cố lên, tôi đến cứu cô.
Phía dưới kia là con thác cao ngất ngưởng, với cái đà này, Chu Di Hân bị nước cuốn tới con thác đó, tính mạng e là không giữ được. Trong lúc hoảng loạn, Nhã Lâm không ngần ngại nhảy xuống, bơi tới chỗ Chu Di Hân.
Nhã Lâm nhất thời hoảng sợ nhảy xuống, nhưng chỉ được một chút chân đã tê rần, chết tiệt, chuột rút rồi. Nàng ấy đau đớn giãy giụa, cũng dần chìm nghỉm.
Con nước cuốn hai cơ thể theo dòng, con thác đã hiện ra trước mắt.
Bách Hân Dư nghe tiếng hét liền bỏ hết mọi thứ trên đời, chạy tới nhìn.
- Chu Chu ? Nhã Lâm ?
Chị hoảng loạn. Cứu ai ? Chị chỉ được phép cứu một người, vì với vận tốc nước này, ít lâu sau sẽ có một người phải bị rơi xuống thác.
Chị nhanh chóng nhảy xuống, trái tim chị co rút liên tục. Chu Di Hân ở xa bờ hơn, lại gần thác nước hơn, chỉ vài phút nữa em ấy sẽ bị rơi xuống, tỉ lệ cứu được em ấy quá thấp, nhưng Nhã Lâm ở gần bờ hơn, tỉ lệ cứu được rất cao. Bách Hân Dư phải lựa chọn.
Chị bơi ra. Một tay túm lấy Nhã Lâm, lôi nàng ta vào bờ.
Chu Di Hân bị nước xiết lấy, cả cơ thể lạnh lẽo vô cùng, ở giữa đường lại đập đầu vào một tảng đá lớn nhô ra giữa suối, em mơ màng buông thả bản thân.
Đau quá.
Chu Di Hân mơ màng nhìn thấy Bách Hân Dư cứu Nhã Lâm, em hoàn toàn sụp đổ, sự thống khổ này đày đoạ em hơn bao giờ hết, em tuyệt vọng còn hơn lúc thấy Khánh đẩy mình xuống.
Em trao cho chị mọi thứ tốt đẹp nhất, cuối cùng em đã nhận lại được gì...?
Chu Di Hân thấy cơ thể mình đang chìm xuống, trước mặt là con thác cao, rơi xuống chỉ có bỏ mạng, ha, được, vậy hãy giải thoát cho em đi. Em không thể chịu đựng thêm bất kì chuyện gì nữa, tim em như vỡ ra, đau đớn cùng cực.
Nhưng sau đó, nhanh như chớp, Bách Hân Dư thuận theo dòng nước nhảy xuống, bơi rất nhanh tới chỗ Chu Di Hân. Con thác đã ở rất gần em. Lần này chỉ e rằng họ sẽ không toàn mạng.
Trong tình thế hiện nay, bắt buộc Bách Hân Dư phải tỉnh táo, nếu chị chọn cứu Chu Di Hân trước, e là cứu không được mà Nhã Lâm cũng phải bỏ mạng. Chị phải vững vàng tin theo lí trí.
Chị mau chóng duỗi chân bơi nhanh hết mức, cuối cùng cũng chạm được vào Chu Di Hân, chị mỉm cười túm lấy em vào lòng bao bọc như món đồ trân quý.
- Bách Hân Dư, chị.....đi đi. Khụ, bơi vào bờ....khụ. - Chu Di Hân không biết Bách Hân Dư đang nghĩ gì, chỉ biết mình đang rất an toàn trong vòng tay chị. Nhưng nếu cứ như thế, cả hai sẽ phải bỏ mạng dưới con thác kia.
Thác nước đã ở trước mặt họ, chưa tới mười giây nữa họ sẽ lao xuống đó.
Bách Hân Dư ôm lấy em thật chặt, hổn hển nói :
- Chu Chu, tôi trả xong ân tình cho cô ấy rồi. Tôi cứu sống cô ấy..... nhưng sẽ chết cùng em.
- Đồ điên. - Chu Di Hân mắng một câu rồi giãy giụa.
- Chu Chu, tôi yêu em.
Chu Di Hân nhìn chị, chị thật sự nói yêu mình ? Đột nhiên trước mặt em tối sầm, một màu đen kịt bao lấy đôi mắt em.
Mọi thứ yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng hét thê lương của Nhã Lâm :
- BÁCH HÂN DƯ..... CHU DI HÂN........
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip