• Jimin nắm đầu Minjeong xoay như dế •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Minjeong ơi..." Minjeong đang ngồi trên sofa chơi điện thoại thì Jimin từ đằng xa đi tới.

"Huh?" Minjeong ngước đầu lên khi nghe tiếng gọi của Jimin.

"Cho bé cắn miếng kem nè." Jimin trên tay cầm một cây kem, liền đưa tới gần miệng Minjeong.

Minjeong thấy cây kem mát lạnh trên tay Jimin đưa tới thì liền há miệng muốn cắn một miếng cho đã thèm nhưng đột nhiên cây kem kia lại chệch hướng, ịn một nụ hôn băng giá lên mũi Minjeong.

"Há há há Minjeong mắc lừa rồi nhá... nhìn em ngốc chết đi được."

Jimin thấy chóp mũi nhỏ nhắn của Minjeong dính đầy kem tươi thì liền không chịu được ôm bụng lăn ra cười khặc khặc có vẻ rất thỏa mãn sau khi đã thành công trêu chọc người kia.

"Grừ YU JIMINNNN!!!"

Nhìn thấy người kia vui sướng như thế Minjeong máu sục sôi, liền bật dậy mà túm lấy cái người đang ngồi trên sàn cười lăn lộn như mới hít bóng.

Thấy Minjeong lao tới, Jimin hoảng hốt lập tức đứng dậy muốn chạy nhưng tiếc là mái tóc dài suôn mượt của cô đã bán đứng chủ nhân của nó. Chúng đã bị bàn tay của Minjeong túm chặt lấy, "Áaaa đau chị..." kèm theo đó là tiếng la oai oái vang lên. Nhưng có la hét cỡ nào thì cũng không thể làm con cún kia nguôi ngoai cơn giận.

Túm được tóc của Jimin khiến cô không thể nào chạy được, Minjeong thuận thế đè người kia xuống sàn, ngồi lên bụng Jimin khóa chặt đối phương lại với tay nhặt lấy cây kem vừa rớt nằm gần đó mà bôi trét từa lưa lên mũi và hai má của Jimin.

"Á lạnh quá!!! Kim Minjeong chết tiệt!!!" Jimin bị lạnh, nhanh chóng giơ hai tay vùng vẫy hòng thoát khỏi số phận thảm thương nhưng Minjeong thật sự khỏe chết đi được. Làm Jimin chẳng tài nào thoát ra khỏi tình huống này.

"Chị dám nói thế với em hả? Hôm nay là ngày tàn của chị đó Yu Jimin."

Cơn giận còn chưa kịp nguôi ngoai lại nghe thêm câu nói đó, Jimin đã vô tình đổ thêm dầu vào lửa. Minjeong không nhân nhượng nữa mà bôi cây kem mát lạnh lên khắp khuôn mặt Jimin không chừa lại chỗ nào, trông cứ như em đang đắp mặt nạ cho Jimin nhưng kỳ lạ ở chỗ là chẳng ai lại đắp mặt nạ bằng kem tươi cả.

"Aishhh chết tịt Kim Minjeong chị không nhịn em nữa đâu nhé..." Jimin với tay ra sau đầu người ở trên, nắm tóc Minjeong kéo em ngã ra sau để nhanh chóng thoát khỏi sự tấn công của người kia.

"Áa đau quá!! Chị chết với tui." Minjeong đã thật sự nổi điên. Em nắm đầu Jimin, đánh nhau với cô.

Chẳng ai ngờ chỉ một trò đùa nho nhỏ lại dẫn đến việc hai cô gái đánh nhau như thế này. Cả hai túm lấy tóc của nhau nằm lăn ra sàn, vật lộn trông chẳng khác gì hai võ sĩ sumo đang chiến đấu trong một trấn đấu thật sự.

Trong lúc Minjeong còn đang bị Jimin kéo tóc đau đến mức làm em phải la oái oái thì bỗng dưng cảnh vật xung quanh dần nhòe đi. Jimin đang nắm tóc em cũng từ từ tan biến. Tiếng gọi của Jimin từ trên cao vang vọng xuống...

"Minjeong..."

"Minjeong ơi..."

"Minjeong ơi dậy đi bé..."

Tiếng gọi của Jimin vang bên tai ngày một rõ ràng cùng với sự lay động đến từ cánh tay khiến Minjeong dần mở mắt.

Hóa ra chỉ là mơ thôi sao?

Còn đang tiêu hóa những gì vừa diễn ra, quay sang thì lại thấy ngay cái bản mặt đáng ghét của cái người vừa mới đánh nhau trong mơ với em ngay bên cạnh. Một ngọn lửa nho nhỏ hình thành trong bụng Minjeong.

"Dậy đi em... hôm nay chúng ta còn phải ghi hình ở MBC Kim Eana's Starry Night Radio đó."

Jimin thấy Minjeong thức dậy liền ngay lập tức thúc giục em mà không để ý đến thái độ khác lạ của người kia.

"Hừ!" Bực mình không biết nên phát tiết ở đâu, Minjeong hậm hực trừng Jimin một cái rồi mới lật chăn đứng dậy đi một mạch vào nhà vệ sinh.

"Ơ..." Jimin ngơ ngác, trố mắt nhìn theo bước chân của con cún nhỏ đang giận dỗi kia. Không hiểu chuyện gì đang diễn ra ngay lúc này.

Mình đã làm gì sai sao? Mình chỉ muốn gọi em ấy dậy để chuẩn bị cho khỏi trễ giờ thôi mà...

Jimin rầu rĩ, bưng bộ mặt như đưa đám bước ra phòng khách để chờ đông đủ các thành viên.

"Ai làm gì mà mặt nhăn như khỉ vậy bạn hiền." Aeri thấy Jimin ôm mặt buồn bã ngồi trên ghế thì liền lên tiếng hỏi.

"Minjeong giận mình..." Jimin bất lực đáp.

"Cậu lại làm gì chọc tức con bé nữa đấy à?" Aeri bỗng thấy khó hiểu, sáng nay cả hai đứa còn tốt lắm mà. Mới có một buổi mà sao lại thành ra như vậy rồi.

"Mình có làm gì đâu... mình thấy em ấy ngủ trưa say sưa quá nên chỉ gọi em ấy dậy để chúng ta khỏi bị trễ giờ thôi mà..."

"Chắc là em ấy bực mình vì bị cắt ngang giấc ngủ. Giận một tí là hết ngay ấy mà." Aeri cũng không biết nói sao cho phải để an ủi người kia. Vì hai cái đứa này giận nhau như cơm bữa.

"Mong là vậy..."

__________________________

Suốt cả đoạn đường đi, Minjeong cũng chẳng thèm nói câu nào với Jimin dù cho ai kia luôn cố gắng bắt chuyện với Minjeong. Ngồi bên cạnh Jimin mà con cún nhỏ này cứ quay sang nhìn vào khung cảnh ngoài cửa sổ chẳng thèm ngó ngàng gì đến con mèo đang ở gần đó.

Hôm nay cả nhóm sẽ ghi hình cho show MBC Kim Eana's Starry Night Stadio. Vì đã ghi hình những show như thế này khá nhiều lần nên cả bọn cũng đều quen thuộc hết cả.

Vốn dĩ Jimin định ngồi gần Minjeong để cố tìm hiểu xem lí do tại sao con cún nhỏ này lại giận mình, nhưng mà dường như con cún kia luôn hiểu rõ được những gì Jimin đang nghĩ nên Minjeong ngay lập tức ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Ning Ning, làm cho Jimin đành phải ngậm ngùi mà ngồi vào chỗ trống còn lại.

Vậy nên chúng ta có Aeri ngồi với Jimin, Minjeong cùng với Ning Ning.

Trong suốt buổi ghi hình, Jimin luôn ngẫu nhiên ném những ánh mắt quan tâm về phía Minjeong nhưng người kia đương nhiên là chẳng thèm nhìn lại một cái nào.

Dù trong lòng không được vui cho lắm, nhưng Jimin luôn biết kiềm chế cảm xúc của mình, không bao giờ để chúng ảnh hưởng đến công việc. Thế nên leader Karina của aespa trông vẫn tràn đầy sức sống, dễ thương, năng động như mọi ngày.

Trong khi đó thì Minjeong lại trông có vè trầm lặng hơn một chút, trông em hơi lờ đờ có lẽ vì ngủ không đủ, sự bực bội từ giấc mơ đó nhưng dù thế thì Minjeong vẫn cư xử rất chuyên nghiệp mỗi khi được MC hỏi đến.

Cuối cùng thì Jimin cũng tìm được cơ hội để đứng cạnh Minjeong khi cả nhóm tụ lại một chỗ đứng cùng nhau để nhún nhảy theo nhạc. Có vẻ như tâm trạng của Minjeong đã tốt hơn được một chút sau khi được trò chuyện với MC nên nhìn em có vẻ thư thái, thoải mái đung đưa theo nhạc khi đứng bên cạnh cô.

Cảm thấy Minjeong đã dễ chịu hơn. Jimin đứng bênh cạnh cứ không ngừng mấp máy môi, nhún nhún vai, nhìn chằm chằm vào em, giống như muốn làm cho người kia vui lên nhưng Minjeong dù tâm trạng đã tốt hơn thì em vẫn không mảy may nhìn Jimin dù cho Jimin đang rất cố gắng để lấy lòng em.

Hôm nay Jimin được ăn bơ ngập mặt.

Ban nãy còn thấy em ấy cười nói, hú hí gì đó với Ning Ning vui lắm. Mà giờ lại không thèm nhìn lấy mình một cái. Dỗi hết sức...

Dù trong lòng có dỗi em đến mức nào thì khi thấy Minjeong làm những cử chỉ dễ thương trước camera thì Jimin vẫn không thể nào chịu được mà che miệng tủm tỉm cười.

Thôi vậy, để về ký túc xá rồi dỗ em í sau...

___________________________

Về đến dorm thì Minjeong lại như trở về trạng thái ban đầu. Vẫn hậm hực, không ngó ngàng gì đến Jimin mà đi một mạch vào phòng của mình.

Quyết tâm phải tìm cho ra đầu đuôi ngọn ngành, Jimin bèn năn nỉ Aeri sang phòng Ning Ning ngủ đêm nay. Sau khi được Aeri đồng ý thì liền hí hửng chạy vào phòng với Minjeong. Công cuộc dỗ dành em yêu bắt đầu.

Minjeong sau khi thay đồ thì đã nằm ngay ngắn trên giường chơi game. Nhưng em chẳng tài nào tập trung nổi khi nghĩ lại cái giấc mơ cách đây không lâu. Em với Jimin đã đánh nhau kịch liệt trong giấc mơ đó. Nhưng thật sự thì đó chỉ là giấc mơ thôi vì Jimin chẳng bao giờ nỡ làm đau em dù chỉ là đánh em với một cành hồng.

Sao mình lại giận chị ấy nhỉ?

Em chợt nhận ra rằng mình đã giận dỗi người kia một cách vô cớ. Jimin có làm gì em đâu nào.

Tự dưng Minjeong cảm thấy hơi hối hận vì thái độ lạnh lùng của mình. Hơi hối hận thôi nha...

Cạch

Minjeong nhìn về phía cửa. Thấy Jimin vội đóng cửa lại rồi chậm chậm tiến tới cạnh mình. Minjeong bỗng dưng có một suy nghĩ là em có nên chủ động xin lỗi người kia không nhỉ?

"Bé ơi..." Jimin từng bước, từng bước tiến đến ngồi lên mép giường của Minjeong nhẹ giọng gọi em.

Minjeong thấy hơi mủi lòng khi Jimin dùng giọng điệu nhẹ nhàng gọi mình như thế.

"Huh?" Minjeong dửng dưng đáp lại. Em đang định xem Jimin đang định làm gì rồi mới tính tiếp. Lâu lâu kiếm chuyện gây nhau cho vui nhà vui cửa.

"Jimin đã làm gì khiến em giận hả?" Jimin dè dặt hỏi, quan sát sắc mặt của Minjeong.

"Ừm."

"Chị đã làm gì sai sao?" Jimin nghe em nói thế thì hơi hoảng một chút, cố gắng nhớ lại mình đã làm gì sai ở đâu. Nhưng thiệt tình là cô vẫn không nhớ nổi.

"Chị đã nắm đầu em xoay như dế."

Giọng điệu của Minjeong đã thay đổi một chút. Em đang cười thầm trong bụng thích thú khi trêu chọc Jimin. Chỉ có Jimin vì quá lo lắng nên không nhận ra sự khác biệt đó mà thôi.

"WHAT?!! CHỊ LÀM VẬY KHI NÀO???"

Jimin bàng hoàng, không thể tin vào tai mình khi nghe Minjeong thốt ra những lời kinh khủng đó. Trong cái ký túc xá này, ngay cả các fan, ai cũng biết là cô thương em hết mức, cô chiều em hết mực mà sao cô có thể làm những hành động đó với em được chứ.

"...Trong mơ." Minjeong đáp gọn lỏn. Mặt vẫn vô cảm. Trông rất tự tin khi thốt ra câu đó.

"H-hả?"

Jimin nghe mà thiệt muốn té xỉu ngay tại đó. Có phải Minjeong đang đùa cô đó không? Nhưng mà nhìn mặt em nghiêm túc thế thì thật không giống đùa rồi.

"Nh-nhưng mà đó chỉ là mơ thôi mà bé... đó đâu phải chị..."

Jimin thầm khóc trong lòng. Nhỏ Jimin nào xuất hiện trong mơ của Minjeong mà dám nắm đầu em yêu của cô vậy. Báo hại cô phải ngồi đây mà dỗ dành em.

"Tui hong cần biết. Tui chỉ biết sự thật là chị đã nắm đầu tui ở... trong mơ."

Nói lí với ai chứ đừng có nói lí với Kim Minjeong bởi vì Kim Minjeong luôn đúng.

"Thôi mà cục cưng đừng có giận Jimin nữa mà..."

Jimin nắm tay Minjeong nài nỉ, giương đôi mắt to tròn, long lanh, lóng lánh lên nhìn em, còn cố rặn cho ra vài giọt nước mắt trông như là bản thân sắp khóc thật.

"Hừm..."

Chết rùi, Minjeong hong chịu tha cho Jimin rùi. Phải làm xao, phải làm xao...

"Đừng có giận mà. Hết giận đi... Jimin cho bé sờ dzú nha..." Jimin dụ dỗ, vén áo lên lộ ra hai khỏa ngực căng tròn, trắng mịn.

Đúng là cáo già Jimin. Cô biết rõ Minjeong mê hai cái bánh bao của cô như nào nên mới lấy nó ra để rù quến em.

Minjeong trợn mắt, liếc nhìn hai cái bánh bao thêm hai hạt đậu đỏ hồng kia, lặng lẽ nuốt ực một cái.

"Chị tưởng nhiêu đó là dụ dỗ được em hả? Đừng có mơ."

Minjeong nhắm mắt ra vẻ trấn định, quay mặt sang chỗ khác không thèm nhìn Jimin. Nhưng mà tay thì đã ngứa lắm rồi.

"Đừng có giận người ta nữa mà. Ngoan, chị cho Minjeong ăn bí nha." Jimin nhích lại gần Minjeong.

"Bí gì?"

Đó giờ em có thích ăn bí đâu. Em thích ăn hai cái bánh bao trước mặt này thôi.

"Bí tu."

"Bí-mmmmhmm"

Minjeong còn chưa kịp đáp lại thì đã bị Jimin ép đầu xuống, dúi vào ngực. Đã đến giờ mommy Jimin cho baby Minjeong uống sữa rồi.

Thế là đêm nay lại có thêm hai con người tội nghiệp mất ngủ.

"CHẾT TIỆT NHỎ TIẾNG DÙM CÁI ĐI HAI CÁI ĐỨA N.Ứ.NG SẢNG." Aeri hét lên từ phòng Ning Ning.

____________________

Chắc nhiều bà hết hồn với cái tiêu đề lắm ha 😇😗


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip