• Jimin bị bệnh rồi •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngủ hong được nên ngồi viết nốt cho xong đó mấy ní.

Đọc dui~

__________________________

Cuối cùng cũng về đến ký túc xa, bấm mật mã vặn mở nắm tay cửa, Jimin lê từng bước chân nặng nhọc tiếng vào bên trong rồi đóng cửa lại. Hôm nay là một ngày bận rộn của Jimin, lịch trình dày đặc kéo dài đến tận khuya mới xong. Thân thã rả rời, cảm giác mệt mỏi cùng cơn buồn ngủ bắt đầu xâm chiếm, Jimin chỉ muốn nhảy ào lên giường mà ngủ ngay lúc này.

"Chị về rồi đấy à?"

Tâm trí mơ màng mắt nhắm mắt mở và cũng vì căn phòng cũng khá tối, Jimin đã không nhận ra Minjeong đang ngồi trên ghế sofa ở gần đó. Vào giờ này thì Ning Ning, Aeri chắc đã vào phòng đi ngủ từ lúc nào, chỉ có Minjeong là vẫn ngồi đó ngóng trông Jimin trở về.

"Hửm? Minjeong đó hả... Jimin nhớ bé quá à." Vừa về đến nhà đã thấy ngay em yêu đang chờ mình ở đó. Jimin liền nổi lên bản tính nhõng nhẽo, thả giỏ đồ xuống sàn một cái tạch rồi lon ton chạy tới chỗ Minjeong, vùi đầu vào lòng em mà tìm kiếm hơi ấm. Hôm nay thời tiết bên ngoài lạnh lắm. Dù đã mặc một áo lớp dày nhưng Jimin vẫn hít hà vì lạnh.

Hương thơm quen thuộc ùa vào khứu giác, Minjeong cười khúc khích vòng tay đáp lại Jimin, vỗ lưng chị người yêu to xác đang dự định làm ổ trong lòng mình.

"Em có chuẩn bị nước ấm cho chị rồi. Vào ngâm mình nhanh rồi nghỉ ngơi. Chị ăn gì chưa?"

Minjeong vỗ về, thì thầm những câu quan tâm quen thuộc. Đây như là thói quen mỗi khi em chào đón Jimin về đến nhà sau một ngày làm việc mệt nhọc. Dù có là ai chờ ai đi nữa, thì cả hai đều sẽ đối xử ân cần với nhau như thế mặc cho câu trả lời mỗi lần nhận được đều tương tự nhau.

Minjeong biết chắc là người kia đã mệt lắm rồi, hiểu rõ thói quen Jimin dù thế nào cũng phải tắm rửa sạch sẽ trước khi đi ngủ. Minjeong như một cô bạn gái tâm lí lúc nào cũng chuẩn bị sẵn nước tắm, quần áo sạch sẽ cho Jimin thay.

"Chị ăn rồi... Jimin buồn ngủ quá Minjeong..."

Jimin cứ rúc vào lòng Minjeong mà thầm thì, hai mắt đã muốn khép lại nhưng chợt nghĩ đến bản thân còn chưa tắm, thân thể còn đầy vi khuẩn, khói bụi nên Jimin chẳng dám ngủ ngay lúc này.

"Thế chị có muốn tắm không? Hay là thay đồ thôi rồi đi ngủ luôn nhé."

Minjeong vuốt lưng Jimin. Em yêu những giây phút Jimin nhõng nhẽo như thế này.

"Hmm hong được... Jimin phải đi tắm..."

Jimin dụi nốt thêm vài cái Minjeong rồi mới chịu đứng dậy kéo lê thân thể tiến vào phòng tắm trước ánh mắt cưng chiều của Minjeong.

Thấy bồn tắm toát ra những hơi nước ấm áp, Jimin nhanh chóng rũ bỏ những lớp quần áo dư thừa đắm mình vào bồn nước mời gọi. Thở ra một hơi dài thỏa mãn, Jimin nhắm mắt mà tận hưởng cảm giác thư thích này. Cảm giác buồn ngủ ngay lập tức ập tới, Jimin chẳng còn chống cự trước cảm giác mãnh liệt này được nữa, cứ thế mà lim dim trôi vào mộng đẹp.

_____________________________________

Khó chịu quá...

Jimin khó nhọc mở mắt, thấy mình đang yên lặng nằm trên giường ngủ. Jimin chợt nhớ lại hôm qua hình như mình đã ngủ quên khi đang ngâm mình trong bồn tắm. Nhưng mà tại sao cô lại ở đây nhỉ? Còn được mặc quần áo tươm tất rồi nữa.

A đau đầu quá...

Jimin nhíu mày khó chịu, họng đau rát, thân thể mỏi nhừ. Cảm giác quen thuộc này chỉ xuất hiện mỗi khi cô bị ốm mà thôi. Phát hiện bản thân đã bị ốm Jimin chán nản. Cổ họng đã khô khốc đến khó chịu, Jimin thật khao khát có một cốc nước ấm ngay lúc này.

Cầu được ước thấy, chỉ một lát sau đó Aeri đã mang ngay một cốc nước ấm vào phòng cho Jimin. Nghe thấy tiếng mở cửa Jimin hào hứng cứ ngỡ đó là Minjeong nhưng ngay khi nhận ra người đó là Aeri thì Jimin liền như cái bong bóng xì hơi ỉu xìu chẳng còn tí sức sống nào cả.

"Nè cái thái độ đó là sao hả? Uổng công tui lo lắng đem nước vào cho cậu."

Aeri thấy người kia thay đổi vẻ mặt từ hớn hở sang ũ rũ, nhanh như lật bánh tráng như thế thì ghét bỏ mà sỉ vả cho mấy câu. Cái gì cũng thể hiện rõ trên mặt thế kia thì ai mà không biết Jimin đang nghĩ gì cho được.

"Đâu có đâu bạn hiền, cho mình xin cốc nước đi khát quá rồi." Jimin ngay lập tức nịnh nọt để cầu mong có được hớp nước mà uống. Có đứa nào ngu mới chọc giận Aeri ngay lúc nào. Ngay khi nhận được cốc nước từ tay đối phương, Jimin liền nốc một hơi thật nhiều, bụng căng lên vì đầy nước.

"Khà khà... quá đã. Mà ai đã đưa tớ về phòng vậy Aeri?" Jimin tò mò hỏi, muốn xác nhận là suy đoán của mình. Nhớ rõ hôm qua là có vòng tay ai đó đã bế cô nhưng mà sức lực của người kia khỏe như thế từ khi nào vậy nhỉ?

"Còn ai ngoài Minjeong. Hôm qua cậu ngủ quên trong bồn tắm, Minjeong chờ lâu không thấy cậu ra nên mới vào kiểm tra đấy. Thấy cậu đang ngủ trong đó, trán thì lại nóng bỏng tay nên em ấy liền bế cậu về phòng đấy."

Jimin nghĩ đến người kia săn sóc như thế thì lòng liền ngọt như mật. Chắc là lúc đó Minjeong lo lắng lắm đây.

"Thế em ấy đâu rồi?"

"Em ấy có hẹn với bạn nên ra ngoài rồi."

"Sao em ấy lại bỏ mình lại một mình vậy chứ..." Jimin hụt hẫng, giọng bớt hào hứng đi hẳn. Có một chút hờn dỗi xen lẫn trách móc. Jimin như biến thành một đứa con nít thèm muốn sự chú ý ngay lúc này.

"Tui là người vô hình trong cái nhà này hả?" Aeri khẽ liếc Jimin một cái. Tự nhủ trong lòng không được đấm người bệnh, không được đấm người bệnh.

Jimin nghe thế thì liền đổi thái độ cười hề hề lấy lòng, dù sao thì Aeri cũng rất săn sóc khi đem nước vào cho cô mà. Nói như thế thì có hơi thiếu tôn trọng đối phương thật.

"Làm gì có hihi."

Aeri ghét bỏ, ra khỏi phòng để lại Jimin ngồi một đống ngơ ngác trên giường. Nhìn vào cánh cửa được đóng kín. Jimin bây giờ đã không còn buồn ngủ nữa có lẽ vì hôm qua đã ngủ một giấc đủ sâu rồi. Chộp lấy điện thoại cạnh đầu giường để kiểm tra đồng hồ.

Đã hơn 11 giờ trưa rồi ư...

Không ngờ bản thân đã ngủ sâu đến vậy. Nhưng mà giấc ngủ này chả là gì so với kỷ lục ngủ ly bì suốt 19 tiếng kia cả. Khi đó Jimin đã ngủ say đến mức mà những thành viên khác cứ ngỡ là cô đi chầu ông bà luôn rồi ấy chứ.

Ọt... Ọt

Cái bụng reo lên vài tiếng kháng nghị vì từ sáng giờ vẫn chưa ăn một cái gì. Nhưng mà bây giờ Jimin chẳng muốn ăn gì cả, cái miệng đắng đắng, chỉ muốn có ngay một viên kẹo để ngậm thôi. Ai cũng biết khi bệnh thì nhiều người sẽ kén ăn hơn bình thường mà. Sờ cái bụng vài cái, Jimin bĩu môi lười biếng lại nằm dài ra trên giường. Mắt vẫn ngóng trông về phía cánh cửa kia.

Jimin không làm gì mà cứ nằm nhìn đăm đăm lên trần nhà như thế suốt 15 phút. Kỳ lạ nhỉ? Sao cô cứ cảm giác là ngày hôm nay thời gian trôi qua chậm hơn bình thường. Lại nhìn đồng hồ, mới có 15 phút thôi sao. Vậy mà cảm giác dài đằng đẵng như mấy tiếng vừa trôi qua vậy.

Kim Minjeong Kim Minjeong Kim Minjeong...

Jimin cứ lẩm bẩm tên người kia trong đầu như thế, đến khi đầu ong ong cả lên thì lại chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

...

"Nè Yu Jimin..."

"Min-Minjeong hả...?" Mắt còn chưa mở mà môi thì đã kêu tên Minjeong theo bản năng.

"Minjeong cái đầu cậu... mình nè." Aeri thật muốn cốc một cái vào đầu của Jimin, nếu Jimin mà không bệnh thì chắc chắn sẽ ăn ngay một cú thật đau vào đầu.

"Cậu làm gì ở đây vậy Aeri, Minjeong về chưa?"

Hy vọng càng nhiều thì hụt hẫng càng lớn, Jimin rầu rĩ khi thấy người mà cô muốn gặp vẫn chưa hiện hữu ở đây.

"Mới có nửa tiếng trôi qua thôi. Tui mang đồ ăn vào cho cậu ăn chứ làm gì. Cháo tui mới mua nè ăn đi rồi uống thuốc, sáng giờ có bỏ cái gì vào bụng đâu."

"Hong ăng..." Jimin lại nổi lên bản tính nhõng nhẽo nhưng mà cô đã quên người trước mặt là Aeri chứ không phải Minjeong. Minjeong chịu được sự nhõng nhẽo đó chứ Aeri thì không.

"Chứ cậu muốn ăn cái gì?" Aeri dần mất đi kiên nhẫn.

"Minchon..."

Jimin vô thức kêu tên Minjeong, bị bệnh thì hình như tai cũng ù theo. Jimin chỉ nghe được "muốn cái gì" mà thôi, từ "ăn" đã bị trôi theo phương nào rồi.

"Má ló..." Aeri nắm chặt tay kiềm chế để không xông đến bổ một cái vào đầu Jimin.

Đặt tô cháo còn nóng hổi trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường, Aeri hậm hực bước ra khỏi phòng, không quên nói thêm một câu.

"Mặc xác cậu cho đói đến chít luôn đi..."

Rồi mới đóng cửa lại một cái rầm.

"Hic~... chỉ có Minchon mới đối xử dịu dàng với tui mà thôi."

Jimin tủi thân, rươm rướm nước mắt. Ai cũng biết khi đổ bệnh thì tâm trạng của con người sẽ trở nên yếu ớt, nhạy cảm hơn bình thường, Jimin lúc này cũng không ngoại lệ.

Nhìn tô cháo được đặt gần đó, Jimin đã đói đến lả người đành phải bưng tô cháo mà húp vài ngụm để xua đi cơn đói. Định là chỉ húp vài miếng thôi mà chẳng hiểu sao lại lúc nhìn lại thì đã thấy tô cháo vơi đi hơn phân nửa. Lỡ rồi, đành xơi hết luôn vậy.

"Hmm no quá đi mất..."

Đặt tô cháo xuống bàn, hớp thêm một ngụm nước, Jimin thở một hơi dài thỏa mãn rồi nằm dài ra giường. Đúng là ăn xong thì nên vận động một tí để tránh bị tích mỡ bụng. Nhưng Jimin bây giờ đã lười đến không muốn làm gì, chỉ muốn nằm dài trên giường, vùi đầu vào chăn mà tiếp tục ngủ. Đành ngủ để xua đi cơn nhớ Minjeong vậy.

Có lẽ vì bệnh, thân thể mệt mỏi mà Jimin lại tiếp tục chìm vào cõi mộng với mong ước là khi thức dậy sẽ có Minjeong ngay bên cạnh.

Tích tắc tích tắc

Hàng giờ trôi qua, trời bên ngoài đã sầm sẫm tối. Căn phòng trở nên tối om vì không có lấy một ngọn đèn, chỉ có ánh sáng lờ mờ từ bên ngoài cửa sổ hắt vào bên trong căn phòng tạo nên một khung cảnh ảm đạm.

Ngủ một giấc khá dài, Jimin chập chạp mở mắt và căn phòng thì vẫn cứ như thế, trống vắng không có một bóng người. Đầu óc mơ màng, dò tay bật cái đèn ngủ gần đó, tiện thể chộp lấy điện thoại.

Hơn 6:00 giờ tối rồi mà Minjeong vẫn chưa về sao?

Hôm nay căn phòng này im ắng quá, và Jimin không thích điều đó. Nó làm Jimin cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Tiếng động sôi nổi thường ngày hôm nay đã biến mất. Jimin nghĩ đến Minjeong cái người mà đã bỏ mặc cô cả ngày hôm nay.

Tại sao lúc cô cần em như thế này thì em lại để cô ở đây một mình cơ chứ. Mọi khi Minjeong đều quan tâm cho cô lắm mà. Chẳng lẽ Minjeong hết yêu cô rồi sao?

Jimin lặng lẽ rơi nước mắt khi nghĩ đến viễn cảnh đó. Jimin không biết bản thân sẽ trở nên như thế nào nếu mất đi tình yêu của Minjeong. Càng nghĩ thì càng nhiều viễn cảnh không tốt đẹp hiện ra. Nước mắt càng tuôn ra nhiều hơn. Từng giọt, từng giọt rơi lả chả xuống chiếc chăn bông, thấm ướt cả một mảng nhỏ.

Minjeong đáng ghét, Jimin không thèm để ý tới Minjeong nữa đâu.

Jimin ngồi thành một đống mà thút thít. Và phép màu đã xuất hiện, cửa phòng mở ra với thân ảnh quen thuộc, người mà Jimin đang oán trách, ngóng trông cả ngày hôm nay. Người đó cuối cùng cũng xuất hiện với một tô canh kim chi, tỏa ra hơi ấm yên vị trên tay.

"Hức hức...hu hu..."

Jimin thấy Minjeong như chim non trông thấy chim mẹ. Nước mắt tuôn ra như suối, òa khóc thành tiếng. Chẳng còn hình tượng của một cô nàng thủ lĩnh ngầu lòi như lúc xuất hiện trên sân khấu.

"Ôi trời đất ơi..."

Minjeong đang hí hửng bưng tô canh vào để gây bất ngờ cho Jimin, còn chưa kịp làm gì thì đã thấy Jimin khóc òa lên, lập tức xoắn xuýt mà mém quăng đi tô canh. Cũng may là em còn bình tĩnh để mà đặt tô canh xuống chiếc bàn gần đó rồi mới tiến đến ôm Jimin vào lòng.

"Sao vậy Jimin? Chị khó chịu ở đâu hả?"

Minjeong vuốt đầu Jimin, ân cần hỏi han. Dù Jimin có to xác đến đâu thì trong mắt em Jimin vẫn là một em bé đáng được cưng chiều. Thấy Jimin khóc lóc như thế đương nhiên là Minjeong không dễ chịu tí nào.

"Hức...Minjeong bỏ rơi bé. Minjeong không thèm đếm xỉa gì đến bé... hức hức..."

Jimin nức nở mà lên án Minjeong, kể lể như đã chịu oan ức gì to lớn lắm vậy. Đến cả xưng hô cũng đổi, Jimin đã hoàn toàn xem mình là em bé to xác. Mới không gặp nhau có hơn nửa ngày thôi mà.

"Trời ạ...làm gì có. Em ra ngoài để mua đồ ăn về nấu cho bé Jimin ăn mà..."

"Hức... mua đồ gì mà lâu dữ vậy..." Jimin vẫn còn khóc bù lu, bù loa.

"Minchon có bíc là... hức...bé... hức...chờ em cả ngày hôm nay rồi không... hức"

"Được rồi em sai rồi...Chimin nín đi. Minchon vẫn thương Chimin mà..."

Minjeong nhẹ giọng dỗ dành Jimin, dùng hai tay nâng khuôn mặt đang lem nhem nước mắt, xoa vuốt đôi mắt sưng húp. Minjeong rải đều những nụ hôn lên khắp khuôn mặt của Jimin. Lần lượt hôn từ trán, đến mắt, xuống chóp mũi, rồi sang hai bên má, đang định mổ một cái vào cái miệng nhỏ xinh của Chimin thì người kia đã vươn móng vuốt mèo chặn lại đôi môi của Minjeong.

"Sao zậy?" Minjeong khó hiểu nhìn Jimin.

"Hong cho hôn môi..."

"Tại xao...?"

"Hong mún Minchon bị lây bệnh."

Jimin đã nín khóc sau khi được Minjeong xoa dịu nỗi bất an. Đôi mắt vẫn còn đẫm nước thật làm cho người ta thương xót.

Minjeong chu môi hôn vào cái tay đang chắn ngang môi mình. Nắm lấy tay của Jimin nâng niu hôn khắp lên các ngón tay xinh xắn.

"Jimin hết buồn em chưa?"

"Hong có buồn nữa...cảm ơn em Minjeong."

Nhìn tô canh kim chi đầy ắp thịt bò, cùng với đậu hũ và đủ loại nguyên liệu bổ dưỡng gần bên. Jimin cảm động vô cùng, vành mắt nóng lên, nước mắt lại muốn chực chờ trào ra lần nữa. Hối hận vì đã có những suy nghĩ không tốt về Minjeong. Jimin lại dụi vào lòng Minjeong hối lỗi.

"Jimin xin lỗi vì đã nghĩ như thế với Minjeong nhé..."

Minjeong mỉm cười trước sự đáng yêu hết nấc của Jimin. Ôm lấy lưng Jimin xoa dịu người vẫn đang nhạy cảm quá độ. Sao em có thể đành lòng mà giận Jimin được chứ, Jimin trở thành như thế cũng vì yêu em quá thôi mà. Minjeong mừng còn không kịp ấy chứ.

"Em không giận mà... Jimin ăn một ít cho em vui nhé..." Minjeong bưng tô canh hấp dẫn đến trước mặt Jimin.

"Jimin ăng hết luôn cho em xem..."

Jimin liền bưng lấy tô canh mà húp ực ực như đã bị bỏ đói lâu năm trước con mắt ngỡ ngàng của Minjeong.

"Từ từ coi chừng sặc..." Minjeong lo lắng, cảnh báo.

"Khặc... khặc..."

Hay quá, Jimin bị sặc thiệt rồi nè.


________________________________

Combo mùa Sư tử + tháng Cô hồn nên nhìu cái pất ổn ghê ha 😇














Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip