ᴄʜᴀᴘ ɪɪɪ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Johnny tay chống cằm, hướng về phía Yuta ra vẻ mặt khiêu khích ý muốn châm chọc anh.

"Mồm thì xinh nhưng rất thích chửi bậy"
"Đấy là chỉ là anh tôi mới vậy chứ người khác tôi không có như thế"

"Đối với cậu tôi có vị trí đặc biệt thế cơ à?"

"Đấy không phải là lời khen đâu mà cảm thấy tự hào nhé"

Johnny cười nhẹ một cái, vì hai người quen biết nhau từ hồi còn mặc tã, hắn ta rất hiểu tính cách của Yuta như thế nào, mừng thầm khi thằng bạn này vẫn giữ được nét đặc trưng riêng của mình.

"Bỏ qua chuyện đó đi, tôi đang tự hỏi sao từ hồi cấp 3 cậu đột nhiên cắt mất liên lạc với tôi ... và cả cậu chuyển nhà mà tôi cũng không biết luôn"

Yuta sững người lại một hồi, trên môi nhếch mép cười.

"Anh sẽ định làm gì khi tôi nói cho anh biết?"

"... Không làm gì cả, nếu lý do là do tôi thì tôi muốn xin lỗi cậu về chuyện đó"

Căn phòng đột nhiên trở nên im ắng bất thường, thứ duy nhất Yuta có thể nghe được là nhịp tim đập như trống của anh trước câu trả lời của Johnny, anh đang cảm thấy tội lỗi ư? Tội lỗi vì sự ghen tức của mình khi bản thân không thể được hoàn hảo như thằng bạn của mình, làm anh muốn né tránh sự thật phũ phàng này, làm anh không thể nhìn thẳng vào mắt Johnny mà thú thực được.

"Đơn giản là... tôi không muốn gặp lại cậu lần nào nữa thôi.."

"Nghe như tôi đã làm gì tày trời với cậu mà cậu né tôi như né tà vậy"

Yuta muốn lảng tránh cái chủ đề này nên anh bắt đầu muốn kiếm chuyện với hắn ta.

"Bây giờ muốn xin lỗi tôi thì cũng vô dụng thôi, tôi không phải là người dễ dãi đâu"

"Mặc dù cậu ghét tôi đến như vậy thì cậu vẫn giữ số điện thoại của tôi ở trong máy đó thôi. Và mấy dòng tin nhắn vẫn nguyên vẹn tôi tưởng bị xoá hết rồi ý chứ"

Yuta nghe xong mà vừa ngượng vừa tức đến đỏ cả mặt.

"Này....này cái đấy .... đấy là quyền của tôi..khi nào tôi muốn xoá thì tôi xoá nha"

"Thế hả? Nhưng nếu cậu ghét ai đó đến như thế thì đáng lẽ ra cậu phải xoá tin nhắn, chặn số của họ luôn chứ"

Ban đầu định trêu hắn ta tí mà không ngờ bị lật bàn, mình là người bị trêu đùa. Yuta bị trêu tức đến nỗi nói không thành câu được.

"Con mẹ nhà anh....anh đừng có mà thách thức sự kiên nhẫn của tôi"

Hai người bắt đầu đôi co với nhau thì cô y tá mở cửa phòng đi vào để thay túi nước biển cho Yuta. Mới mấy giây trước gắt gỏng với Johnny xong bây giờ làm vẻ mặt tươi cười với em ý. Đúng là hết thuốc chữa, Johnny dè bỉu bĩu môi.

"Hai người có vẻ thân lắm nhỉ. Anh nên biết là từ lúc anh phải nhập viện, anh Johnny ngày nào cũng đến thăm anh mà hầu như chỉ có mỗi anh Johnny đến thăm thôi chứ không có ai khác cả. Vậy nên em nghĩ hai người từ trước đến giờ thân thiết với nhau lắm mới được như vậy"

"Vậy .. vậy à?"

"Xin phép hai anh em đi trước đây. Em sẽ ghé qua lần tới ạ"

Căn phòng lại bắt đầu trở nên yên tĩnh, Yuta nhìn về phía Johnny và tự hỏi cái tên đáng ghét này suốt một năm trời ngày nào cũng sang thăm mình cơ á? Bộ hắn ta không có việc gì để làm à? Mà rồi làm thế là vì mục đích gì? Hắn ta biết thừa rằng anh đã không ưa hắn, cố gắng xua đuổi hắn nhưng hắn vẫn cố chấp can
thiệp vào cuộc sống của anh.

"Tôi nghĩ là tôi nên chuẩn bị phải về đây"

Yuta đang đắm chìm vào dòng suy nghĩ thì bị Johnny cắt ngang. Hắn đứng dậy và với lấy cái áo khoác và cà vạt

"Johnny.."

"Hửm? Cậu muốn níu kéo tôi ở lại à?"

"... Tôi có rất nhiều người quen họ có thể chăm sóc cho tôi nên anh không nhất thiết phải quan tâm tôi nhiều đến vậy đâu. Thay vào đó anh nên dành sự quan tâm ấy cho bạn gái của anh đi"

Tên đáng ghét, đã có bạn gái rồi mà cứ giả vờ quan tâm thằng đàn ông khác. Không biết hổ thẹn là gì.

Johnny đứng nhìn anh một lúc rồi tiến đến giường, đưa bàn tay lên xoa đầu anh như muốn vỗ về con mèo nhỏ đang xù lông.

"Cậu nói thế thì tôi chắc chắn phải quay lại thăm rồi"

"Không! Đừng có mà quay lại"

"À nhắc mới nhớ, cậu thích ăn cherry đúng không? Mẹ tôi vừa gửi lên cho tôi nhiều lắm để mai tôi mang qua cho cậu"

"Cherry á? Lâu lắm rồi tôi chưa được ăn cherry"

"Mai tôi mang qua cho, ngon lắm chắc chắn cậu sẽ rất thích. Giờ tôi phải đi đây, cậu nghỉ ngơi đi"

Johnny vừa đóng cửa phòng thì Yuta mới nhận ra cậu vừa bị thôi miên bởi cherry.

Con mẹ nhà anh, lại giống như ngày xưa vậy. Mặc dù anh có cố gắng xua đuổi, chửi rủa Johnny bằng mọi cách thì hắn vẫn trơ cái mặt ra chẳng hề bị lung lay. Mặt khác, hắn còn trêu đùa lại cậu. Nghĩ mà tức ứa gan.

Bây giờ cũng đã chập tối, Yuta ăn xong bữa tối của mình rồi ngồi ngắm cảnh ngoài trời qua khung cửa sổ. Anh tự nghĩ thầm, nếu như ngày mai Johnny không đến thì sao? Anh sẽ lại cô đơn một mình, chẳng phải đấy là điều anh luôn mong muốn à? Tự dưng mỗi khi nghĩ về tên đấy đầu anh lại bắt đầu nhức nhói. Yuta ngả lưng xuống giường rồi bắt đầu thiếp đi từ lúc nào anh cũng không biết.

⚠️Warning⚠️: Chap sau có H.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip