Johnyu Daydream Slug

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Như vậy là hết ư?

Giây phút Yuta quay ra nhìn hai đèn pha xe tải đang cách mình một mét, trong tíc tắc đầu anh bỗng như thước phim tua nhanh trước mặt, cho anh thấy khoảng thời gian từ lúc anh chào đời, bố mẹ ly hôn, công ty phá sản, người yêu bỏ, bị lừa vào làm công việc lừa đảo. Tất cả như chớp nhoáng qua mắt anh.

Sau đó ... không có sau đó nào cả, anh chẳng nhớ một cái gì cả, chân tay thì không thể cử động được, xung quanh như là một khoảng trắng vô tận, anh còn không biết bản thân đang còn sống hay đã chết. Nếu là chết thì anh sẽ được lên thiên đàng hay bị đày đoạ xuống địa ngục? Mà còn sống thì để làm gì cơ chứ, đằng nào sống anh cũng không làm được gì có ích cho xã hội cả.

Chắc chắn sẽ không ai nhớ đến anh nên dù cái chết tiếp cận thì anh cũng không từ chối mà nhắm mắt đón nhận nó, chọn cách ra đi trong lặng lẽ. Dù cách này có hơi đau đớn nhưng nó giúp anh thoát khỏi thực tại khắc nghiệt này.

"Cô nhớ theo dõi kĩ càng tình hình bệnh nhân nhé"

"Dạ vâng em biết rồi ạ"

Yuta bỗng nghe thấy vài tiếng trò chuyện vang vảng trong khoảng không trắng xoá, anh không rõ nó được phát ra từ đâu thì bỗng dưng trước mắt anh khoảng không trắng như bị nứt ra làm đôi và nó như đang tiến gần đến anh. Hoặc nói đúng hơn là anh đang bị hút bởi vết nứt đen khổng lồ kia.

Đầu anh bỗng dưng đau như búa từ trên trời giáng xuống đầu, dần dần anh cảm thấy được cơn đau trên từ da thịt, dây thần kinh cho đến xương tủy. Và mắt anh như đang đang đánh vật, khó khăn lắm mới mở được đôi mắt nặng trĩu như phải nâng được mấy tấn đá lên. Hình ảnh mờ mờ, chói chói dần hiện rõ ra.

Trần nhà? Cửa sổ? Ánh nắng? Tiếng chim hót? Đây là thực tại à? Mình vẫn còn sống sao?

Đôi mắt nặng trĩu đánh mắt sang phía đằng sau rèm, cô y tá đang ghi chép gì đó, chuẩn bị bưng hộp dụng cụ tiến về phía giường nằm của anh thì bắt gặp ánh mắt đang tờ mờ mở đang nhìn cô. Cô giật mình hét lên rồi hốt hoảng chạy ra ngoài để gọi bác sĩ đến.

"Cậu đã hôn mê 1 tháng trời rồi đấy"

"1 tháng ...?"

"Đúng vậy. Cơ mà bây giờ tình trạng cậu đỡ hơn nhiều rồi, bây giờ chỉ cần nằm nghỉ ngơi để chúng tôi theo dõi tình hình sức khỏe của cậu"

"Cảm ơn bác sĩ. Nhưng ..."

Yuta đang ngồi trên giường bệnh, anh ngập ngừng một lúc rồi hỏi tiếp.

"Nhưng mà còn tiền viện phí thì sao ạ?"

"À có cậu bạn của cậu thanh toán hết rồi, không cần phải lo về chuyện đấy đâu. Giờ cậu chỉ cần nghỉ ngơi là được"

Bạn? Mình có bạn à? Nếu là bạn từ hồi đại học thì chỉ có lác đác vài đứa, cơ mà anh còn chả thân thiết gì với chúng nó đến mức mà thanh toán được hết cho mình tiền viện phí cả... Trừ khi .... chỉ có một tên dám làm được vậy thôi, Johnny Suh.

Lúc bác sĩ và ý tá vừa mới bước ra khỏi phòng thì một bóng dáng cao to đi vào, hắn ta mặc một chiếc áo thun trắng, quần xám, mái tóc vàng được vuốt ngược ra phía sau làm tôn vẻ điển trai của hắn ta lên. Không thể giấu nổi sự kích động mà lao vào ôm chầm lấy anh.

"Yuta"

"..."

"Tôi cứ tưởng tôi sẽ không bao giờ được gặp lại cậu lần nữa rồi ý"

"Bỏ tôi ra đi, tôi vẫn đang đau đấy"

"À ừ xin lỗi do tôi mừng vì cậu cuối cùng cũng tỉnh lại"

Tên này là Johnny Suh, nói sao nhỉ ... hắn ta từng là bạn thời thơ ấu của anh, hai đứa hồi bé dính nhau như sam, luôn bên nhau như hình với bóng, Yuta thường xuyên sang nhà Johnny chơi mà vì Johnny là con một trong gia đình nên mẹ của Johnny luôn đối xử Yuta như là con ruột vậy. Hai đứa lớn lên cùng nhau, học chung trường từ mẫu giáo đến đại học và tất nhiên sẽ không tránh khỏi rạn nứt tình bạn khi Yuta ngày càng nhận ra rõ sự khác biệt giữa anh với Johnny.

Johnny từ lúc sinh ra đã toàn diện từ gia thế, tính cách và ngoại hình cao ráo, mặt tiền luôn là tâm điểm của mọi người xung quanh, nhiều cô tán tỉnh Johnny nhưng lại nhờ anh đưa đồ giúp họ. Yuta vì thế mà cảm thấy chạnh lòng, nghĩ tốt nhất là tình bạn giữa anh với Johnny nên chấm tại đây vì Yuta nghĩ anh chỉ cản trở cuộc sống của Johnny nên anh chọn cách rút lui.

"Ê Yuta, cậu ổn chứ? Có nghe thấy tôi nói gì không?"

Anh đang chìm vào dòng suy nghĩ một hồi thì Johnny bỗng gọi tên anh, anh ngước mắt lên thì nhận ra khoảng cách mặt của cả hai chỉ cách đúng 5cm. Còn cánh tay anh thì bị hắn nắm chặt.

"Đừng có mà dí sát vào mặt người ta như thế"

Anh giật mình, lấy tay đẩy mặt Johnny ra rồi quát hắn.

"Tại tôi gọi cậu mà cậu không trả lời gì, tưởng có chuyện gì đó thôi"

"Tôi vẫn ổn, đề nghị anh bỏ tôi ra"

Yuta vung cánh tay ra khỏi Johnny, Johnny nhìn anh với vẻ mặt đầy lo lắng.

"Tôi từng nghe vài người nói rằng gặp tai nạn nặng vậy có thể để lại biến chứng cho sau này ví dụ như là mấy trí nhớ tạm thời hoặc là sẽ mơ về vài thứ. Cậu có nhớ chuyện gì đã xảy ra trước đó không?"

"Mơ à? Tôi cũng không nhớ rõ lắm. Tôi chỉ cảm thấy chuyện đấy mỗi khi nhớ đến làm tôi cảm thấy bức bối trong người bỏ mẹ ra"

Yuta vừa nói mặt mày hiện rõ sự cau có. Johnny nhìn mà không thể không bật cười được, trông cứ như là con mèo đang xù lông lên vậy.

"Có gì đáng cười lắm à? Anh chế giễu tôi đấy à?"

"À kh.. không phải vậy. Tôi chỉ nghĩ là tôi đã quá lo lắng cho cậu nhưng xem ra cậu vẫn ổn nên là tôi cảm thấy nhẹ lòng hẳn"

Yuta liếc nhìn Johnny rồi miệng anh nhẹ nhàng nhếch sang một bên như đang cười đểu hắn.

"Hả? Anh đang lo lắng cho tôi sao? Chẳng có lý do gì mà phải lo lắng cho tôi hết. Mời anh về nhà giùm"

"Hừm ... đành thế vậy"

Johnny nói xong rồi vươn cánh tay kéo ghế lại cạnh giường bệnh của Yuta rồi ngồi xuống một cách rất thoải mái và tự nhiên như nhà của mình.

"Mẹ cái tên điên này"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip