Slug Your Fault

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Wonwoo dường như rơi vào trạng thái mơ hồ gục trong lòng Mingyu, không biết rằng cậu ta đã làm xong xuôi hết hay chưa nhưng chí ít thì phần cổ của mình Wonwoo thấy không còn nhức nữa

Hắn có thể kéo người của anh ra, tách hai cơ thể đang dính chặt vào nhau, nhưng lại không lỡ làm vậy

Thói quen của anh vốn giờ đã là vậy, chỉ khác rằng có vẻ nó đã nghiêm trọng hơn. Không thể trách Wonwoo anh quá ý lại vào Mingyu, càng không thể trách Mingyu hắn đã khiến anh ra như vậy. Khiến anh có thói quen như này, cơn đau như này nhưng lại chẳng thể dỗ dành anh như lúc trước

Nói rằng cuộc hôn nhân này là do bà nội sắp xếp, nhưng chính hắn mới là người khơi mào lên mọi chuyện. Việc làm quen với Wonwoo, quan tâm đến anh.... hắn thừa nhận rằng mình đã từng làm vậy, thậm chí còn có ý nghĩ thích thầm đơn phương anh. Rồi lần đầu tiên đến nhà của Mingyu, anh đã lo lắng ra làm sao dù biết rằng lúc đó cả hai đơn thuần chỉ là mối quan hệ bạn bè, những hành động luống cuống hay lời nói lắp bắp câu nọ chẳng liên quan đến câu kia của anh...Mingyu hắn vẫn nhơ như in trong đầu mà chẳng thể hiểu nổi. Nhưng sau tất cả, thoáng một phút chốc suy nghĩ trong đêm đông lạnh giá hôm ấy, hắn mới biết thực chất mình chỉ coi Wonwoo là người thế thân cho cô ấy- người bạn thời niên thiếu hắn đã quen trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. 3 năm ở bên người con gái ấy, hắn biết chắc rằng mình đã yêu và thương nhớ người ta nhưng ngại chẳng dám nói.

Ngày còn nhỏ Mingyu là một chàng trai khá là hiền và nhu nhược, được bố mẹ ban cho cái thân xác nhìn trưởng thành thế thôi...chứ thực chất lại là một cậu bé như bao cậu bé trai khác. Mingyu mê đá bóng lắm, và từng có ước mơ xa xôi viển vông với chúng. Có lẽ nhờ vậy mà Wonwoo lúc nào cũng sẽ rủ hắn đi tập mặc cho hắn ngại ngùng từ chối, lúc đó Wonwoo sẽ trùng mắt mèo xuống và nói rằng Mingyu không thích chơi với anh hả? và đương nhiên là hắn sẽ chẳng thể chối từ, tối hôm ấy một bóng cao lớn và một bóng cao gầy cùng nhau thở hổn hển trên sân mà cười rồi nhìn nhau

Để rồi khi nghĩ về người con gái kia, cô ấy sẽ chỉ kêu Mingyu rằng nên tập trung học hành, điểm số của hắn thấp, bộ môn thể thao kia chẳng liên quan gì đến cho tương lai của hắn, hay là thời gian dành cho mấy thứ vô bổ khiến bản thân phải thở hồng hộc rồi đổ mồ hôi...tất cả đêu không xứng đáng. Nhưng Mingyu vẫn luôn thích người con gái ấy, cô ấy luôn là số một trong mắt mọi người về thành tích nổi trội . Người thích cô ấy không ít, nhưng ít ra ai cũng giỏi và không tệ hại như hắn, bởi vậy hắn nghĩ rằng lời tỏ tình của mình sẽ chẳng bao giờ được nàng ta chấp thuận
Ma xui quỷ khiến thế nào, mà vào hôm bầu trời mưa to tầm tã khi Mingyu đang dở trận đá banh khốc liệt ở sân .....Mingyu quyết định sẽ tỏ tình với cô, hôm nay đã quyết tân lắm lắm như vậy đó. Ấy vậy mà chỉ nhận lại tiếng cười của mấy gã theo sau cô, cùng với đó là ánh mắt kì lạ của họ. Cô ấy nhắm mắt lại, thở dài một hơi rồi từ chối thẳng thừng không đắn đo, còn trách móc hắn lôi thôi, lếch thếch nhìn trông khó chịu hết mức.....chẳng bao lâu sau cô ấy rời khỏi đất đại Hàn này bay tới Canada cho ước mơ riêng của mình........ từ đó cho đến bây giờ họ vẫn giữ liên lạc với nhau nhưng cũng chỉ toàn hồi đáp về một phía, nàng ấy vẫn không bận tâm đến hắn







'cậu mau xuống dưới nhà trước đi, tôi cần đi tắm trước'

Wonwoo nhỏ giọng rồi thoát khỏi vòng tay kia, mở tủ lấy bộ pijama bằng len bông của Mingyu rồi tiến vào trong nhà tắm
Mingyu không đi xuống trước mà đợi anh xuống cùng, cất dọn hộp sơ cứu rồi tự mình thay đồ. Một lúc lâu sau, cả hai người cùng đi xuống dưới nhà, chuẩn bị dùng bữa tối mà vẫn có sự hiện diện của nhà họ Kang kia

ôi mẹ ơi hả sản

Wonwoo sau khi đứng gần bàn ăn rồi chuẩn bị ngồi xuống, mùi thức ăn đánh thẳng vào mũi rồi nên đến não, vết đau ở gáy bỗng lại nhói lên lúc nào không hay. Wonwoo đứng im ở mép bàn mà không dám ngồi xuống, Mingyu đi sau thấy vậy liền tiến lên phía trước

'mẹ à, con đã nói là Wonwoo không ăn được hải sản rồi mà.'

'ơ? con nói sao cơ.'

'Wonwoo không ăn được hải sản, nhất định là không ăn được mà mẹ'

này, chữ hyung của cậu đâu rồi hả ?

'ấy chết mẹ quên, sao con không nhắc mẹ chứ trời ơi. bữa ăn lần trước mình đã có thịt nên mẹ nghĩ rằn bữa nay mình nên đổi khẩu vị mới, ai ngờ đâu đầu óc mẹ lại đãng trí quá.....'

'không sao đâu mẹ ơi, dù sao thì con cũng chưa có đói lắm, con sẽ chỉ ngồi đây thôi ạ'

'đừng có ăn nói hàm hồ, anh tính bỏ bữa luôn hay gì ? ngồi đó đi, em đi làm cho anh món khác'

Bóng lưng Mingyu khuất dần vào nhà bếp, sau đó là một loạt thứ âm thanh vang lên . Wonwoo chỉ biết cười ngượng với cả nhà, rồi dùng ánh mắt thách thức về phía Kang Yora kia, người đang nắm chặt tay muỗng dĩa từ bao giờ. Wonwoo hả dạ ngồi xuống ghế đối diện với cô ta, ngoan ngoãn đợi phần thức ăn Mingyu mang lên

'cài này hình như là viên thịt không thôi đúng không ạ'

Wonwoo tò mò chỉ vào chiếc đĩa phía trước mặt, nó có rất nhiều viên thịt to cùng với lớp nước sốt đặc ở phía trên...bụng anh đã đang gào thét dữ dội

Bà Kang thấy vậy liền đưa mắt về phía đứa con gái của mình, lúc nãy chính con bé đã mang cái này rồi bày nó ra. Con bé kêu rằng mình đã chuẩn bị ở nhà rồi mang đến đây, nên nguyên liệu trong đó chỉ có nó là biết rõ nhất. Kang Yora cô ta chán chường nhìn ánh mắt ra hiệu của bà Kang, nhưng vì có bà nội ở đây nên cô ta sẽ cố gắng hết sức

'dạ vâng, trong đó chỉ có thịt cùng với một ít hành và gia vị thôi ạ, không có đồ tanh trong đó đâu anh.'

'ohh, anh cảm ơn Yora nha, anh sẽ ăn thật ngon miệng.'

'cảm ơn anh.'

Cùng lúc đó thì Mingyu cũng bước ra với đĩa đồ ăn bốc khói trên tay, đó là cơm rang thịt bò

'cẩn thận bỏng.'

Mingyu múc từng thìa cỡ vừa vào chén của Wonwoo, thổi nhẹ qua cho anh rồi bắt đầu bữa ăn của mình. Wonwoo cũng hài lòng mà bắt đầu từng miếng nhỏ lên ăn. Mọi người trên bàn ăn cùng nhau thưởng thức bữa tối ấm cúng

Sau một lúc lâu, Wonwoo cùng Mingyu ngồi trên chiếc sofa chĩa ánh nhìn ra TV, họ đang cùng nhau ngồi ở ngoài phòng khách với bà nội. Kang Yora cô ta vẫn ở đây, vậy xem ra là đến tá túc thời gian dài rồi đây...miệng Wonwoo tiếp tục công cuộc nhai táo của mình

ơ sao lạ thế nhỉ

Bụng Wonwoo bỗng dưng cồn cào và thắt lại liên tục, cơn đau âm ỉ không rủ mà cứ thế lại tới. Miếng táo cầm trên tay cũng không thể cầm nổi, Wonwoo bám víu vào cánh tay của Mingyu, cấu thật chặt vào nó như cái bụng đang khó chịu của mình

'anh sao thế, anh bị sao thế hả.'

Mingyu cố gắng đung bàn tay kéo mặt anh ngẩng lên nhìn mình, trán anh đã xuất hiện mồ hôi nhiều lúc nào không hay

'anh đau ở đâu sao? ở cổ hả...này anh bị đau ở đâu đấy, mau nói em nghe xem nào.'

'n...nh..nh-nhà .....ve..v-vệ....si-sinh, m..ma...mau.....'

Chẳng cần đợi anh nói hết câu, Mingyu tức tốc bế anh lên đưa anh vào nhà vệ sinh. Wonwoo đã nôn hết số thức ăn cho bữa tối vừa nãy mà bụng anh vẫn không thôi cồn cào, thiết nghĩ rằng nếu nôn thêm nữa thì lục phổi ngũ tạng sẽ cứ thế mà theo ra mất

'chết tiệt, nãy anh có ăn miếng hải sản nào không thế hả.?'

Giọng Mingyu tưca giận mà tra hỏi anh, nhưng tay phía sau thì vẫn hết mực công suất xoa lưng anh. Wonwoo chẳng thể nói mà cứ thế nôn thốc nôn tháo lần nữa. Rửa lại miệng và mặt mũi, mình đã sống sót sau cửa tử thần rồi. Mingyu bế anh lên trên phòng và ở dưới thì nhờ mẹ mau gọi nhóc Chan- bác sĩ riêng của nhà tới. Ngồi nghỉ ở trên giường chưa được bao lâu, Wonwoo lại tiếp tục bịp miệng rồi chạy vào nhà vệ sinh...có lẽ làm như vậy sẽ bớt đau bụng hơn đấy....nhưng mà nó cứ thế cứ thế lặp lại trước khi nhóc Chan tới, Wonwoo nghĩ mình đã thải ra hết tất thảy những gì mình đã ăn của nguyên ngày hôm nay, đến mức anh chẳng còn gì để nôn được ra nữa.  Mingyu nãy giờ cứ đứng đằng sau anh để xoa lưng, tiếp đó còn phải đỡ người anh ra giường...cứ thế cứ thế lặp lại đến lần thứ tư, Wonwoo nằm xụi lơ ở trên giường như một cảnh cỏ khô màu trắng

'ôi tôi chết mất.'

Uống ngum nước mà Mingyu đưa xong, Wonwoo mới thoải mái nhâm đôi mắt của mình lại. Nhẹ nhàng théo kính ra cho anh, Mingyu nằm xuống kéo sát anh để gương mặt anh quay vào người mình, vỗ vỗ tấm lưng nhỏ sau đó xoa xoa đều khiến anh cảm thấy dễ chịu. Cả ngày hôm nay không biết hắn đã gây nên bao rắc rối cho anh, suy cho cùng thì tất cả cũng tại mình cả, người ốm cần được dỗ dành một cách nhẹ nhàng và cẩn thận nhất

'Nunu của em này, em xin lỗi, xin lỗi anh rất nhiều...một lát nữa nhóc Chan đến rồi nên sẽ không sao đâu, cơn khó chịu sẽ biến mất thôi nha, ngoan'

cậu nghĩ tôi là đứa dễ bị cậu lừa à

Tại sao hắn ta cứ nhất thiết phải nói mấy cái câu nói giả tạo như thế chứ, làm như ai cũng ngu ngốc như anh mà tin vào nó ấy, nếu không phải vì cơn đau đang dần trướng lên ở bụng, Wonwoo nghĩ mình sẽ vung cánh tay của hắn ra khỏi người mình một cách thật ngầu lòi, cho hắn đứng trơ mắt ở đó




Trong cơn đêm, tuyết bất chợt rơi nhiều hơn...ít nhiều cũng khiến tuyến giao thông phía bên nhóc Chan gặp trục trặc khi đến được đây. Viên thuốc lúc nãy mẹ Kim đưa, Wonwoo vẫn không thấy cơn đau phía dưới giảm, Wonwoo cũng chẳng thể nằm xuống giường vì cứ mỗi lần ngả lưng xuống...anh cảm tưởng có thứ gì đó đang từ bụng mình đi dần lên đến miệng, thứ đó cứ nghẹn ứ ở cổ họng
Dựa lưng xuống chiếc sofa rộng ở cạnh giường, Wonwoo nghĩ rằng mình sẽ chẳng qua nổi đêm nay mất, tăng thiên đến nơi rồi

Nhìn biểu cảm của Kim Mingyu hắn xem ra còn nghiêm trọng hơn cả Wonwoo, ai nhìn vào còn tưởng Wonwoo nhăn mặt vì bị hắn đánh đó chứ, khuôn mặt méo xệch lại khiến nếp nhăn trên trán lộ ra

xấu trai rồi thì đừng có mà trách tôi





'con đã truyền nước cho anh ấy rồi, một lát nữa mọi người nhớ cho anh ấy uống thuốc sau đó 4 tiếng sau hãy cho anh ấy ăn một chút cháo trắng. nếu như sau khi tỉnh dậy mà anh ấy vẫn còn cảm thấy khó chịu, lúc đó mọi người hãy đưa ảnh đến bệnh viện nhé, giờ thì mong mọi người hãy ra ngoài để con kiểm tra lần cuối cho ảnh'

từng người từng người cứ thế lần lượt đi ra ngoài

'còn ông anh nữa, mau ra ngoài đi, mau lên. em không cắp ảnh đi đâu mà anh phải lo...'

Chan vừa nói vừa đẩy cái bóng lưng to lớn kia ra khỏi cửa, khổ sở lắm mới chốt được cái cửa, đúng là Kim Mingyu có khác

'này Jeon Wonwoo, mau mở mắt ra cho em, nước truyền dịch vẫn chưa có thuốc ngủ đâu'

'heheh'

'anh còn cười được nữa đấy hả.?'

'anh xin lỗi mò'

Chan vắt tay lên trán rồi thở dài với ông anh của mình, quen biết nhau bao năm từ thời đại học, Wonwoo chính là một trong số mấy đàn anh đã giúo đỡ Chan rất nhiều khi lần đầu nhóc đến Seoul và ở kĩ túc xá nói xa lạ này một mình. Chính vì vậy cũng có thể nói rằng, từ quá trình yêu đương của hai người họ...đến cái hợp đồng hôn nhân điên khùng kia- thứ khiến Wonwoo anh ấy đã thức bao đêm mà khóc khi nghĩ về nó, thế mà vẫn chấp nhận mà đâm đầu vào như con thiêu thân đâm đầu vào ánh đèn sáng chói
Wonwoo không muốn nhiều người biết, vậy nên chỉ có số ít người biết chuyện đau lòng này
Nhưng cũng đừng vì vậy mà mấy người ở Kim gia này có thể bắt nạt anh Wonwoo của Chan, trở thành bác sĩ riêng của nhà nhưng chỉ duy nhất khám cho người trong nhà...không một ai khác cả nhất là bà chị Kang Yora kia nhiều lần nhiễu sự thấy ghét, có lần chị ta còn cố tính làm mình bị thương lúc chỉ có mặt chị ta và Wonwoo...rồi sau đó khóc toáng lên xin Wonwoo đừng làm như thế với mình....Sau sự việc này thì ảnh cũng bị hiểu làm ít nhiều, may là chị ta chỉ bị nhẹ còn nếu không thì chắc biết nói gì hơn nữa. Hôm đó Chan được gọi đến theo lời của Wonwoo, nhóc liền tức tốc chạy đến vì nghĩ rằng anh mình bị làm sao, sau đó lại méo xệch mặt vì gặp Kang Yora. Đã thế thì tôi sẽ cho bà chị biết như nào là lễ độ đồ đáng ghét dám làm Wonwoo buồn hả?   Nhóc dùng một lượng cồn có axit nhiều hơn một chút nhưng không gây hại cho vết thương, khiến bà chị Yora la oai oái từ nhà cho đến ngoài đường
còn nghe thấy

cho bà chị biết tay tôi

'giờ anh thấy thế nào rồi ?, còn trướng ở bụng nữa không ?.'

'không, anh thấy đỡ hơn nhiều rồi'

'anh nặng như này đừng tưởng em không biết anh đã làm gì nhá, đã trở đông lạnh rồi thì chớ..anh có biết dạ dày mình sẽ tái phát không hả...?'

Nhóc Chan tức giận và nói một tràng vào mặt của Wonwoo, tay khua chân đủ điều nhắc anh phải dưỡng bệnh

'suỵttttt, nhỏ tiếng thôi, anh vẫn chưa nói cho họ bệnh dạ dày  đã tái phát đâu, suỵttttt'

'gì cơ, anh định giấu luôn cả ông anh gà mờ Kim Mingyu kia á, đã lừa dối người ta thì ít nhất cũng phải cho hắn lo đến cuống cuồng mất dép chứ, sao anh không nói.'

Wonwoo gượng cười rồi lắc đầu, ai đời lại làm như thế chứ, chẳng phải trước sau gì cũng là như vậy hay sao...chi bằng mình cứ như hiện tại là đôi bên cản thấy thoải mái nhất

'em đã xem qua mấy món trong bữa tối anh đã ăn, món thịt kia đúng là có cá và tôm, nhưng chỉ có một ít...vậy tại sao nó lại khiến anh nôn sống chết thế, mau nói em nghe nhanh.'

'đúng là chỉ có Chan tinh tế mới hiểu anh.'

Đúng là như vậy, Wonwoo ngay từ miếng cắn đầu tiên đã biết rằng bên trong đã có mùi vị mà bụng của anh không ưa, liếc thấy vẻ mặt của Kang Yora đang mỉm cười thoả mãn...Wonwoo chấp nhận cho cô ta huênh hoang ra mặt ngày hôm nay. Mặc cho Mingyu bên cạnh có hỏi rằng nguyên liệu trong đó có gì, Wonwoo đã ăn xong hai viên thịt rồi, xúc miếng cơm rang lên Wonwoo nhẹ nhàng nhai nó
Sau khi ăn xong, nhân lúc mọi người dọn dẹp không để ý, anh đã với tay bốc một miếng cá bỏ vào miệng của mình rồi sau đó làm như không có sau đó nữa, ai ngờ đâu có miệng cá bé xíu lại khiến bụng tròn của Wonwoo khổ sở như vậy

xin lỗi mày nhiều nha, vất vả cho mi rồi

'em cũng đến phục anh luôn đấy, nhưng mà nghĩ kĩ lại thì thấy nó hay dã man, câu chuyện này xứng đáng đứng top 1 trong những việc làm ngu ngốc nhất của Jeon Wonwoo anh, việc đâm đầu yêu tên kia cũng chưa là gì so với việc này đâu...đúng là anh đang tạo nên một lịch sử mới trong em về khoản diễn xuất, anh nghĩ sao nếu mình cùng nhau tạo ra lịch sử ở Hollywood ?....'

Chan vừa nói vừa khua tay chỉ ra cửa sổ hướng lên bầu trời đêm đầy tuyết, gương mặt 3 phần sâu lắng , 7 phần biểu cảm mà nói khiến Wonwoo cười không ngừng

'anh đừng có mà cười em, coi chừng bụng lại đau do cười nhiều bây giờ, và đó sẽ được vinh danh thành top2 những việc làm ngu ngốc nhất củt Jeon Wonwoo anh...haizzzz, hôm nay nhiều lịch sử cần nhớ ghê.'

Chan nằm trong vòng tay của Wonwoo ở trên giường, vuốt vuốt tóc anh như thể ngày xưa anh vẫn hay làm thế với mình, anh gầy đi nhiều rồi

'lát nữa em sẽ ra và tăng tình trangh bệnh của anh lên một xíu xìu xiu.'

'gì cơ?.'

'chẳng phải tác chiến cho hở kịch của anh sao, nên em nghĩ mình sẽ làm như vậy để cho tên Kim Mingyu kia sẽ bị bà nội mắng cho tơi tả. em sẽ truyền một ít thuốc ngủ, anh hãy nghỉ ngơi đi nhé, nếu có ai bắt nạt anh thì hãy cứ gọi em, em sẽ lấy kim tiêm chích hết đám người đó cho anh....'

phen này chắc chị ta sẽ không động đến anh được rồi









'.........dạ tình trạng của ảnh là như thế đó ạ, mong mọi người hãy chăm sóc cho anh ấy thật tốt vào "mùa đông" này ạ.'

Chan cố tính nhấn mạnh từng chữ trong câu trả lời của mình, mắt liếc thẳng vào Mingyu như nhắc nhủ hỏi anh có hiểu chưa hả , rồi sau đó xin phép đi về trước

-ôi trời ơi Wonwoo của tôi, tội thằng bé

'mẹ à mẹ không sao chứ, mình nên đi nghỉ thôi mẹ, dù sao thì Wonwoo cũng đã đỡ hơn nhiều rồi'

-thôi được rồi, Kang Yunseok này..ngày mai anh hãy đưa nhà mình về đi, tôi không muốn thấy, nhất là Kang Yora cháu đấy, còn không biết mình gây ra tội gì hả? lớn rồi chứ còn đâu là trẻ con nữa

Kang Yora mím chặt môi và tay chân của mình lại, chỉ có một ít thôi mà ai ngờ lại gây ra hoạ lớn như thế, lần này tiêu là cái chắc

'd-dạ bà ơi, c-connn....'

'bà ơi đừng làm như thế với em ấy, chắc là do....'

-còn anh nữa đấy Kim Mingyu, còn đứng đó để bênh nữa hả, người bây giờ cần được bênh là ai đây...

'dạ bà ơi, lỡ như là do Wonwoo anh ấy tự ăn thì sao ạ.'

-ôi trời, ôi trời ơi aigoooo cái đầu của tôi...

Bà nội Kim dường như máu sôi lên não khi nghe những lời nói của cô ả Kang Yora, tại sao cô ta có thể nói như vậy về Nunu của bà, có ai đời lại tự làm như vậy để bản thân bán sống bán chết khổ sở như thế...đúng là điên thật rồi, loạn thật rồi

-kang yora, trong thời gian tới cháu đừng mong mình có thể đến đây, ta khong muốn và sẽ không nhìn mặt cháu nữa đâu đứa trẻ hư kia, cháu đúng là bị chiều đến hư mà không biết thân biết phận của mình rồi. kang yunseok anh hãy mau đưa con gái mình ra khỏi nhà của tôi ngay, chẳng cần đến ngày mai đâu.....còn anh nữa kim mingyu, coi chừng tôi. ôi trời ơi nunu của tôi đã phải chịu kiếp nạn gì mà lại bị như thế này

Bà cứ thế chống gậy mà đi vào phòng Mingyu nhìn bộ mặt trắng bệnh của anh đang ngủ say, Mingyu biết rằng đêm nay mình sẽ chẳng thể vào trong dó được rồi


(huhu mấy nay cập nhật tình hình của Follow mà quên mất chuyện TT . mọi người đã xem hay chưa, trời ơi đỉnh của chóp luôn ấy, moment của các cặp ai nấy cũng soft muốn xỉu TT, thiết nghĩ rằng tui sẽ viết fic của các couple khác luôn ấy. Follow trong hai ngày vừa rồibđỉnh thật sựuuuuuuu. Mọi người đã vất vả nhiều rồi
Cre pic: Twt & flechado;minwon


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip