Slug Kimchi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jeon Wonwoo anh cũng không ngờ mình lại phi thường đến như thế, cả cơ thể này cũng vậy, có nằm mơ cũng không dám chắc mình có làm lại hành động này lần nữa hay không. Anh gần như đã nằm im bất động trên giường ba ngày nay vì cảm thấy khó thở và mệt mỏi, nó chắc còn nghiêm trọng hơn đợt sốt từ hai năm về trước, một tia điện giật chạy dọc sống lưng gầy

" nghĩ thôi đã rùng cả mình."

Tầng ấy ngày nằm nghỉ trên giường. cũng là tầng ấy ngày mà Kim Mingyu hắn phải nghe lời mắng từ bà nội, lời than vãn từ mẹ Kim, ba Kim muốn ngăn giải vây nhưng cũng bị lôi vào và ăn trọn 'cú than' từ bà nội và mẹ. Wonwoo có thể cảm thấy điều đó là thoả mãn đôi chút, nhưng mà chỉ có với Mingyu thôi...còn ba thì tội nghiệp ông ấy ghê

Sáng ngày thứ tư bắt đầu với đợt tuyết rơi nhẹ bởi những bông tuyết trắng li ti

" không biết mấy đứa kia học hành sao rồi nhỉ.?"

Ngước nhìn đồng hồ đang là 6h15' sáng, Wonwoo khó khăn mở lớp chăn bông ấm áp ở trên người, ngồi dậy xỏ chiếc dép vào chân rồi bước xuống nhà. Có lẽ bà nội vẫn đang nghỉ, còn ba mẹ Kim vì công việc ở công ty nên đã đi từ sớm, vả lại cũng là do tình trạng cơ thể của Wonwoo đã khá lên nhiều, nếu không thì họ cũng sẽ không đi đâu. Nghĩ đến đây thôi mà lòng Wonwoo cảm thấy ấm áp đến lạ thường, từ ngày người mẹ thân yêu của anh mất đi, tình yêu của dượng dành cho anh cũng từ đó mà biến mất để thế chỗ cho đau thương dài ngày..đến mức chẳng thể thở nổi. Ông ấy nói Wonwoo chẳng có quyền để thở trong cuộc đời này, thà cứ chết quách đi để đời chẳng còn gì vấn vương. Bao nhiêu lần nghe câu nói đó rồi nhớ như in lặp lại trong đầu như một cỗ máy, Wonwoo biết rằng mình sống như này quả là khó khăn và khốc liệt quá. Sở dĩ bản thân của anh cũng chẳng thể cảm nhận được nó đâu, hay nói cách khác là anh tự lừa dối chính bản thân mình
Vào cái đêm Wonwoo bị dượng mình đánh đến mức mảnh vụn của kính xén chút nữa là đâm thẳng vào mắt, gáy thì bị va chạm mạnh đến bầm dập tím. Nhóc Chan cùng anh đến bệnh viện mà khóc sướt mướt, bên cạnh còn có Yoon Jeonghan và Hong Jisoo khóc thêm, riết rồi chẳng biết ai mới là người bị thương và cần khóc đây

" thôi thôi, em mới là người nằm viện mà sao ai nấy cũng bù lu bù loa nên thế..em không có sao đâu trời."

Giờ Wonwoo mà khóc vì đau chắc mấy người kia sẽ lăn xuống đât mà ăn vạ cho coi, cười bất lực nhìn xung quanh

" à, thì ra mình vẫn còn may mắn như thế."

Suy nghĩ vẩn vơ mà Wonwoo đã đứng trước cầu thang lúc nào không hay, khung cửa sổ nhỏ chưa cài then nên một làn gió nhẹ thời cơ lẻn vào, Wonwoo rít lên một tiếng vì lạnh, giờ quay lại phòng lấy áo thì lâu lắm, thôi kệ đi xuống uống li cà phê nóng là ấm người thôi. Thế là Wonwoo thân áo ngủ len mò mẫn đi xuống cầu thang, tiến vào nhà bếp

" bác quản gia và mấy người khác chắc đang ở ngoài sân rồi nhỉ.?"

Wonwoo thò đầu vào nhà bếp mà không thấy bóng dáng ai, vui vẻ mà đi tìm kiếm tình yêu cà phê của mình
Ôi là trời phải chăng lịch sử đã lặp lại, cái thấy lúc đầu thì không có cần, mà lúc sau cần thì y như rằng nó biến mất. Công cuộc xách dép đi tìm cà phê xem chừng còn mệt hơn hũ cacao, Wonwoo thề rằng mình chưa bao giò ghét việc tìm đồ như bây giờ

" má chắc ngày mai đi khám tay mất, mỏi nách nãy giờ mà chẳng tìm thấy gì cả."

" anh tìm gì thế.?"

" ôi mẹ ơi giật cả mình!!! , đồ điên này, cậu tính khi nào mua bảo hiểm nhân thọ bệnh tim cho tôi hả, mua nhanh còn được hưởng nhé, lúc tôi không còn vì cứ bị cậu hù như này thì đừng trách."

Mingyu sau khi nghe lời trách mắng của ai kia thì mặt buồn thiu

" sao, đúng quá nên hết cãi chứ gì, mau tránh xa tôi ra."

Wonwoo nghĩ hình tượng của mình sẽ biến mất nhờ tên điên này quá, bình tình, bình tĩnh lại nào. Wonwoo vúot vuốt ngực mình rồi định tiếp tục công cuộc lục lọi của mình

" ắt..hắt xì..aigoo mùa tuyết."

Wonwoo khịt khịt mũi rồi rùng mình lên vì lạnh

" em đã nói biết bao lần rồi, dễ lạnh thì đừng có mà mặc như thế. anh cũng đừng nghĩ chỗ này có cà phê cho anh, bụng anh cháo còn chưa có biết chưa nổi không mà đã định uống cà phê rồi, mau ra bàn ngồi đợi em, áo ở trên thành ghế đó, mau mang vào đi."

Mingyu sau khi nói một tràng dài thì vẫn phải tự tay đẩy cái con người kia ra bàn ngồi, sau đó mới yên tâm quay trở lại phòng bếp. Wonwoo hết lời nên cũng đành ngoan ngoãn ngồi đợi, dù sao thì có người nấu ăn cho cũng tốt hơn mà nhỉ, coi như lấy đó là quà báo đáp cho tội lỗi của hắn ta
Trong bếp lạch cạch tiếng dao và công tắc bật bếp, y hệt như những bữa sáng sớm Wonwoo từng được mẹ nấu cho ăn, chính vì những món ăn luôn nghi ngút khói nóng và mùi thơm được mẹ dậy sớm trong mùa đông giá rét...Wonwoo lại càng thương và nhớ mẹ hơn. Nhớ mẹ lắm chứ, nhưng cũng không thể vì thế mà trở nên yếu mềm như mẹ từng nói, có lẽ nhờ đó mà Wonwoo anh mới có niềm động lực vững chắc để học nấu ăn sau mấy năm liền toàn ăn đồ đóng hộp rồi đông lạnh, phải học nấu thôi nếu không nhóc Chan sẽ lại sướt mướt khi bụng dạ anh trở nặng. Nhưng Wonwoo lại chẳng thích nấu ăn vào ngày sinh nhật hay ngày gì đó quan trọng cần được chúc mừng, nếu như tự mình làm thì chẳng phải là tự mình chúc rồi sao, Wonwoo không thích, càng không muốn điều đó..tại sao anh phải cảm thấy cô đơn để tự mình làm hết, rồi lại tự mình cảm thấy mệt mỏi như thế này, 

" à, thì ra bữa cơm nấu sau khi xong việc lại mệt đến như thế."

" hoặc nó sẽ trở nên không hề mệt, thậm chí còn là niềm vui nếu có ai đó luôn luôn ở đó đợi và ở đó ngóng chờ, gia vị của hạnh phúc, món ăn của tình yêu, ......"

Mùi thơm dịu nhẹ của cháo bay qua bay lại khắp căn phòng, hình như đó là món mà Wonwoo thích nhỉ, cháo bí ngô ấy




…………


Wonwoo dậy lúc 5h30' sáng để chuẩm bị bữa sáng . Cả anh và Mingyu đều đã trở về nha của mình sau lời năn nỉ ở lại của bà và lời trách móc không thể thiếu trong ngày dành cho Mingyu, bà nội và mẹ Kim lại dặn dò Mingyu đủ điều chú ý đến sức khỏe và bệnh tình của anh hơn, sau hơn hai tiếng lái xe vào ban đêm tắt nghẽn đường, giờ đây ai đó vẫn đang chết giấc ở trên giường rồi

Thử một ngụm canh thịt bò nấu với kim chi, mùa lạnh này ăn nó ngon phải biết, khi nào nhất định phải nấu lại một ít rồi mang đến bệnh viện cho nhóc Chan mới được, dạo gần đây thằng bé hay ở đó suốt cũng như chẳng ăn uống được đường hoàng, khéo lại lâm bệnh rồi chăm bệnh nhân cũng nên

Khi kim đồng hồ vừa chỉ đến số 12, chuông nhà thờ cũng bắt đầu rung lên như mọi khi. Wonwoo sau khi đã bày biện hết tất cả lên bàn ăn liền tiến lên trên phòng gọi con sâu ngủ Kim Mingyu dậy vì lời nhờ vả vật vờ tối qua của hắn

" sáng mai em có cuộc họp quan trọng, lúc đó nhớ đánh thức em dậy nhé."

Có một điều mà mọi người không biết rằng cuộc sống sau hôn nhân và trước hôn nhân là như thế nào, ban đầu ngọt ngào và chân thành bao nhiêu thì giờ đắng cay giả dối bấy nhiêu. Vì vậy mà Wonwoo không nghĩ rằng mình thờ ơ với cuộc hôn nhân này, chỉ là anh đang hoàn thành trách nhiệm trong vòng 3 năm của mình thôi, đắng hay ngọt ở trong 3 năm này...chỉ có Wonwoo mới kà người có quyền quyết định

" này Kim Mingyu, cậu mau dậy cho tôi."

"....'

" Mingyu .?"

"....."

" YAAA KIM MINGYU."

" ưm...mm.anh ồn ào quá đấy."

" ai mới là người kêu tôi ồn ào hả, mau xách mông lên rồi vô nhà tắm liền cho tôi." ( có dữ dằn quá không nhỉ? nhưng mẹ Kim đã bảo làm như vậy mới có hiệu quả mà, lẽ nào lại không....)

Mingyu hắn khẽ rùng mình dưới lớp chăn, ai mà không biết đó là câu nói mà mỗi sáng sớm khi còn ở với ba mẹ, tối muộn bố lúc tăng ca không thì nhậu nhẹt khiến mẹ tức giận dữ dội lắm, để rồi hậu quả là sáng nào cũng phải nghe câu nói đó cùng với nhiều câu khác =)) . Lúc đó Mingyy sẽ chỉ thảnh thơi mà ăn bữa sáng do mẹ chuẩn bị để đi đến trường, ba ơi con không giúp được ba đâu

Mingyu dường như im lì ở trong chăn, có lẽ kéo chăn lên trên che kín đầu hơi quá đà nên bàn chân cũng vì thế mà lọt hết ra bên ngoài

" đã nhắc bao nhiêu lần là không được  để chân lạnh vào buổi sáng rồi mà, tôi không chắc bản thân mình sẽ vác nổi xác con cún m87 đấy
."

Miệng phàn nàn thế thôi nhưng chân vẫn bước về phía tủ gỗ đụng đồ, mở ngăn kéo nhỏ bên cạnh rồi lấy ra đôi vớ đen dài qua mắt cá chân, ngồi xuống giường rồi mang vào cho con sâu chết kia. Đây có thể coi là một thói quen kì lạ của một cặp tình nhân không nhỉ.? Nó giống như kiểu hai người yêu nhau rồi lừa nhau để cưới ấy, rồi sau đó chỉ có một người trông mong vào tình yêu này, còn người kia lại đâm say cõi mộng khác

Trước khi quen nhau, Kim Mingyu cũng vốn chẳng ưa anh, và anh cũng chẳng ưa hắn. Vì thế mà khi nghe lời tỏ tình từ hắn, Wonwoo mới à lên trong đầu mình rằng 'liệu có phải ghét của nào trời trao của đó không.?'
Con tim cũng vì rung động quá nhiều mà chấp nhận mở ra đón nhận tình yêu từ người khác, một tình yêu trước mắt là thay thế, sau lại là đau thương..chỉ thế thôi....không hơn không kém

Vì vậy mà khi Mingyu nói rằng hắn vốn chẳng ưa nổi hay thích ai đụng chạm vào mình một cách tùy tiện và lỗ mãng, Wonwoo sẽ có hết sức mình để làm việc đó. Bởi lỡ như sau khi chấm dứt, sự chán ghét của Mingyu sẽ như cú tát để giáng vào mặt anh một sự thật rằng "mày đã quá ngu để cầu xin tình yêu từ người khác, để rồi caid mày nhận lại chỉ là sự thương hai giả tạo mà thôi.".      Nên Wonwoo cũng chẳng biết rằng Mingyu đã ghét để hận mình đến tận xương tủy như anh đang làm với hắn hay chưa

Rời khỏi đống suy nghĩ phức tạp, Wonwoo thấy đầu mình hình như lại nhói hơn. Đứng dậy tiến đến phía đầu giường nơi có người đang chùm chăn kín mít kia, Wonwoo lấy chiếc gối bên cạnh canh vị trí chính xác rồi đánh ào chân hắn, tiếp đó là phần hông và đùi
Đừng nghĩ bản thân mình sẽ than đau vì anh biết chắc rằng cái gối lông vũ này chỉ là một vật mềm uặt so với thân thể cường tráng của hắn

" này nha, tôi đã gọi cậu rồi đó nha...còn chưa chịu dậy hả."

May cho cậu vì là giám đốc của công ty, nên chắc cậu ta sẽ tự biết cân đo thời gian mà thôi– anh Jeonghan đã nói vậy đấy

Wonwoo hết cách mà sẽ dùng chiêu cuối cùng mà thằng bạn Jihoon mách cho khi có con sâu chết bằm nằm trên dường, mình dập nó là xong

Thế là Wonwoo đổ ào người mình cắm mặt xuống phần dưới chăn đang nhô lên, thiết nghĩ rằng hắn đang nằm sấp theo thói quen...và rồi sẽ rụng rời vì cú hattrick này của mình

Nói úp mặt thế thôi nhưng thực chất lại như đè mặt mình vào lớp bông mềm vậy, thích và ấm quá chưng

"..ơ..n..này ÁAAA GÌ THẾ...."

Lớp chăn phía dưới bỗng dưng co lại rồi cuốn chặt lấy người Wonwoo, gương mặt cũng vì thế mà bị che đến tận sống mũi, chỉ chừa kẽ hở cho đôi mắt mèo đang ngơ ngác

" làm thế thì em sẽ đau lắm đấy."

" ăn nói linh tinh gì thế, tôi mới là người bị đau đây này...mau buông tôi ra rồi xuống nhà nhanh lên!!!."

" ứ..không thích đâu.."

Wonwoo thề rằng nhiều lúc hỏi hắn có thấy mình vô sỉ hay không, vô liêm sỉ ấy. Tại sao hắn lại vẫn cứ hành động như thể tình cảm của hai người tốt lắm ấy, tốt đến mức một màu hường phấn che kín cả bầu trời âm u đầy tuyết, che mất cả cái lạnh giữa đông rồi sau đó là...ôi điên...điên thật rồi. len lói cái gì mà ngọn lửa tình yêu trong em chứ.....tên điên

" tên điên này, mau..AAA LẠI CÁI GÌ NỮA...."

Kim Mingyu tay siết chặt lấy eo của Wonwoo, dù cách có lớp vải bông nhưng anh biết nó đang nóng bỏng đến mức nào, tay hắn khẽ kéo gọng kính của anh ra rồi đặt ở cái kệ gần đó, siết anh ép mặt anh vào ngực mình, đặt cằn lên mái tóc trắng mềm của anh, tiếp tục định giấc mộng của mình

" em có thể xử lí xong chuyện ở công ty nên anh không cần lo đâu.."

Giờ thì Wonwoo đã được chiếc chăn quấn chặt người ban nãy thả ra, thay vào đó là bàn tay Mingyu ôm chặt lấy eo của anh, chiếc chăn lớn đã phủ kín lên hai cơ thể lúc nào. Mùi hương nam tính trên cơ thể của Mingyu cứ sộc thẳng vào mũi Wownoo

" mau tỉnh lại, tỉnh lại ngay Jeon Wonwoo. mau, mau nghĩ về canh kim chi hầm thịt, canh kim chi hầm thịt mau lênnnnn..."

Wonwoo cự quậy không ngừng dưới thân Mingyu, muốn thoát khỏi đâ quá chứng..mà khoan có thứ gì đó lạ lắm. Nó cứ chọt chọt vào đùi của Wonwoo rồi lại đến bụng anh, anh cảm nhận được rằng nó càng căng cứng và nó đang nóng hơn nữa, ..không lẽ...ơ lại chẳng có lẽ

" n..n- na......này Kim Min...MinGyu, c...ca...cá.i cái gì t..th...ế thế hả."

" haizzzz, chẳng phải đã bảo anh nằm im rồi sao."

Mingyu kéo sát gương mặt đang lo lắng kia lại gần mình, để môi mình đặt trên trán rồi thả nhẹ nụ hôn lên đó

" em cương rồi, anh biết mà đúng không, rằng sáng sớm nó sẽ như nào ấy."

Wonwoo phát hoảng, bởi từ lúc quen nhau đến giờ..việc này họ chưa từng làm việc này bao giờ...đúng thế, chưa từng làm bao giờ, dù thật lòng rằng đôi lúc cũng đã thoả mãn cho nhau, nhưng những "việc" xa hơn thì chưa tùng có nghĩ đến

Mingyu nâng cằm Wonwoo lên lần nữa, lần này là để đôi mắt đang run sợ của ang nhìn vào mình, hắn khẽ liếm môi mình rồi nhếch mép lên, nháy mắt mà nói rằng

" anh chuẩn bị để ngạt thở chưa, jagiya.."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip