Chương 12: Một vòng tròn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Killer, tối nay tôi có hẹn gì không?"

   Người đàn ông tóc đỏ bước ra từ phòng tắm, trên người chỉ quấn tạm một chiếc khăn tắm ngang hông. Mái tóc rực rỡ vẫn còn ướt nước, lóe lên màu huyết dụ dưới ánh đèn. Eustass Kid mới ngoài ba mươi tuổi, nhưng tính chất công việc khiến gương mặt hắn có nét già dặn và đăm chiêu thường chỉ thấy ở những người qua tứ tuần. Dẫu vậy, Kid vẫn được đánh giá là một quý ông ưa nhìn.

   Ấy là những người biết đến hắn với thân phận kỹ sư máy tính cho một công ty điện tử đánh giá thế. Ít ai biết rằng gã trai mới qua tuổi 34 ấy chính là Captain - cha đẻ dòng rô bốt giống con người đến 65%.

   Nhân loại đưa ra đủ mọi phỏng đoán về hắn. Nào là Captain hẳn phải giống một ông già với mái tóc trắng xóa như Albert Einstein. Nào là Captain có nguồn gốc Do Thái lai với Scotland. Cũng có người khẳng định Captain thực chất là một phụ nữ trung niên. Không ai nghĩ gã kỹ sư Eustass Kid lại chính là kẻ từng khiến thế giới chao đảo một phen.

   Ở xưởng thiết kế xây dựng bí mật dưới lòng đất, Kid luôn làm việc rất nghiêm túc. Nhưng khi trở về căn nhà sống chung với Killer, hắn lại biến thành một con người khác - nghịch ngợm, hài hước và có phần tùy tiện.

   Ví dụ như lúc này chẳng hạn. Hắn chẳng quan tâm đến việc mảnh vải độc nhất trên người mình sắp tuột khỏi hông đến nơi, cũng không quan tâm có một cặp mắt xanh hiện hữu ngay trong phòng mà chỉ chăm chăm lục tìm thứ gì đó trong tủ quần áo.

"Cậu có ba lời mời tới dự tiệc ở..."

"Từ chối cả đi. Tôi đã tuyên bố sẽ không bao giờ lộ mặt rồi mà, bọn chúng vẫn cố chấp muốn biết sao?"

   Người tóc vàng không hỏi hắn lí do vì sao, chỉ khẽ gật đầu. Trong khi đó, Kid đã tìm thấy thứ hắn cần - một chiếc tank top và quần đùi in họa tiết da rắn. Hắn vừa mặc đồ vừa ngâm nga hát trong miệng. Xong xuôi, Kid đến bên cạnh Killer, lúc này đang ngồi ở bàn uống trà đặt đối diện tủ quần áo.

"Còn gì nữa không?"

   Killer lắc đầu, đưa cho người kia chiếc máy tính bảng đang hiển thị lịch trình ngày mai của hắn. Hắn lướt màn hình lên xuống vài lần để xem cho có lệ, rồi đột ngột choàng lấy vai anh đầy phấn khởi:

"Trưa mai chúng ta đi ăn, nhé? Tôi mới biết một quán này cách xa trung tâm thành phố, siêu yên tĩnh luôn. Tôi chán căn nhà tẻ nhạt này rồi."

"Hệ tiêu hóa của tôi vẫn chưa hoàn thiện, có ăn cũng không thấy vị gì." - Killer đưa mắt nhìn hắn, chất giọng bình bình chẳng biểu lộ sắc thái gì, giống như đang trần thuật một điều rất hiển nhiên vậy.

   Gã tóc đỏ phì cười, vỗ vai đối phương:

"Vị ngon là một phần, quan trọng hơn là tận hưởng bầu không khí trong lành dân dã ở đó, hiểu không? Tôi quý cậu lắm nên mới rủ cậu đi cùng đấy. Cậu còn sợ gì chứ? Trông chúng ta giống hệt hai người bình thường vậy."

"Được." - Killer biết những lúc Kid cao hứng như bây giờ, bản thân chỉ cần xuôi theo ý hắn là được.

"Vậy trưa mai tôi sẽ chở cậu đến đó. Thế thôi, không còn việc gì quan trọng nữa. Cậu về phòng của mình đi."

"Được. Tôi ra ngoài đây. Chúc ngủ ngon."

"Ừ, nghỉ ngơi đi nhé."

   Cửa phòng sau lưng Killer đóng lại. Bên tai anh vọng lại tiếng gã tóc đỏ ngã xuống chiếc giường êm ái. Rất sớm thôi, căn nhà này sẽ chỉ còn một kẻ thức.

   Killer chậm rãi bước qua dãy hành lang u uất. Nhiệm vụ cuối cùng của anh là kiểm tra từng phòng để chắc chắn hệ thống chống trộm vẫn hoạt động. Xong xuôi, người đàn ông trở về phòng kỹ thuật ở dưới tầng hầm. Đây vốn là nơi làm việc bí mật của Kid, là kho lưu trữ những phát minh mà nhà khoa học lẫy lừng họ Eustass chưa công bố với thế giới hoặc mãi mãi không muốn con người biết đến.

   Đi qua cánh cửa dẫn xuống hầm giống như được dịch chuyển sang một thế giới hoàn toàn khác biệt với những gì tồn tại trên mặt đất. Hàng chục tấm kính cách âm trong suốt đặt ngang dọc, phân chia phần diện tích rộng lớn thành các gian nhỏ. Mỗi gian dành riêng cho một mục đích, từ khu đựng vật liệu đến khu thí nghiệm và phân tích dữ liệu.

   Đích đến của Killer nằm ở gần cuối chuỗi ma trận ấy - khu lưu trữ. Các phát minh đã và đang trong quá trình hoàn thiện được bảo quản tại đây. Chính giữa căn phòng, chiếc lồng kính hình trụ nối từ trần nhà xuống nền đất hiện lên dưới trùm ánh sáng trắng ảm đạm.

   Người tóc vàng rũ bỏ chiếc áo phông, lần lượt cắm các dây điện trong lồng kính vào những ổ dẫn đặt ở trước bụng và sau lưng. Hệ thống quản lý rè rè phát ra thông báo năng lượng đã được sạc vào mẫu vật, cánh cửa lồng kính cũng theo đó đóng lại.

   Phía bên kia tấm thủy tinh bóng mờ, Killer thấy đèn điện dưới căn hầm đang tự động tắt dần. Khoảnh khắc trước khi hệ thống chuyển anh sang chế độ nghỉ ngơi, hình ảnh Eustass Kid lại hiện ra phía sau đôi đồng tử - vốn là khối vật chất được chính bàn tay Captain mài giũa tỉ mỉ và ban cho màu xanh thẳm.

   Đó là thủ tục trước khi "đi ngủ" của anh. Anh sẽ nghĩ về vị chủ nhân của mình. Bao giờ, những dòng suy nghĩ ngang dọc trong anh cũng sẽ dẫn đến hai kết luận.

   Một, anh đã yêu kẻ đó.

   Hai, anh chỉ là một mớ kim loại mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip