Chương 11: Thú nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
   Eustass Kid bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã trăng trối thêm vài câu nữa hay vì phát nổ luôn. Hắn muốn hỏi anh biết chuyện này từ bao giờ, nhưng lại chọn im lặng chờ đợi phản ứng của vị chủ nhân. Thú thực, hắn không mong nhận được biểu cảm phán xét hay ghê tởm từ anh, nhưng hắn cũng không bất ngờ nếu anh có làm như vậy.

   Dường như đọc được suy nghĩ của Kid, Killer khẽ thở dài. Anh tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, đôi mắt không rời khỏi gã cyborg phía bên kia lồng kính.

"Đừng nghĩ tôi sẽ ghê tởm cậu. Tôi đã làm nhiều chuyện xấu trên đời này, nhưng tôi không đáng khinh đến mức vậy đâu. Với tôi, cậu quan trọng hơn rất nhiều người."

   Ánh mắt xanh thẳm của anh như trở về sắc thái của nó ở quán Silent Hill hôm vừa rồi. Anh ngước nhìn hắn, cay đắng và buồn thảm. Tựa như một cái bể thống khổ đã sánh đầy, chỉ trực trào ra khỏi khóe mi đo đỏ. Bụng dạ hắn nóng bừng bừng trước cảnh tượng ấy. Có lẽ anh đã biết hắn thích anh từ trước đó rồi. Điều khó hiểu là anh không bất an, cũng không khinh bỉ.

   Vị chủ nhân của hắn chỉ buồn thôi.

"Kể từ sau khi nhận được điện thoại của gã bác sĩ ở viện Melrose, tôi đã truy cập lịch sử dữ liệu sức khỏe của cậu từ trước đến nay. Trước khi cảm xúc thừa bị xóa khỏi bộ nhớ của rô bốt, chúng sẽ được gửi về cho chủ nhân xem qua. Tôi đã giữ lại số dữ liệu ấy. Tôi xem qua chúng và nhận ra rằng mỗi khi ở gần tôi, máy chủ của cậu luôn phải phát hệ thống làm mát. Điều kỳ lạ là sau khi cảm xúc thừa bị xóa, phản ứng đó cũng không mất đi. Vậy nên tôi đoán hẳn phải có gì đó ở tôi khiến cậu gặp trục trặc ấy."

   Kid lén thở phào. Anh vẫn chưa biết cảm xúc hắn dành cho anh là gì. Anh chỉ đơn giản thấy những thay đổi bất thường ở hắn. Hắn có thể dễ dàng nói dối là khi ở gần anh, hắn sợ sẽ làm việc tắc trách khiến anh nổi nóng nên mới sinh ra phản ứng đó, hoặc đại loại thế. Cũng đúng mà, thỉnh thoảng anh vẫn đột ngột trách mắng hắn vì màu đỏ gì đó còn gì.

   Nhưng gã tóc đỏ chẳng nhẹ nhõm được bao lâu. Killer tiếp lời:

"Người bình thường sẽ không biết những dòng mã đó nói lên điều gì. Nhưng tôi biết. Tôi đã từng nhìn thấy kiểu dữ liệu đó rồi. Nó từa tựa khái niệm tình yêu của con người."

   Chất giọng Killer bỗng trầm xuống và có phần tự giễu:

"Lí do tôi biết lí giải dòng mã đó cũng trớ trêu lắm. Ngày ấy, dòng mã đó được chiếu lên màn hình to đặt ở phòng khách của căn nhà sang trọng nơi tôi từng ở và làm việc trước đây."

   Dòng mã được trích dẫn từ chính cơ thể của tôi.

"Cậu thắc mắc vì sao tôi tỉnh dậy mà không có biểu hiện gì sau khi bị tiêm mớ thuốc tra tấn kia, đúng không? Cậu biết đấy, thuốc đó chỉ có tác dụng với con người thôi. Cơ thể tôi có cơ chế tích trữ độc thay vì phát tán nó, với điều kiện quá trình lọc độc đó phải được diễn ra ngay. Buổi tối ở Silent Hill, tôi đã không để ý và không kích hoạt chế độ lọc độc kịp, nên mới ngấm thuốc mê."

   Kid bắt đầu cảm thấy trời đất quay cuồng. Những gì Killer đang nói, hắn không hiểu một chữ nào.

"Chắc cậu đã từng nghe kể về nhà phát minh đại tài đã khai mở thời đại mới của rô bốt, đúng không?"

   Dĩ nhiên là hắn biết. Đó là người đàn ông với biệt danh "Captain" - một kỹ sư vĩ đại kiêm cha đẻ của rô bốt đầu tiên mô phỏng con người giống đến 65%. Ông ta chưa bao giờ lộ mặt trước công chúng, cũng không đứng ra nhận bất cứ giải thưởng cao quý nào. Ông công bố phát minh của mình trước công chúng, nhượng lại bản quyền cho chính phủ rồi lặn mất tăm. Về sau, lứa nhà khoa học tiếp theo bao gồm Killer cùng vài chục người khác nổi lên, nhưng tài năng của họ không bao giờ so được với Captain ngày đó. Kể từ khi mẫu rô bốt của Captain được công bố, chưa có bản thiết kế nào khác vượt qua chỉ số 65% ấy. Hầu hết những rô bốt cao cấp đó được chính phủ sử dụng và không trao quyền sở hữu cho người dân để bảo đảm an ninh.

"Người đàn ông ấy biết mình là thiên tài, và thế giới sẽ loạn nếu như một mẫu rô bốt cao cấp hơn thế nữa ra đời. Thế nên ông ấy chỉ công bố mẫu rô bốt tầm trung mà mình sáng chế - mẫu giống người 65%, rồi biến mất. Thực tế, ông ta đã sớm tự phá kỷ lục của chính mình. Cha đẻ của ngành rô bốt lui về ở ẩn và tiếp tục nghiên cứu để thiết kế ra những người máy tối tân hơn thế."

"Sao cậu..." - Nghe đến đây, Kid đã thực sự bàng hoàng.

"Và kết tinh trí tuệ của Captain - mẫu người máy giống con người đến 93.2%, đang ngồi trước mặt cậu đây, Kid."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip