Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mark Lee không tìm thấy Lee Donghyuck, khi gọi điện có thông báo "Số máy quý khách vừa gọi hiện không thể liên lạc được", cuối cùng Mark Lee cũng muộn màng nhận ra đã lâu như thế Lee Donghyuck không nghe điện thoại không phải vì vẫn đang giận dỗi, mà là đã hạ quyết tâm rời đi.

Sau khi thu xếp ổn thỏa chỗ ở cho bố mẹ, anh chỉ cảm thấy tâm trạng càng phức tạp hơn, tất cả những lời hiện lên trong đầu đều muốn nói với Lee Donghyuck, anh muốn xin lỗi cậu, muốn cầu xin tha thứ cho sự ngoan cố và mạnh mẽ mà bản thân vẫn luôn tưởng là đúng. Nhưng điện thoại không thể gọi đi, Mark Lee mới nhớ ra thời gian này Lee Donghyuck đã không trả lời tin nhắn của anh nữa, không gửi lịch trình cho anh nữa—Hóa ra cậu đã hoàn toàn rũ bỏ được quá khứ.

Mark Lee hoảng loạn không thôi, lái xe về nhà, giày chưa kịp tháo đã chạy thẳng lên tầng. Anh mở ngăn kéo cạnh đầu giường trong phòng ngủ, mở cửa phòng tắm để tìm bằng được chiếc cốc hình gấu nhỏ trên bàn ăn, phát hiện tất cả mọi thứ đã biến mất không dấu vết. Như thể Lee Donghyuck chưa từng xuất hiện trong ngôi nhà đẹp đẽ này.

Tại sao khi đó anh quay về mà không phát hiện ra, Mark Lee chán nản ngã người xuống thảm, anh nhìn về phía nóc tủ vốn có một chiếc khung ảnh đặt ngay ngắn ở đó, trái tim đau đớn như muốn ngạt thở.

Trong khoảnh khắc, Mark Lee cảm thấy tất cả mọi thứ xung quanh đều rút cạn đi như thủy triều, mùi hương của Lee Donghyuck, giọng nói ngọt ngào của cậu, cách cậu cáu kỉnh làm loạn hay nũng nịu với anh ở trong căn phòng này, hơi thở cậu tỏa ra khi hôn yết cầu của mình, tất cả, tất cả giống như bị một cơn gió lốc cuốn đi, không để lại gì.

Trong căn phòng, cầu thang, phòng khách, căn nhà trống không, Mark Lee như phát điên tìm kiếm bất cứ thứ gì liên quan đến Lee Donghyuck, anh chợt nhận ra, thì ra một người rời đi có thể không để lại dấu vết nào, ngoại trừ những món đồ Lee Donghyuck từng mua cho mình, Mark Lee không tìm thấy dù chỉ một thứ thuộc về Lee Donghyuck.

Mark Lee lảo đảo đi tìm điện thoại gọi cho Lee Jeno, nhưng Lee Jeno lại bảo với anh rằng mình đã quay lại London và không biết chuyện gì về Lee Donghyuck.

Mark Lee van nài hắn dùng mối quan hệ gia đình để giúp mình tìm Lee Donghyuck, nhưng Lee Jeno lại bảo hai người hãy buông tha cho nhau.

"Anh, Donghyuck đã rất mệt mỏi rồi," Giọng nói của Lee Jeno vừa khàn vừa lạnh, lúc truyền đến từ đầu dây bên kia dường như còn đem theo tiếng thở dài, "Em không giúp nổi anh."

"Jeno, làm ơn, em giúp anh tìm em ấy, anh thật sự không thể sống thiếu Donghyuck," Giọng nói của Mark Lee run rẩy, "Em cho anh một cơ hội giải thích với em ấy đi."

Lee Jeno liếc nhìn Lee Donghyuck ngồi bên cạnh đang khó khăn ôm cái bụng hơi nhô lên của mình, hắn đưa ra ánh mắt thăm dò, chỉ thấy Lee Donghyuck cười, cậu lắc đầu.

Hít một hơi thật sâu, trong lòng Lee Jeno khẽ nói một tiếng "xin lỗi", nhưng miệng lại nói:

"Anh Mark, em đã cố gắng hết sức rồi."

-

Những ngày sau đó, Mark Lee nghĩ ra đủ mọi cách để tìm Lee Donghyuck, gọi điện cho bất cứ người bạn đại học nào có liên hệ với Lee Donghyuck, đến bất cứ nơi nào Lee Donghyuck có thể đến, nghĩ bất cứ chuyện gì Lee Donghyuck có thể làm.

Thậm chí khi đi ngang qua cửa hàng bánh ngọt yêu thích của Lee Donghyuck, Mark Lee đều vội vàng tắt máy xuống xe, mặc vest thắt cà vạt bối rối đứng ngoài cửa, chờ đợi bóng dáng quen thuộc đột nhiên xuất hiện trong dãy hàng chờ mua đồ.

Bố mẹ của Mark Lee cũng để mắt đến vấn đề, cố gắng giúp anh tìm kiếm, nhưng đến cuối vẫn trắng tay, thậm chí Lee Donghyuck cũng từ bỏ cả mối quan hệ khó khăn lắm mới xây dựng được giữa cậu và bố mẹ Mark Lee, cắt đứt hoàn toàn sạch sẽ.

Trước tình trạng vô cùng tồi tệ của Mark Lee, hai vị phụ huynh chủ động giúp Mark Lee đảm nhận công việc trong công ty, để Mark Lee yên tâm đi tìm Lee Donghyuck trở về.

Còn phía Lee Jeno cứ luôn đi đường vòng với Mark Lee, nói với Mark Lee rằng tạm thời hắn vẫn chưa nắm được tung tích của Lee Donghyuck. Mark Lee không trách móc, cũng không hoài nghi Lee Jeno, anh vội vàng mua vé máy bang sang Canada, tìm người như mò kim đáy bể.

Thời gian chông chênh trôi đi rất nhanh, bởi vì luôn trong tình trạng lo âu và đau khổ quá mức nên Mark Lee đã ngã bệnh một lần, anh hồi phục rất chậm, nhưng vẫn bất chấp tất cả gắng gượng thân thể tiếp tục bay đến bất cứ thành phố nào có thể mà trước đây Lee Donghyuck từng nhắc đến với mình.

Mùa xuân và mùa hè qua đi nhanh chóng.

Sau khi Mark Lee nhận được tin báo từ Lee Jeno, anh đã lao thẳng sang Mỹ, ngồi một chiếc xe tải rẻ tiền và chật hẹp đến một thị trấn xa lạ tìm Lee Donghyuck. Bản thân Lee Donghyuck đang đau đớn sinh con tại một bệnh viện tư ở London.

Lee Jeno ở bên cạnh Lee Donghyuck, cánh tay bị Lee Donghyuck cắn đến chảy máu.

Vì tình trạng sức khỏe thể chất và tinh thần của Lee Donghyuck vô cùng kém dẫn đến việc sinh non, cùng việc không có pheromone của alpha xoa dịu nỗi sợ hãi và tuyệt vọng khiến quá trình sinh nở của omega trở nên rất khó khăn.

Khi bác sĩ phẫu thuật chính tóc hồng quyết định mổ lấy thai, Mark Lee đang ôm hy vọng đẩy cánh cổng sắt của căn hộ đổ nát.

Dao mổ rạch xuống bụng Lee Donghyuck phát ra âm thanh như bị bóp nghẹt, bước chân của Mark Lee khiến cầu thang gỗ cũ kỹ kêu kẽo kẹt.

Mark Lee gõ cửa căn phòng 0606, tiếng khóc của đứa trẻ sơ sinh vang lên trong phòng phẫu thuật toàn tiếng hít thở căng thẳng.

Đôi mắt Mark Lee nhòe đi, anh nhẹ nhàng xin lỗi nữ beta vừa mở cửa. Đôi mắt Lee Donghyuck sáng lên khi nhìn thấy đứa bé dính đầy máu được bế trên tay bác sĩ.

Không cùng một thời điểm, không cùng một địa điểm, nhưng Mark Lee và Lee Donghyuck đều bật khóc.

Thời gian sau đó cũng trôi qua rất nhanh, ba của em bé mới sinh – Lee Donghyuck và bác sĩ chủ trì có mùi pheromone dịu dàng mềm mại – Na Jaemin cũng trở thành bạn bè. Lee Jeno thấy Na Jaemin và Lee Donghyuck suốt ngày như hình với bóng, có chút hối hận vì khi học ở London đã quen với sinh viên trường y lập dị - Na Jaemin rồi nhờ bạn mình tới thu xếp cho Lee Donghyuck.

Mặc dù Mark Lee liên tục nhận về thất vọng, nhưng anh vẫn không chịu từ bỏ bất cứ "tin tức đáng ngờ" nào do Lee Jeno gửi đến.

Khi Mark Lee một thân một mình bay sang Nga tìm Lee Donghyuck, thì trong một ngôi nhà hẻo lánh ở London, Lee Donghyuck và Lee Jeno, còn có Na Jaemin đang cùng nhau tổ chức sinh nhật một tuổi cho đứa trẻ quý giá có đôi mắt tròn xoe đen láy như quả nho đen.

Sau tám năm, thời gian vẫn qua đi rất nhanh.

Giữa cuộc tìm kiếm vô tận mãi mãi không nhận được hồi đáp của Mark Lee, có một đứa trẻ xinh xắn mang trong mình dòng máu của anh đang lớn lên từng ngày, còn Mark Lee hoàn toàn không biết gì về nó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip