Edit Markhyuck Abo Walk You Home Chuong 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mùa đông hỗn loạn đã vô thức trôi đi, mùa xuân lặng lẽ gõ cửa, rõ ràng là mùa tái sinh của vạn vật, nhưng mưa xuân liên tục không dừng và mùi đất ẩm ướt, ngược lại khiến thế giới trở nên lạnh lẽo.

Hôm qua Mark Lee gọi điện thoại cho Lee Donghyuck đã hiển thị "tắt nguồn", anh không nghĩ nhiều, còn gửi thêm ba tin nhắn hỏi thăm cậu đi chơi ở Canada thế nào. Mark Lee lo lắng cậu không biết nói tiếng Anh, tay gõ hơn hai mươi câu giao tiếp thông dụng gửi kèm ghi âm giọng nói nhưng không nhận được hồi đáp.

Hôm nay lại là một ngày bận rộn, Mark Lee xoa xoa lông mày, scandal của anh coi như đã lắng xuống, làm khó cho thư ký đã ở cạnh anh cả tuần không nghỉ ngơi, liên tục trao đổi và đàm phán nên đã duyệt cho thư ký nghỉ hai ngày nghỉ phép có lương.

Bản thân anh vẫn luôn ngủ trong phòng phụ của phòng làm việc, căn bản chưa từng về nhà, sau khi Lee Donghyuck đột nhiên muốn đi du lịch Canada, Mark Lee chỉ về nhà một lần để lấy tài liệu.

Anh nhìn thấy một đống áo len lông cừu trắng vứt trên mặt đất, có chút bất lực ôm chúng vào phòng của anh và Lee Donghyuck.

Tủ quần áo của Lee Donghyuck trống rỗng, nhưng Mark Lee không chút hoài nghi khi treo những bộ quần áo cao cấp đó vào. Anh chỉ nghĩ Lee Donghyuck vẫn thích mang theo hết mấy bộ quần áo đẹp khi ra ngoài chơi như trước đây.

Những ngày này, Mark Lee đều lặp đi lặp lại quy trình sắp xếp công việc, tổ chức cuộc họp và đàm phán, cố gắng duy trì hoạt động của công ty trong khả năng có thể. Mặc dù một vài việc hợp tác đã phải dừng lại do khủng hoảng hình ảnh cá nhân của Mark Lee, nhưng đồng thời cũng có một số công ty hăng hái gia nhập dự án, gọi là trong cái rủi có cái may. Những cấp dưới thân tín của Mark Lee cũng làm việc vô cùng chăm chỉ, trên dưới công ty đồng lòng vượt qua áp lực nặng nề, rất nhanh, hoạt động của công ty đã hồi phục về trạng thái bình thường.

Cả người Mark Lee gầy đến mức đáng thương, gò má nổi rõ ràng trên khuôn mặt xinh đẹp khiến anh trông càng lãnh đạm và trưởng thành hơn.

Anh không dễ gì mới được nghỉ ngơi, nhưng cơn đau dạ dày lại bắt đầu tấn công, Mark Lee bất chợt nhận ra từ sau khi mình ở bên Lee Donghyuck, đây là lần đầu tiên căn bệnh này tái phát. Trước đây luôn có Lee Donghyuck dày công chuẩn bị món ăn bồi bổ dạ dày và canh giải rượu cho anh, cho dù anh có lộn xộn đến mức nào thì cũng vẫn luôn có Lee Donghyuck đứng sau lưng chống đỡ anh. Mark Lee không khỏi cảm thấy áy náy, trước đây cũng không thể xin lỗi Donghyuck một cách đàng hoàng.

Mark Lee đau đớn ngủ gục trên ghế.

Anh mơ về cái đêm hồi đại học cùng Lee Donghyuck tới tiệm cà phê net, mặc dù bọn họ có một căn nhà ở ngoài trường, nhưng vì muốn trải nghiệm cuộc sống kí túc xá nên đã tìm thuê chỗ nằm của hai đàn em trong một tuần. Tối hôm đó vốn dĩ đã hứa sẽ quay về trước khi đóng cửa, kết quả lên mạng xong lại gặp được vài người bạn của Lee Donghyuck, khó có thể từ chối lời mời cùng uống vài chén của bọn họ, uống không nhiều, nhưng Mark Lee đã cảm thấy khi đó mình như đang đi trên mặt bông.

Tửu lượng của Lee Donghyuck không tệ, nhưng uống xong sẽ huyên thuyên không ngừng, bình thường đã thích cầm đèn chạy trước ô tô, say rồi càng ba hoa nhiều hơn.

Nói gì mà "Anh Mark đẹp trai nhất, rap cũng đứng đầu toàn trường, cả cái Seoul này không ai có thể so với anh luôn", khen xong lại mắng, "Mark Lee là tên đàn ông lạnh lùng nhất Seoul", khi đó Lee Donghyuck đang siêu siêu vẹo vẹo đi về phía trường, Mark Lee kéo tay cậu mới tránh cho đầu cậu không bị va vào bảng tin.

Mark Lee muốn Lee Donghyuck ngậm miệng, đề phòng đánh thức quản lý ký túc xá ở phía trước, anh dỗ cậu, không phải em thích hát sao, chúng ta hát billionaire.

Thế là hai người bắt đầu hát hò bằng chất giọng khàn đặc vì rượu, bình thường Lee Donghyuck vẫn đảm nhận phần vocal, nhưng tự dưng lại nói gì mà không cho Mark Lee rap, nhất quyết đòi cướp phần của Mark Lee, âm thanh càng lúc càng lớn, cuối cùng Mark Lee chỉ đành bịt miệng cậu, nói "Người khác đang ngủ kìa."

Khi đến cổng ký túc xá, cả hai cúi người nhẹ nhàng đẩy hàng rào sắt bước vào trong, không đánh thức quản lý ký túc đang ngủ gật, một hơi chạy thẳng đến cầu thang, còn nhìn vào mắt nhau bật cười.

Một lúc sau Mark Lee mới nhận ra, bọn họ có thể về căn nhà bên ngoài trường nếu quá muộn, tại sao phải mạo hiểm quay lại ký túc xá có thể bị ghi tên bất cứ lúc nào, cả hai người đều mắng đối phương là "pabo".

Sau đó chuyển cảnh, Mark Lee chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của Lee Donghyuck, anh vui vẻ chạy tới gọi tên cậu, nhưng Lee Donghyuck chưa từng quay đầu, Mark Lee hoảng sợ chạy nhanh hơn, nhưng dường như giữa hai người tồn tại một bức bình phong, cho dù Mark Lee có cố gắng thế nào đi chăng nữa thì anh cũng vẫn bị Lee Donghyuck bỏ lại phía sau.

Mark Lee tỉnh lại, anh xoa bóp cánh tay đau nhức, không ngờ lại nghe thấy giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ của mẹ mình.

Anh không nhìn nhầm, hai người ngồi trên sofa của phòng làm việc, chính là bố mẹ.

-

Mark Lee nheo mắt trước ánh hoàng hôn đang buông xuống, muốn tìm công tắc mở đèn, người phụ nữ ngồi trên sofa thở dài đứng dậy đi bật đèn.

Ánh sáng trắng hơi chói mắt, Mark Lee cau mày, dùng một tay che nó lại, nói:

"Sao hai người đột nhiên tới đây..."

Có vẻ bố ngồi trên sofa cũng đang nhíu mày nhưng ông không trả lời, mặc dù chỉ mặc quần áo bình thường nhưng vẫn nhìn ra khí chất thành đạt và lão luyện của ông, mang lại cảm giác khác biệt hoàn toàn với Mark Lee.

Chỉ có mẹ dịu dàng đi tới, dùng đầu ngón tay ấn vào thái dương Mark Lee:

"Trên tivi toàn là tin tức về con, mẹ và bố con nhìn thấy liền tới đây."

Mark Lee đi theo sau mẹ đến sofa, ngồi xuống bên cạnh bà.

"Minhyung của chúng ta vất vả rồi, từ sau khi tiếp quản công ty." Mẹ hôn lên trán Mark Lee, sau đó nắm chặt lấy tay anh, trên khuôn mặt bà dường như có chút buồn bã, "Minhyung có ổn không?"

Mark Lee mím môi, gật đầu đáp:

"Mẹ, con không sao..."

"Chuyện công ty đã xử lý ổn thỏa chưa?" Bố mở lời.

Mark Lee nhíu mày gật đầu, "Đã ổn định rồi ạ, khoản tiền từ những giao dịch kinh doanh gần đây đổ về thì sẽ tốt cả thôi."

"Thế Donghyuck của con đâu?" Bố hỏi tiếp.

Mark Lee hơi sốt ruột đáp: "Đi du lịch rồi ạ."

"Đi du lịch rồi?" Có vẻ bố hơi bất mãn hắng giọng, "Thế sao con không đi?"

Mark Lee hỏi ngược lại, "Công ty phát sinh nhiều chuyện thế này sao con đi được."

Dường như bố vẫn không hài lòng với câu trả lời này, ông lắc đầu với mẹ của Mark Lee.

"Thực ra Donghyuck đã gửi tin nhắn cho bố mẹ, nhờ bố mẹ đến đây thăm con, nó nói áp lực của con quá lớn, nó không giúp được gì." Người mẹ omega dịu dàng xoa đầu Mark Lee, "Vậy con và Donghyuck thế nào rồi?"

Mark Lee cau mày, "Cái gì thế nào rồi? Em ấy đi du lịch mà."

"Rốt cuộc là đi du lịch hay trốn tránh con, con không nhìn ra sao?" Giọng điệu của bố không hề khách khí, "Bố rất thất vọng về con."

Mark Lee hoảng hồn nhìn bố mình, nói:

"Sao tự dưng bố mẹ lại thích em ấy rồi, không phải trước đây là bố mẹ yêu cầu con tiếp quản công ty sao ạ? Bây giờ lại đi quan tâm chuyện của con với em ấy?"

"Không phải bây giờ quan tâm chuyện của con, là luôn luôn quan tâm chuyện của con." Mẹ Mark Lee thở dài, "Thực ra bố mẹ vẫn giữ liên lạc với Donghyuck để hỏi thăm tình hình của con."

Lông mày của Mark Lee hơi giật, như thể không thể tưởng tượng nổi bố mẹ chẳng thấy bóng dáng bao giờ thực ra vẫn luôn quan tâm chuyện của anh.

"Thực sự khi đó bố mẹ không thích Donghyuck, nhưng đề nghị con tiếp quản công ty không phải có ý làm khó con, biết chưa, Minhyung." Mẹ thở dài, sau đó nhìn sang bố Mark Lee mang ý tứ trách móc, mong ông sẽ giải thích rõ với Mark Lee.

Bố của Mark Lee khịt mũi, nói:

"Con cho rằng một mình đảm nhận hết tất cả mọi việc là chuyện cực kỳ phi thường à?"

Mẹ xua tay, luôn cảm thấy giữa hai bố con có mùi như thuốc súng, bà không để bố nói tiếp mà nhẹ nhàng hơn:

"Minhyung, con biết không? Từ nhỏ đến lớn con đều thờ ơ với mọi việc, con có thể làm tốt bất cứ chuyện gì bố mẹ muốn con làm, nhưng từ trước đến giờ bố mẹ đều không biết rốt cuộc con đang muốn gì."

"Con đừng giận bố, lần này con gặp rắc rối, ông ấy đã liên lạc rất nhiều bạn bè nhờ họ giúp đỡ, bằng không câu chuyện tuyệt đối sẽ không thể lắng xuống nhanh như thế. Chỉ là bố mẹ không hiểu, tại sao con không chủ động nhờ bố mẹ giúp đỡ?"

"Nhiều năm nhìn con lớn lên, mẹ và bố đều buồn bã và đau lòng, hình như con đã hạ quyết tâm không chịu thua bố mẹ, thậm chí không nhường nhịn bất cứ ai. Con cứ luôn muốn tự mình gánh vác hết tất cả mọi chuyện, nhưng thực ra đó là một quyết định sai lầm."

"Để con tiếp quản công ty không phải vì Donghyuck, mà vì mẹ và bố vẫn luôn hy vọng con kế thừa sự nghiệp của bố mẹ. Có lẽ lần này bố mẹ đã đi quá xa, lầm tưởng rằng sau khi con tiếp nhận công ty chắc chắn sẽ có chỗ cần đến bố mẹ, bố mẹ có thể gần gũi với con hơn. Nhưng hơn nửa năm rồi, con chưa từng thảo luận với bố mẹ về vấn đề liên quan đến công việc của con."

"Có lẽ Minhyung vốn là đứa trẻ mạnh mẽ, nghĩ đây chỉ là chút khó khăn nhỏ, nhưng mẹ biết, Minhyung đã cảm thấy rất khó khăn. Bắt đầu từ khi con còn nhỏ, bố mẹ luôn muốn con xuất sắc hơn người, đặt lên người con vô số áp lực, con lại chưa từng than vãn, đến tận khi bố mẹ nhận ra, dường như con đã không còn chủ động đấu tranh vì bản thân nữa, hỏi con 'có muốn gì không', Minhyung cũng chỉ ngoan ngoãn lắc đầu."

"Gặp được đứa trẻ đó, gặp được Donghyuck, có thể bản thân Minhyung cũng không biết, đó là lần đầu tiên Minhyung chủ động nói về lựa chọn và quyết định của con với bố mẹ. Giọng điệu chắc nịch của con khi đó, buổi tối bố và mẹ đã nói chuyện rất lâu, đều rất kinh ngạc, bố mẹ không hiểu tại sao Donghyuck có thể thu hút con đến thế. Nhưng đôi mắt của Minhyung khi đó sáng rực, như thể đã phát hiện ra kho báu nào đó, thậm chí còn có chút trẻ con nói với bố mẹ rằng 'chuyện liên quan đến Donghyuck con sẽ không bao giờ nhượng bộ', nên khi ấy cuối cùng bố mẹ cảm thấy, đã đến lúc giao công ty cho con."

"Bố mẹ muốn biết Minhyung vì Donghyuck, vì người yêu của mình, có thể cố gắng đến mức nào, bởi vì đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên con đấu tranh gì đó cho bản thân."

"Nhưng mà, Minhyung vẫn chưa thể sửa đổi thói quen quá mức ngoan cố của bản thân," Mẹ buồn bã chớp mắt, "Bố mẹ đang nghĩ, chắc Donghyuck bị thương rồi đúng không, không thì nó sẽ không gửi tin nhắn cho bố mẹ, nó lo cho con, nhưng lại nói 'nó không có cách nào giúp con', nên đã xin bố mẹ giúp đỡ con. Mẹ không biết hai đứa thế nào, nhưng mẹ cũng là omega, mẹ luôn cảm thấy tâm trạng của Donghyuck không thoải mái, trước đây nó là đứa sẽ nói với bố mẹ rất nhiều chuyện, lần này chỉ nhờ bố mẹ đến thăm con, không nói thêm điều gì khác."

Mark Lee hoảng loạn sững sờ, anh mở miệng nhưng không thể nói được bất cứ câu nào.

Anh nhìn sang bố, phát hiện bố vẫn khó chịu nhìn đi chỗ khác, ông lẩm bẩm "Không biết học đâu cái kiểu mạnh mẽ ngu xuẩn này".

"Minhyung, con có thể dựa vào người khác, biết không?" Lòng bàn tay ấm áp của mẹ vuốt ve khuôn mặt Mark Lee, "Không ai trong chúng ta có thể một mình gánh vác mọi thứ, dựa vào người khác, đây cũng là quyền của con người trong cuộc sống."

Hốc mắt Mark Lee đỏ hoe, bố anh thở dài, dúi hộp khăn giấy vào tay Mark Lee, nói:

"Mạnh mẽ không sai, nhưng chúng ta đều có thể yếu đuối lúc thích hợp."

Trong nháy mắt Mark Lee khóc như mưa, những tủi thân và khổ sở suốt sáu tháng qua không thể kể hết đều thấm ướt bộ âu phục màu đen quá mức trưởng thành của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip