trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Yujin không đến nhà Gunwook, sau ba ngày ở khách sạn, cậu nói muốn dọn về ở lại  trong căn nhà cũ của mình và Kim Gyuvin. 

Trong ba ngày cậu ở khách sạn, Gunwook đã giúp cậu thuê người đến dọn dẹp sạch sẽ căn nhà. Cảm giác đầu tiên khi Yujin mở cửa bước vào chính là sự ấm cúng, giống như cậu chưa từng rời đi, giống như bốn năm qua vẫn có người sống ở đây chứ không phải một căn nhà bỏ trống. Yujin không muốn cho thuê, nội thất và đồ dùng vẫn được giữ như cũ, cậu không muốn thay đổi, đây là thứ duy nhất thuộc về Kim Gyuvin mà cậu có thể giữ lại không để ai chạm vào. 

Căn nhà không hề lạnh lẽo cũng không khiến cậu thấy đau lòng như bản thân vẫn nghĩ, kể cả mùi tinh dầu được xông trong nhà vẫn hệt như ngày trước, Yujin hơi tò mò làm sao Park Gunwook biết được chỗ bán tinh dầu gỗ đàn hương giống như của Gyuvin từng dùng. Cậu đi xuống bếp, trên bàn ăn là một bình hoa tulip hồng nhỏ xinh, bát đĩa trên kệ, tủ đựng ly, máy pha cà phê,... mọi thứ được sắp xếp theo thứ tự như cũ không hề mất hay thay đổi trật tự thứ nào. Đến cả lọ thủy tinh đựng cà phê pha máy cũng được lấp đầy ấp loại Yujin thích nhất. 

Yujin mở cửa phòng ngủ, tấm ảnh cưới của Gyuvin và Yujin được treo ở tường đập thẳng vào mắt Yujin, tim cậu quặn đau nhưng đã thôi không còn khóc như trước nữa. Phòng ngủ được dọn dẹp gọn gàng ngăn nắp, nội thất vị trí không thay đổi, ga trải giường với rèm cửa đều mua mới,  gu thẩm mỹ của người đến dọn dẹp lần này không tệ, rất đúng ý Yujin. 

" Mày tìm đâu được người đến dọn dẹp chuyên nghiệp vậy? "

Yujin hỏi qua điện thoại, bên này Gunwook nhìn Gyuvin đang ngồi trước mặt mình bĩu môi

" Người tao chọn dĩ nhiên uy tín, chuyên dọn dẹp mấy căn hộ cao cấp kiểu này, làm việc cho người có tiền thì người ta cũng kĩ tính, giá hơi cao nhưng nếu mày thích thì tao sẽ nhắn họ đến dọn dẹp vào mấy ngày mày không có ở nhà " 

Gyuvin xua tay liên tục trước mặt Gunwook nhưng cậu bạn vẫn nói dối như không có gì. Đúng vậy, người đến dọn dẹp căn nhà đó chính là Gyuvin, cho nên mọi thứ Yujin mới thấy hài lòng tuyệt đối được như vậy, chứ làm gì có người giúp việc nào ở đây. Yujin tắt máy rồi, Gunwook mới nhìn Gyuvin khiêu khích

" Yujin nói muốn hai ngày một lần cậu đến dọn dẹp nhà giúp cậu ấy "

" Cậu điên à Park Gunwook? Tớ đã bảo đừng nói vậy rồi "

" Điên rồi nên mới giúp cậu che giấu chuyện bản thân còn sống với Yujin ấy chứ? Người bình thường không ai làm vậy đâu "

Gunwook mỉa mai, Gyuvin liền thở hắt ra, thôi thì không nói nữa. 

" Cậu định thế nào đây? Yujin về rồi, đây là cơ hội cuối cùng cho cậu đấy "

" Tớ thì có dự định gì chứ "

" Vậy ngồi ở đây điều tra nhân thân anh thầy giáo lớp mỹ thuật của Han Yujin làm gì? "

" Tớ chỉ quan tâm em ấy chút thôi "

" Ờ, nhưng giờ cậu có là cái gì đâu mà đòi quan tâm người ta "

Nghe đau đấy nhưng mà là sự thật nhỉ? Gyuvin chỉ là hơi tò mò thôi, người mà Han Yujin đồng ý gả cho là người như thế nào? Có tốt với Yujin không? Có bao dung cho quá khứ của Yujin không? Có cưng chiều Han Yujin để cậu được thoải mái là chính mình không? Có đảm bảo cho cậu một cuộc sống trọn vẹn như cậu mong muốn không. 

Nếu câu trả lời là có thì Gyuvin sẽ thấy mừng thay cho Yujin, nếu câu trả lời là không thì tiếp theo anh định sẽ thế nào nhỉ? Anh có làm gì được nữa đâu. Bây giờ câu trả lời là có hay không thì Gunwook nói cũng không sai, giờ Kim Gyuvin anh có là cái gì nữa đâu mà ở đây ra vẻ quan tâm Han Yujin đến vậy. 

Có lẽ anh nên về làng chài, lẽ ra anh không nên ở đây để hỏi han Gunwook về Yujin, anh hãy làm những việc như anh vẫn đang làm, sống cuộc đời như một cái bóng ở trong làng chài cho đến lúc chết, vĩnh viễn đừng nghe ngóng gì về Han Yujin nữa. Nhưng anh đâu có làm được, từ lúc hay tin Yujin sẽ về Seoul đêm nào anh cũng mơ thấy cậu, anh muốn biết dáng vẻ của cậu bây giờ trông như thế nào, cậu sống có tốt không, có hạnh phúc không. 

Tất cả những điều này đều chứng minh được Kim Gyuvin đang rất nhớ Han Yujin, chỉ có bản thân anh là tránh né ra vẻ tuyệt tình.

Ba ngày dọn dẹp căn nhà cũ của cả hai là ba ngày mà Kim Gyuvin thấy vui nhất từ khi tỉnh dậy sau cơn thập tử nhất sinh đến giờ, anh không thấy mệt, anh thấy rất hào hứng và hồi hộp khi được chạm tay vào dọn dẹp từng ngõ ngách trong căn nhà, anh ngủ lại đó, anh chuẩn bị hoa mà Yujin thích, chọn loại cà phê mà Yujin hay uống, mọi thứ về Han Yujin anh chưa bao giờ quên đi một thứ gì. 

Yujin giật mình lúc gần bốn giờ sáng, ngoài trời đang mưa to quá mà tối qua cậu ngủ quên trong lúc đọc dở cuốn sách nên chưa đóng cửa kính, điều hòa trong phòng rồi gió bên ngoài làm Yujin thấy lạnh, bộ đồ ngủ mỏng tanh chẳng đủ ấm, Yujin đang còn đang ngái ngủ nhăn mặt bước xuống giường đóng cửa sổ.

Đột nhiên Yujin giật mình lùi mấy bước khi thấy có bóng người đen xì đứng ngoài cổng đang nhìn lên phòng ngủ của cậu, vừa thấy cậu tiến tới đóng cửa bóng người kia lùi bước chậm rãi bỏ chạy không có vẻ gì sợ hãi khi bị người trong nhà phát hiện mình đang nhìn lén. Có vẻ không chỉ vừa đứng đó vô tình bị Yujin nhìn thấy mà đã đứng đó được một lúc lâu rồi. 

Ý nghĩ về kẻ xấu xuất hiện định vào nhà ăn trộm làm Yujin thấy sợ rùng cả người tỉnh cả ngủ. Bây giờ thì gọi cho ai được nhỉ? Yujin thấy bất an quá không dám ngủ lại, nằm xuống giường nhìn vào chỗ trống trải trên giường mà thở dài. Còn Kim Gyuvin ở đây thì thật tốt, ngủ trong vòng tay anh  cậu sẽ không thấy sợ nữa. 

Yujin không nhớ lần thứ bao nhiêu rồi cậu cầu xin thần linh cho cậu được nhìn thấy Gyuvin một lần trong mơ từ ngày anh mất, nhưng suốt bốn năm qua có bao nhiêu lời khẩn cầu thành tâm của Yujin đi nữa cậu cũng chưa một lần được nhìn thấy Gyuvin xuất hiện trong giấc mơ của mình. Cậu nhớ anh, gần như đêm nào cũng nhớ, có những lúc trái gió trở trời, không khí xung quanh tự dưng lạnh hơn mọi khi, trong cơn chập chờn cậu lại gọi tên Gyuvin muốn anh ôm cậu vào vỗ về nhưng đợi mãi chẳng thấy lời hồi đáp nào, lúc ấy mới giật mình nhớ ra anh đã không còn nữa, chỉ có thể lặng lẽ kéo chăn tự làm ấm mình chảy nước mắt. 

Có lẽ vì người biết em sợ ma, nên nhiều năm trôi qua chưa một lần cho em được gặp lại 

" Trông mày có vẻ thiếu ngủ vậy? "

Gunwook hỏi trong buổi kí tặng sách của Yujin, khi bạn thân ngồi cứ mười phút lại thấp ngáp một lần. 

Buổi ký tặng hôm nay gồm có ba phần chương trình chính: gặp gỡ giao lưu giữa tác giả và đọc giả, giới thiệu tác phẩm vừa xuất bản và trả lời câu hỏi xoay quanh chủ đề tác phẩm, cuối cùng là giao lưu ký tặng chụp ảnh với bạn đọc. Hiện tại đã đi đến phần cuối cùng là ký tặng cho đọc giả có mặt tại buổi giao lưu, trông Yujin có vẻ đang mệt mỏi lắm nhưng vẫn cố ngồi ký tặng và cười tươi để chụp hình với mọi người. 

Vừa kết thúc buổi giao lưu ngả người ra ghế đã có người ship nước ép trái cây cùng đồ ăn nhẹ đến tận nơi

" Mấy năm không gặp mà mày chu đáo quá rồi đó, chuẩn bị cả những thứ này cho tao à? "

Yujin vừa mở đồ ăn ra nhìn Gunwook đẩy cảm kích, bạn thân chỉ biết cười trừ ậm ừ cho qua, còn ai bày ra những thứ dâng đến tận mồm này cho Han Yujin ngoại trừ Kim Gyuvin nữa chứ? 

" Hôm qua tao thấy có người lạ đứng trước nhà nên hơi sợ "

" Sao cơ? "

Gunwook hỏi lại

" Tối hôm qua ấy, lúc rạng sáng chứ, tầm gần ba bốn giờ sáng gì đó tao dậy lúc trời đang mưa, định đóng cửa sổ lại vì lạnh lại phát hiện trước cửa nhà có cái bóng đen đang đứng nhìn lên, thấy tao nhìn thì người đó cũng bỏ đi "

" Nghe sợ vậy? Khu đó là khu dân cư cao cấp mà cũng có những chuyện này sao? "

Đêm qua Gyuvin ngủ nhờ ở nhà Gunwook nên Gunwook chắc chắn người kia không phải Kim Gyuvin, chắc là trộm thật. 

" Mày có ổn không? Nếu thấy không ổn thì đến nhà tao ngủ "

Yujin lắc đầu

" Không sao đâu, tao ở một mình vẫn ổn "

Mặc dù Yujin nói là không sao nhưng Gunwook và Ricky đều thống nhất khuyên bạn thân nên lắp camera, Yujin từ chối với lí do cậu chỉ ở lại thêm một tuần nữa thôi, không cần tốn kém lãng phí kiểu này. Gyuvin nghe Gunwook kể lại xong ngẫm nghĩ cả ngày cũng không an tâm, anh tự mình quyết định mỗi tối đợi lúc Yujin đã ngủ rồi, anh sẽ đến ngồi ở gần nhà quan sát xem có ai có ý đồ xấu gì không. Dù sao nhà bỏ trống nhiều năm cũng là một món hời ngon với bọn trộm cắp, có thể giờ có người thì lại càng bị chú ý hơn. Gyuvin tự trách mình trước đây đã không lắp hệ thống giám sát để đảm bảo an toàn hơn cho nhà ở.

Đúng là có chuyện xảy ra thật, rạng sáng chủ nhật, lúc Gyuvin đang gật gà gật gù thì bừng tỉnh khi nghe có tiếng phịch vừa từ rào tiếp đất. Kẻ xấu đó rất nhanh mở cửa vào được nhà, Gyuvin thấy hắn mở cửa rất thuần thục như thể biết rất rõ mật khẩu của căn nhà, khi hắn vào nhà được Gyuvin vẫn đang loay xoay tìm cách leo vào trong qua cổng rào. 

Ngay khi Gyuvin vừa bấm được mật khẩu nhà đã nghe thấy tiếng hét của Yujin, anh không nghĩ ngợi gì đến chuyện bản thân có bị phát hiện hay không, chạy lên đến nơi đã thấy Yujin bị người kia chụp thuốc mê vào ngất đi trên giường, anh lao tới với cái cây vơ được ở đâu đó trong nhà nhào tới đánh tên trộm liên tục. Gã ăn trộm bị đánh bất ngờ không kịp phản ứng gì chỉ có thể chống đỡ mấy cái rồi dùng hết sức đẩy Gyuvin ra bỏ chạy. Gyuvin liền cầm cây dí chạy theo đến tạn cổng, anh nhận ra gã này, mấy hôm trước từng thấy gã sống ở trong khu này, sống ở khu này thì chắc chắn không phải kẻ trộm mà có vẻ là một tên biến thái bệnh hoạn, sáng mai anh sẽ đi báo cảnh sát gông cổ hắn lại. 

Yujin bị chụp thuốc mê bất tỉnh nhân sự nằm trên giường, bộ đồ ngủ có hơi xộc xệch chắc do cậu giật mình vùng vẫy phản kháng, Gyuvin bế Yujin đặt cậu nằm lại ngay ngắn trên giường, chỉnh trang lại quần áo, kéo chăn đắp cho Yujin rồi bắt tay dọn dẹp lại qua căn phòng một lượt. Cũng may anh kịp vào lúc vừa mới xảy ra chuyện nên cũng không có gì khác thường trong căn phòng. 

Sau khi đảm bảo cả căn nhà không có dấu vết gì bất thường, Gyuvin mới an tâm rời đi. 

Đến lúc Han Yujin tỉnh dậy, ngoại trừ cái đầu đau như búa bổ và dậy trễ hơn bình thường thì cậu không phát hiện ra có gì đặc biệt, bản thân vẫn đang nệm ấm chăn êm trên giường chứ không giống như những gì cậu nhớ. 

Hình như hôm qua Yujin nằm mơ, trong giấc mơ cậu thấy mình đang ngủ thì có kẻ lạ mặt vào nhà, chạm tay hắn vào người cậu làm cậu vùng vẫy một lúc thì ngất đi, trước khi nhắm mắt không biết gì nữa thì Yujin thấy rõ ràng có bóng dáng của một người xuất hiện phía sau kẻ lạ mặt vào nhà cậu, đập cho hắn mấy cái khiến hắn hét lên đau điếng vẻ bất ngờ, mà bóng dáng của người đó rất thân thuộc, giống như Kim Gyuvin vậy. 

Nếu là Kim Gyuvin, vậy thì chắc chắn là mơ. 

Nhưng cái ý nghĩ đó của Han Yujin không còn vững nữa, khi chân cậu vừa đặt xuống sàn nhà chuẩn bị đi vào phòng tắm tắm cho tỉnh táo thì đã đạp phải thứ gì đó cộm lên đau cả chân. Yujin nhặt lên nhìn xong lại bàng hoàng đến đánh rơi nó lần nữa xuống sàn.

Yujin ngồi thụp xuống đất, tay run run cầm món đồ mình vừa làm rơi, xem kỹ lại lần nữa, sau đó lại tự đưa tay nhéo mạnh vào đùi mình. Không phải là mơ.

Trên tay Yujin là sợi dây chuyền trơn, không có mặt dây chuyền mà thay vào đó là một chiếc nhẫn. Bên trên chiếc nhẫn có khắc ba chữ KGV, phía sau còn có dấu hashtag để kèm một dãy sáu chữ số. Yujin biết ý nghĩa của sáu chữ số này là gì, KGV là tên viết tắt của Kim Gyuvin, còn sáu số kia chính xác là ngày tháng năm mà hôn lễ của Gyuvin và Yujin diễn ra. 

Đây là nhẫn cưới của Han Yujin, vì cậu sẽ đeo chiếc nhẫn có tên của anh còn Kim Gyuvin sẽ đeo chiếc nhẫn có tên của cậu. 

Han Yujin nhớ ra rồi, nhớ ra buổi sáng hôm ấy khi rời tòa án sau tuyên bố ly hôn với Kim Gyuvin, là cậu nói muốn trả chiếc nhẫn này lại cho anh, nhưng anh bảo anh không cần nữa, anh bảo cậu ném nó đi. Trong cơn tức giận Yujin đã tháo ra ném đi thật. Cậu không hề nhìn thấy chiếc nhẫn này từ ngày hôm đó

Vậy tại sao bây giờ nó lại xuất hiện ở đây?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip