ngày gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Yujin ngồi thẩn thờ mất nửa ngày nhìn chiếc nhẫn cưới mà không nghĩ  được gì. 

Tại sao nó xuất hiện ở nhà cậu sau giấc mơ tối qua? Chiếc nhẫn cưới đang được móc kèm theo một sợi dây chuyền, nghĩa là có người đang đeo chiếc nhẫn cưới của cậu trên cổ như một sợi dây chuyền. Vậy ai là người đeo nó? Ai là người nhặt nó từ tòa án nơi cậu ném nó mang về đây? Sao nó lại xuất hiện ở đây ngay lúc này được? 

Cái ý nghĩ Kim Gyuvin vẫn còn sống chợt xoẹt ngang qua đầu Han Yujin, cậu tự cười mình lắc đầu không có khả năng, nhưng nếu không phải là anh thì Yujin cũng không nghĩ ra một ai khác phù hợp hơn. 

Nếu như anh còn sống, làm sao mà anh còn sống được trong khi cậu đã ở trước phòng cấp cứu, nghe bác sĩ chính miệng xác nhận anh đã chết, cậu còn nhìn thấy cái xác đó, cái xác được phủ một lớp màn trắng lạnh lẽo chỉ thấy mỗi ngón áp út đeo chiếc nhẫn cưới y hệt thế này có tên của cậu, cậu còn ở đám tang của anh, nhìn di ảnh của anh suốt mấy ngày liền, còn đưa anh đến nằm cạnh Gyujin... Chỉ có một điều duy nhất là cậu không được nhìn mặt anh lần cuối. Nghĩ đến đây trong lòng Yujin có chút lung lay, cậu đến giờ vẫn không hiểu vì sao mình lại không được nhìn mặt Kim Gyuvin lần cuối. 

Không phải Kim Gyuvin thì Han Yujin không có một lí do nào giải thích hợp lý để giải thích về sự xuất hiện của sợi dây chuyền ở đây cả, đau đầu thật, nếu anh còn sống, nếu Kim Gyuvin còn sống, vậy nghĩa là không phải một mình anh nói dối trong chuyện này mà tất cả mọi người đều đang cùng anh đồng lòng lừa dối cậu. Nếu Kim Gyuvin còn sống thì lí do gì suốt bốn năm qua anh chưa từng xuất hiện? Nếu như anh còn sống thì tại sao lại giả chết lừa cậu kia chứ?

Vì để cho Han Yujin cậu có cuộc sống mới tốt hơn sao? 

Nực cười, Kim Gyuvin, bốn năm qua em sống không hề tốt. Từng năm, từng tháng, từng ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây em đều nghĩ tới khoảnh khắc mình sẽ kết thúc cuộc đời của mình rồi gặp lại anh. Đó mới là giây phút mà em cảm thấy hạnh phúc nhất từ ngày không còn anh trên đời này nữa. 

Yujin không nghĩ nữa, lấy chiếc nhẫn ra khỏi vòng cổ, tự đeo lên ngón áp út cho mình, mới ngày này tháng trước thôi, cậu vừa được cầu hôn, nhưng Yujin đã từ chối rồi. Người đó có thể bao dung và yêu thương cậu, cậu biết chứ,  nhưng không yêu thì làm sao mà gật đầu được, cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ lại lập gia đình thêm lần nào nữa nếu đối phương không phải Kim Gyuvin.

Ở trong nhà nghĩ mãi thế này càng thấy bức bối, Han Yujin quyết định ra ngoài đi dạo đêm một mình, cậu có mấy món đang muốn ăn ở chợ đêm, mà khu chợ đêm lại ở gần nhà Gunwook nên cậu cũng sẽ ghé sang đấy một chút, nếu bạn thân không bận thì có người cùng đi. 

Nghĩ vậy nên Yujin đi ngay mà không có gọi hay nhắn báo trước cho Gunwook tiếng nào, lúc đi đến dưới tòa chung cư lấy điện thoại ra gọi cũng không thấy bạn thân nghe máy, đưa mắt phòng tầm nhìn lên căn hộ thì Yujin thấy căn hộ của Park Gunwook vẫn đang sáng đèn. Gunwook sống một mình nên nếu nhà sáng đèn chứng tỏ là bạn thân đang ở nhà. Cậu nghĩ chắc người kia đang làm gì đó không cầm đến điện thoại nên bạn thân mới không để ý, thôi thì tự mình đi lên vậy. 

Khi Yujin bước ra khỏi thang máy đến trước cửa nhà Park Gunwook đưa tay nhấn chuông  mấy tiếng rồi thì mới nhận được cuộc gọi của bạn thân. Vừa có tiếng bước chân và xả nước trong nhà mà sao bạn thân không ra mở cửa còn gọi cậu làm gì?

" Mày gọi tao có chuyện gì không? "

" À, tao tới trước cửa rồi nè mày ra mở cửa đi, không nghe thấy tiếng chuông hả? "

" Nói gì vậy? Tao đâu có nhà, tao đang đi siêu thị rồi mà? "

" Ơ thế ai trong nhà mày đấy, tao thấy vẫn sáng đèn, vừa bấm chuông xong..."

Park Gunwook bên kia đầu nhảy số giọng nói trở nên hoảng loạn còn Han Yujin bên này sốc đến đứng trơ ra như một pho tượng, điện thoại trên tay cũng trượt dài xuống đất tắt ngấm, không kịp nghe Park Gunwook nói gì. 

Tiếng bước chân tiến đến cửa rất gần ngay khi Gunwook nói bản thân đang đi siêu thị, Han Yujin khó hiểu định trêu hay mày có người yêu mà giấu diếm bạn bè thì  nói còn chưa hết câu nhìn cánh cửa vừa mở ra  và người vừa xuất hiện làm cậu chết điếng tại chỗ. 

Kim Gyuvin tưởng Park Gunwook đã đi siêu thị về, đang thái dở mấy miếng thịt nghe chuông cửa vội vội vàng vàng đi ra mở cửa, chắc tay xách nách mang cả cái siêu thị về hay sao mà không tự mở cửa được phải nhấn chuông. Câu cửa miệng định trêu Park Gunwook của Kim Gyuvin còn chưa phọt ra thành câu đã lập tức phải ngậm mồm vì người xuất hiện trước mặt anh bấy giờ là một người khác. 

Người mà Kim Gyuvin còn chưa kịp chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để gặp lại.

Người mà Kim Gyuvin còn chưa dám nghĩ đến cả hai sẽ có thể đứng đối diện nhau, nhìn nhau thế này mà anh chỉ có thể lén lút nhìn cậu từ xa. 

Người mà Kim Gyuvin ngày đêm mong nhớ, tên người đó là Han Yujin.

Yujin không nhớ mình đã đứng yên đó vì bị sốc tâm lý trong bao lâu, trong đầu cậu có tiếng nổ tung choang một cái cực kì lớn, tim đập nhanh đến nỗi cậu cảm thấy tốc độ liên hồi như muốn nhảy cả ra ngoài. Hai chân Yujin run rẩy không trụ vững định khụy xuống thì cậu liền được Gyuvin đỡ lại, nhưng bằng chút sức lực yếu ớt run rẩy của mình, Han  Yujin đẩy Kim Gyuvin ra. 

Thật sự là Kim Gyuvin, không phải Han Yujin đang nằm mơ.

Là Kim Gyuvin với hình hài nguyên vẹn đang đứng trước mặt cậu, đỡ lấy cậu

Người anh ấm, cơ thể anh có thể chạm vào, là anh bằng xương bằng thịt 

Thật sự là Kim Gyuvin mà Han Yujin thương nhớ.

" Y...Yujinie "

Yujinie, Yujinie, Yujinie, cậu đã mong nhớ tiếng gọi thân mật ấy biết bao nhiêu

" Yujinie...anh..."

CHÁT 

Gyuvin không kịp phản ứng đã bị Yujin tát một cái, năm ngón tay của cậu in hằng trên má của anh, còn tay Yujin run rẩy đỏ ửng cả bàn tay, là anh thật rồi, nghĩ được đến đó Han Yujin liền lao tới ôm người kia bật khóc, giống như sợ bản thân sẽ đánh mất anh thêm lần nào nữa. Gyuvin cũng đưa tay ôm lấy người kia, liên tục nói xin lỗi 

" Tại sao...hức...tại sao chứ? "

" Yujinie anh xin lỗi "

Yujin khóc đến không nói được gì, ở trong lòng ngực Gyuvin được anh ôm vừa khóc thê lương vừa đấm vào ngực anh đến đỏ tấy cả lên. Cả hai cứ ở cửa ôm nhau khóc như thế cho đến lúc Gunwook hớt hải chạy về, đến dưới nhà gặp Ricky. Thật ra hôm nay ba người bọn họ hẹn nhau ăn lẩu, Gyuvin định ngày mai sẽ về lại làng chài. 

Chỉ là tình huống thế này không ai có thể lường trước. 

Gunwook và Ricky tiếp tục nấu phần đồ ăn đang dang dở thành phần ăn cho bốn người, nhường phòng ngủ lại cho Gyuvin và Yujin vào ngồi nói chuyện với nhau. Cũng không hẳn là ngồi nói chuyện bình thường mà là  một người ngồi trên giường khoanh tay trước ngực mặt lạnh như băng nhìn người đang quỳ  gối dưới sàn nhà níu lấy tay mình nài nỉ liên tục giải thích những gì đã xảy ra bằng giọng hết sức thành khẩn. 

" Anh làm nhiều chuyện như vậy chỉ là anh muốn em có cuộc sống tốt hơn thôi Yujinie, em vì anh chịu khổ quá nhiều rồi, chúng ta có thể đã từng rất hạnh phúc bên nhau nhưng mà nửa đời còn lại không có nhau có thể còn hạnh phúc hơn nữa, anh đã nghĩ vậy cho nên anh mới chọn cách này để em có thể dứt khoát rời đi "

Yujin sau một hồi khóc lóc hết nước mắt khi biết Gyuvin vẫn còn sống thì bấy giờ đã tỉnh ra rằng mình bị lừa, không chỉ một mà là tất cả mọi người đều giúp cho Kim Gyuvin trong chuyện này, lừa dối cậu, kể cả bố mẹ. Yujin hiểu, mọi người làm thế đều là vì cảm thấy cậu đã chịu nhiều buồn khổ khi ở cạnh Gyuvin, họ muốn cậu có cuộc sống tốt hơn. Nhưng hãy nhìn những gì bốn năm Han Yujin đã trải qua, họ có thấy đó thật sự là những điều tốt cho cậu không? Cậu bắt đầu cuộc sống mới khi không ở cạnh Kim Gyuvin rồi, mọi người có thấy cậu sống hạnh phúc không? Mọi người hình như ai cũng tưởng mình biết rất rõ mọi người khác phải sống như thế nào cho đúng, cho hạnh phúc nhưng chưa từng hỏi xem Han Yujin có muốn những chuyện này không. 

Yujin cảm thấy rất giận, mặc dù cậu vui mừng vì hóa ra người mình yêu thương vẫn còn sống nhưng cậu thấy giận anh lắm, giận cả những người đã giúp anh che giấu nữa. 

" Câu nào của anh cũng nói là nghĩ cho em, nhưng anh có từng hỏi ý kiến em chưa? Anh chỉ toàn tự quyết định, tự làm theo ý anh vậy rồi anh nói là anh yêu em? Yêu em mà để em khóc nhiều như vậy, em sống dở chết dở bốn năm qua vì nghĩ anh mất rồi như vậy là yêu em hả? "

" Anh xin lỗi, anh không nghĩ vì cái chết của anh mà khiến em dằn vặt mình nhiều vậy..."

" Vậy ra cái sai của anh là đánh giá thấp tình cảm của em dành cho anh đúng không? "

" Yujinie anh không có ý đó "

Gyuvin nắm lấy tay Yujin thì phát hiện ra tay cậu đang đeo chiếc nhẫn cưới, anh cứ tưởng anh đã làm rơi ở đâu rồi, thì ra là rơi ở nhà của Yujin. Chắc là trong lúc tối qua giằng co với tên biến thái kia anh làm rơi mà không hay biết, nhưng sao Yujin lại đeo nó vào tay rồi. 

" Anh nhìn cái gì, ngạc nhiên lắm khi thấy em đeo nó à? Em đeo nó không có nghĩa là em tha thứ cho anh đâu, giờ bỏ ra vẫn còn kịp "

" Thôi đừng mà, đừng bỏ "

Gyuvin vội vàng nói, giữ tay Yujin lại vẻ trân trọng

" Là anh hôm đó ở tòa án nói không cần nữa "

" Anh xin lỗi, vì anh muốn em không còn hy vọng gì với anh thấy anh tuyệt tình nên anh mới nói vậy, sau đó anh tìm nó cả một buổi trưa trên thảm cỏ, anh tìm vất vả lắm anh cứ tưởng là mất thật rồi "

Gyuvin mân mê chiếc nhẫn đầy thâm tình kể lại, tìm xong anh còn bị say nắng cả buổi chiều

" Hừ "

" Nhưng em đeo nhẫn thế này...cũng không tốt lắm "

" Muốn đòi lại chứ gì? Trả cho anh, tôi đi về "

Yujin giận dỗi tháo chiếc nhẫn ra ném trả lại cho Gyuvin rồi giận đùng đùng bỏ về, anh cũng không đuổi theo, có tiếng của Gunwook réo gọi theo Yujin bên ngoài, Ricky mới chạy vào phòng hỏi han bạn thân vẻ sốt sắng

" Sao mày không đuổi theo? Mày làm gì để Yujin giận nữa rồi thật là... "

" Để làm gì chứ? "

" Nói gì vậy Kim Gyuvin, mày còn yêu Yujin thì mày phải đuổi theo năn nỉ xin lỗi đi chứ ngồi trơ trơ ra đấy rồi để làm gì là sao? "

" Còn yêu thì sao? "

Gyuvin cho chiếc nhẫn vào túi quần rồi đứng dậy làm ra vẻ mặt bình tĩnh như không có vấn đề gì

" Những gì cần giải thích với em ấy tao đã giải thích rồi, toàn bộ sự thật những gì tao làm bốn năm trước tao cũng đã xin lỗi em ấy, còn chuyện em ấy nổi giận có tha thứ cho tao hay không là chuyện của em ấy, không còn là chuyện của tao nữa "

" Mày không định..."

" Tao không "

Gyuvin dứt khoát nói 

" Tao vốn chỉ định nhìn em ấy từ xa rồi thôi, nhưng bây giờ em ấy đã biết cả rồi, tao cũng có cơ hội để nói hết cho đôi bên nhẹ lòng, dừng ở đó thôi mày, tao không có ý định níu kéo gì để quay lại với Yujin đâu, em ấy còn sắp kết hôn nữa... "

Vẻ mặt Gyuvin lúc nhắc đến chuyện Yujin sắp kết hôn có chút miễn cưỡng 

" Mai tao về làng chài "

Gunwook chạy theo Yujin thì bị Han Yujin nặng nhẹ mấy câu mặt buồn hiu quay lại nhà, nồi lẩu đang nghi ngút khói nhưng bây giờ chẳng ai còn tâm trạng ăn. 

" Yujin nói sao? "

Ricky gấp cho Gunwook một miếng thịt bò vừa chín tới

" Ngoại trừ chửi tao ra còn đòi từ mặt tao, mẹ nó, tất cả là tại Kim Gyuvin đó, bắt đền đi "

" Thôi mày, kệ tụi nó đi, ba chục tuổi đầu rồi chứ bé bỏng gì nữa mà cần khuyên bảo. Yêu đương cái kiểu hành xác như hai đứa chúng nó á, xảy ra bao nhiêu chuyện, sinh ly tử biệt gì cũng trải qua rồi, có phải xa nhau lần một lần hai đâu, mỗi lần bao nhiêu năm đấy thấy có buông bỏ nhau được đâu mà giờ không biết giữ nhau không biết trân trọng cơ hội nữa thì thôi chứ, khuyên làm gì cho nhọc "

Ricky khui một lon bia, uống tu tu đã hết nửa lon, hắn cố tình nói lớn cho ai kia đang nằm ngủ trong phòng nghe thấy

" Ừ, yêu vào ngu thế không biết, tại biết còn sống còn yêu nhau nên cứ cứng đầu chọn bỏ nhau chứ không chịu bỏ qua hành hạ nhau vậy đấy, chứ chết thật rồi chẳng còn ai để mà giận hờn gì nữa. Ha, tang lễ hôm đó khóc hết nước mắt như nào chả nhớ, hôm nay lại bắt đầu giận hờn tiếp, hay thật, tao không làm gì giúp nữa đâu, kệ chúng nó. Chúng mày bỏ nhau được thì ráng mà sống hạnh phúc cho hết quãng đời còn lại không có người kia đi nhé "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip