chiến tranh lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Anh vừa mới nói gì cơ? "

Yujin cứ tưởng mình nghe nhầm

" Có cần nghe lại không? "

Yujin biết chắc anh nhìn thấy Park Hanbin ở trước nhà rồi cho nên thái độ của anh mới như vậy, cậu biết những chuyện xảy ra hồi cấp ba làm anh có ấn tượng không tốt với người kia, cậu làm sao có thể nói là tiền bối đưa cậu về, hơn nữa là cậu ngủ quên trên xe tiền bối cũng không gọi cậu dậy nên mới về trễ. 

" Nói dối anh trước là lỗi của em nhưng anh đâu cần phải nặng lời như vậy "

Gyuvin vẫn không nói lời nào tiếp tục tự sát trùng vết thương

" Đã hứa là bọn mình sẽ tin tưởng nhau, vậy mà có vấn đề xảy ra thay vì giải quyết vấn đề hỏi em cho ra nhẽ anh cứ nói ra mấy lời tổn thương em như vậy, là anh có thương em chưa? "  

"..."

" Sao không trả lời em, anh có thương em không vậy? "

" Anh có "

" Anh có nhưng anh vừa hắt hủi em cơ đấy "

" Là em nói dối trước cho nên anh mới nổi giận, em biết anh lo cho em thế nào không? Anh còn suýt tông xe lúc đi tìm em cho nên mới bị thương, vừa về đến thì thấy em bước xuống xe của Park Hanbin, em còn mặc áo khoác của hắn ta, hắn ta còn mua thuốc cho em, em về muộn như vậy là đi cùng hắn ta, nếu em là anh em thấy thế nào ? Vợ mình để thằng khác lo đến vậy thì anh nên cảm thấy bình thường à? "

" Vậy sao anh không biết mở mồm ra hỏi em xem lí do em về muộn như vậy? Tại sao em phải mặc áo khoác của người ta? Tại sao anh ta mua thuốc cho em? Chuyện gì anh cũng không hỏi cho ra nhẽ, anh cứ tự mình mặc định trong đầu vì thành kiến của anh với tiền bối Hanbin rồi đổ  lên em như vậy, một nửa cái bánh mì thì vẫn là bánh mì thôi còn một nửa thứ anh nhìn thấy chưa chắc là sự thật, tại sao anh không nhìn rộng ra vấn đề mà cứ khư khư em mặc áo khoác của người ta, em nhận thuốc của người ta là em với người ta có gì đó rồi nói mấy lời làm tổn thương em chứ? "

" Em có thể từ chối mấy thứ đó không nhận là xong mà, ý tốt đấy có thể là người ta đưa đến cho em còn nhận hay không vẫn là ở em quyết định đấy thôi "

" Em đứng bắt xe nên bị ướt mưa, người ta thấy em không bắt được xe nên có ý tốt đưa em về, thấy em hắt hơi bị nhiễm lạnh ngồi trên xe nên mới cho em mượn áo khoác, thấy em có dấu hiệu bị cảm mua thuốc cảm giúp cho em. Anh nghĩ nếu em với người ta muốn có gì đó em có cần mặc áo người khác về để anh nhìn thấy rồi ở đây nặng nhẹ em không? "

" Cái gì em nói ra cũng là hợp tình hợp lí cả, còn anh làm gì cũng là sai nói cái gì cũng không đúng, ừ, anh không nên nổi giận với em, anh không nên nặng lời với em, kể cả khi anh có tức giận cũng phải nhẹ nhàng không được mất bình tĩnh  mà làm tổn thương em, như vậy mới là thương em, còn nặng lời thì lập tức biến thành người xấu "

" Em không có ý nói anh không được tức giận với em "

" Nhưng thái độ của em chất vấn anh chính là, chỉ cần anh nặng lời một câu thì chuyện em nói dối ban đầu lại biến thành người nặng lời không thương em là anh, trong khi anh đi tìm em thì suýt bị tai nạn, ồ lẽ ra ban nãy nên để cú tông xe đấy mạnh hơn, để anh vào viện nằm rồi mới đủ chứng minh là anh thương em, nhỉ? "

Gyuvin thu dọn hộp y tế cất về chỗ cũ rồi bỏ đi, tối đó anh không bước chân vào phòng. 

Chiến tranh lạnh của Kim Gyuvin và Han Yujin cũng bắt đầu từ tối hôm đó. 

Để không phải thấy mặt nhau mỗi ngày, ngày thứ ba sau khi cãi nhau Yujin kéo vali về Kim gia lấy cớ về ở với mẹ Han mấy hôm nữa rồi sang Canada luôn. 

Mẹ Kim vừa nhìn đã biết hai đứa trẻ cãi nhau nhưng cứ mắt nhắm mắt mở bảo dạo này vào mùa cao điểm trong ngành nhà hàng khách sạn nên ở công ty Gyuvin có nhiều việc phải xử lí, con trai làm việc đêm muộn mới về Yujin ở nhà chắc cũng nhàm chán, dù sao từ ngày cưới về đến giờ cũng chưa ở lại Kim gia làm dâu ngày nào thôi thì cứ ở lại với mẹ Han vài hôm rồi đi Canada với mẹ Han cũng ổn. 

Chỉ là ngày nào bà Kim cũng phải réo thằng con trai về ăn cơm tối với gia đình để mẹ vợ không nghi ngờ đôi trẻ đang chiến tranh lạnh. 

" Tối nay con không về ăn cơm đâu ạ, còn có việc gấp ở công ty "

Gyuvin viện một cái cớ để không phải về Kim gia ăn cơm, Taerae nhíu mài nhìn cậu em trai đang thong thả uống trà chiều với mình lại bảo là đang bận không về ăn cơm được, cãi nhau với Han Yujin à?

/ Vậy à? Mẹ tưởng con có về thì xem Yujin đã đỡ chưa, nó phát sốt sáng đến giờ mà mẹ vợ con với mẹ hiện tại đang kẹt ở Kwangju chưa về được, nghe quản gia nói Yujin nó chưa chịu ăn gì cả cứ nôn rồi uống nước thôi ấy/

Mẹ Kim nhìn camera thấy Yujin đang ngồi chơi với chú mèo hoàng gia anh trên xích đu trong vườn nhà liền thở dài bồi thêm

/ Nếu con bận rồi thì để mẹ bảo quản gia xem tình hình Yujin nếu tối không ổn thì đưa thằng bé đi bệnh viện /

" Không cần đâu để con về ngay "

Mẹ Kim tắt điện thoại khóe môi giật giật.

Bên này Taerae vừa thấy Gyuvin chuyển từ thái độ thờ ở sang khẩn trương bảo về Kim gia lại thấy có cái gì đó không đúng lắm

" Mẹ bảo gì mà trông em khẩn trương vậy? "

" Mẹ nói hôm nay mẹ với mẹ Han kẹt ở Kwangju không về Kim gia được, Yujin bị sốt từ sáng đến giờ,  em tranh thủ về xem sao "

" Đi Kwangju ư? Không phải...."

Taerae định nói gì đó nhưng anh rất nhanh đã chọn cách im lặng gật đầu bảo Gyuvin về nhanh xem tình hình Yujin thế nào. Thật ra trước khi đến đây anh đã ghé Kim gia đưa một số đặc sản ở Hongkong về cho mẹ, mẹ Kim vẫn ở nhà chứ nào có đi đâu, còn nữa, anh nhớ không nhầm anh thấy Yujin còn đang ngoài vườn chăm mấy hoa tưới nước, đâu có giống người đang bị sốt cần người chăm? Chắc do mẹ Kim lo hai đứa cứ chiến tranh lạnh kéo dài không ai chịu nhường nhịn ai nên mới cố tình nói thế để Gyuvin chủ động trước. 

Mẹ Kim hẹn mẹ Han cùng đi đảo Jeju hai ngày hai đêm, chuyến bay xuất phát ngay sau khi bà tắt điện thoại với Gyuvin, mong là khi trở về đã hai đứa làm lành. 

Gyuvin về nhà thấy Kim gia hôm nay vắng lặng lạ thường, không thấy giúp việc hay quản gia đâu, hay là Yujin bị làm sao rồi? 

Nghĩ vậy anh đi một mạch lên lại căn phòng của chính mình ngày trước, bây giờ thành phòng của cả hai mỗi khi về Kim gia, so với khi anh một mình thì có vợ rồi căn phòng cũng không nhiều thay đổi bên trong vì cả hai cũng không ở đây thường xuyên. Vừa mở cửa đi vào đã nghe tiếng xả nước tràn ra sàn trong phòng tắm. 

Không phải Yujin phát sốt nóng quá nên đi tắm chứ? Sốt mà tắm vào là sẽ nặng thêm đấy

Gyuvin vừa nghĩ tới đó đã đẩy mạnh cửa đi vào thì thấy người kia đang ngồi trong bồn tắm hai mắt nhắm tịt, anh đi vào cũng không có phản ứng giật mình gì, Gyuvin phát hoảng bế người kia lên liên tục gọi tên 

" Yujinie Yujinie Yujinie tỉnh lại đi em đừng dọa anh mà? "

Gyuvin vừa gọi vừa cúi xuống nghe xem Yujin còn thở không, anh lay người cậu mấy cái, hô hấp nhân tạo nhưng thấy người kia vẫn chẳng có phản ứng gì. Đến lúc anh kịp nhớ lấy điện thoại gọi xe cấp cứu thì Yujin ho khan mấy tiếng chậm rãi mở mắt, cậu không biết sao vừa uống ly nước ép lại thấy buồn ngủ dữ dội như vậy.

Vừa mở mắt ra đã thấy Kim Gyuvin nhào tới hỏi cái gì ù ù cạc cạc bên tai không kịp để cậu hiểu vừa xảy ra chuyện gì, cái gì mà sốt, cái gì mà đòi sống đòi chết, chỉ là đi tắm rồi buồn ngủ quá ngủ quên thôi mà sao sắc mặt anh cứ như cậu vừa từ quỷ môn quan quay về nhập xác vậy

" A-anh từ từ thôi được không, em đau đầu quá "

Gyuvin đưa tay lên sờ trán Yujin, hoàn toàn bình thường không hề có dấu hiệu của việc đang sốt, bây giờ anh mới có thời gian bình tĩnh nhìn Yujin sau đó vội vàng quay đi, đến tủ lấy đưa cho cậu bộ quần áo. Yujin bây giờ mới phục hồi ý thức vừa xảy ra chuyện gì

" Anh tới đây làm gì "

" Không có gì "

Kim Gyuvin không nói chuyện bị mẹ lừa, mẹ cũng thật là, đâu cần làm tới mức như vậy chứ

Yujin vừa cài nút áo vừa nhìn tấm lưng người kia quay lại với mình, thật sự có chút nhớ, ngày kia là cậu bay đi Canada rồi, còn tưởng là anh đến đây làm lành trước kia mà? 

" Nếu không có gì thì xông vào phòng tắm của em làm gì? "

" Nhà của anh phòng của anh anh muốn vào lúc nào chả được "

" Em cũng là của anh mà, thế sao không quay lại nhìn em mà quay đi làm gì? "

Cái này có tính là chủ động làm lành chưa?

" Công ty còn có việc cần làm, anh đi trước "

" Ở đây cũng có việc cho anh làm mà, không đi có được không? "

Yujin chạy ra chặn cửa lại, nhìn Gyuvin bằng ánh mắt cún con đáng thương 

Nhưng Gyuvin lần này rất dứt khoát, vẫn không có vẻ gì muốn làm lành dù Yujin đã hạ mình trước, anh đi tới kéo cậu sang một bên để mở cửa, Yujin bị anh kéo bất ngờ không có sự chuẩn bị trước nên mất đà hơi loạng choạng vờ kêu lên một tiếng 

" A "

Gyuvin nhớ mình đã rất nhẹ tay không để người kia bị đau khi anh dùng lực, vậy mà vừa thấy dáng vẻ loạng choạng ngã vào tường của Yujin kèm tiếng kêu liền bối rối quay lại hỏi 

" Em có sao không? "

" Không cần anh lo "

Yujin giận dỗi nói sau đó lại mím môi như sắp khóc đến nơi rồi, Gyuvin liền không gồng vai lạnh nhạt nữa, thở dài nói 

" Được rồi mà. là lỗi của anh, anh xin lỗi, ngoan đưa anh xem bị đau ở đâu "

" Anh bắt nạt em "

" Là lỗi của anh "

" Không phải anh nói bận việc ở công ty sao, anh đi đi, đừng có ở đây quan tâm người ta làm gì, em đâu có quan trọng bằng công việc của anh "

" Anh biết lỗi rồi mà, anh xin lỗi, lần sau à không, không có lần sau "

" Hic "

" Anh thương, ngoan, lên giường ngồi, đưa anh xem bị va trúng đau ở đâu "

Thật ra Yujin không có bị thương gì, chỉ là giả vờ kêu lên thế thôi, cậu biết kiểu gì người kia cũng không ngó lơ mình được. Vừa ngồi lên giường liền nắm lấy tay anh chủ động hỏi trước 

" Tay của anh đã khỏi chưa "

" Không sao đâu, đưa anh xem bị đau ở đâu "

" Gyuvinie "

" Ừ? "

" Gyuvinie còn giận em không? "

Gyuvin không trả lời, anh không giận Yujin, là giận chính mình thì đúng hơn 

" Không trả lời tức là còn giận nhỉ? "

" Anh không, nhưng anh nghĩ chúng ta cần có cuộc chuyện nghiêm túc hơn để không xảy ra những chuyện thế này nữa "

" Em nghe đây "

" Sau này anh sẽ chủ động hỏi, cũng sẽ nhìn nhận sự việc từ nhiều gốc độ hơn, là anh đã sai khi đặt thành kiến của bản thân lên em khi thấy em đi cùng Park Hanbin, anh xin lỗi "

" Còn em sau này sẽ không nghĩ là anh không thương em nữa, đối với những người làm anh không thoải mái em cũng sẽ giữ khoảng cách "

" Anh sẽ tin tưởng hơn vào mối quan hệ của bọn mình "

" Em chỉ muốn anh hứa với em một chuyện thôi "

" Anh nghe "

" Cho dù sau này có chuyện gì xảy ra, hứa với em là tình cảm của bọn mình không phải thứ đầu tiên anh lựa chọn buông bỏ, có được không? Khi có vấn đề phải cùng nhau tìm cách giải quyết chứ không phải tìm cớ để từ bỏ nhau "

Gyuvin đưa tay móc nghéo với Yujin xác nhận, lần yêu nào cũng sẽ có vấn đề phát sinh, quan trọng là cách giải quyết của lần này so với lần đầu tiên sai lầm có khác nhau hay không. Nếu là ngày trước, Yujin sẽ không bao giờ chịu mở lời trước, Gyuvin cũng sẽ không bao giờ nói ra lời trong lòng mình, vì thế mà khi anh lùi một bước nghĩa là một mức độ khó chịu cảm thấy bản thân hi sinh trong lòng anh lại tăng thêm một bậc. Lần này sẽ không như thế nữa, đã hứa rồi.

" Thế giờ nói anh nghe ban nãy bị đau ở đâu? "

" Ở đây ạ "

Yujin chỉ lên trán, Gyuvin nhíu mài, anh đâu có kéo cậu mạnh tới mức va đầu vào tường chứ.

" Ở trán làm sao anh không thấy "

Han Yujin chửi thầm trong lòng một tiếng, đã nói tới vậy rồi còn không biết dỗ người ta bằng một cái hôn lên trán đi

" Chỗ này nữa  "

Yujin chỉ vào mũi, mặt Gyuvin càng mù tịt hơn 

" Ở  đây cũng đau "

Yujin chọc chọc vào má, người kia cuối cùng cũng hiểu ra rồi bật cười, Han Yujin đúng là lắm chiêu thật

" Em đó, thế ở đây có đau không? "

Gyuvin chỉ tay lên môi Yujin trêu chọc, sau đó liền đưa hai tay lên ôm hai bên má người kia, trán kề trán mũi chạm mũi, cọ cọ hai cánh mũi vào nhau như hồi còn bé. Sở thích hồi bé của Kim Gyuvin là cả ngày sờ má Han Yujin, mà Yujin cũng chưa bao giờ than phiền hay tránh né anh, trước mặt thì vẻ tránh né nhưng môi thì vẫn nở nụ cười thoải mái. 

Ngay lúc Gyuvin cọ mũi vờn người kia chán chê định tiến thêm một bước môi chạm môi thì liền bị đối phương đẩy ra, nở một nụ cười rất gian manh nói một câu xanh rờn 

" Lần nào cũng để người ta xuống nước trước như vậy, xem như lần này anh ở trên bờ chịu đựng một chút thôi, khi nào em từ Canada về thì cho anh hôn bù, còn từ bây giờ thì không "

Mặt Kim Gyuvin khi nghe câu ấy méo xệch

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip