canada

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Yujin hẹn gặp Matthew trong một quán cà phê trên phố Old Québec, đã mấy tháng rồi từ khi anh nghỉ việc về Canada, đôi bên không liên lạc thường xuyên nhưng trên tài khoản mạng xã hội của Matthew vẫn cập nhật thường xuyên nên Yujin có thể biết được phần nào cuộc sống của anh bây giờ thế nào. 

" Gyuvin có nói em tuyển trợ lí mới nhưng em vẫn muốn đợi anh quay lại làm việc với em, bọn mình gắn bó nhiều năm vậy rồi nói thật lòng thì em cũng không muốn tìm người khác "

 " Anh sẽ cố gắng sắp xếp công việc của bố mẹ bên này, sớm nhất chắc cũng phải tháng sáu năm sau anh mới có thể về lại Hàn Quốc "

" Bây giờ cũng tháng tám rồi mà, em có thể đợi đến lúc anh về được "

" Không phải gần sinh nhật Gyuvin rồi à, em sang bên này cậu ta không nói gì sao? "

" Em về trước một hôm nên anh ấy cũng không nói gì " 

Yujin cười vẻ mặt ngập tràn hạnh phúc, Matthew có thể cảm nhận được sự hạnh phúc qua ánh mắt của Yujin mỗi khi nhắc đến Gyuvin, có vẻ cả hai đã làm lành và yêu nhau rồi, mọi thứ đúng như sự tính toán của Matthew, không vội, cứ để họ hạnh phúc bên nhau một khoảng nữa, dù sao anh cũng có những chuyện cần chuẩn bị. Riêng Yujin ban đầu nghe Matthew nhắc đến sinh nhật Gyuvin cũng có chút thắc mắc, sao anh lại biết sinh nhật của Gyuvin nhỉ? Nhưng suy nghĩ đó cũng chỉ lóe lên rồi thôi, dù sao Gyuvin cũng là người có tiếng trong trường kinh tế, chuyện ngày tháng năm sinh của anh người ngoài biết cũng không có gì lạ.

Yujin ngồi cùng Matthew một lúc nữa thì tạm biệt ra về, thời tiết của Canada đang vào mùa hè nhưng nhiệt độ không nóng như ở Hàn Quốc, Yujin tản bộ với máy ảnh đeo ở cổ để chụp lại những khoảng khắc, góc ảnh cậu thấy đẹp, sau đó gửi cho Gyuvin. Bây giờ đang là buổi trưa ở Canada nghĩa là đang nửa đêm ở Hàn Quốc, vậy mà vừa nhận được tin nhắn của cậu anh liền hồi âm

" Mấy hôm rồi em nhắn tin mà hôm nào anh cũng thức khuya vậy? "

" Công việc hơi nhiều, không có em ở cạnh anh cũng không ngủ ngon được "

Gyuvin xoa xoa thái dương ngã người ra ghế nịnh Yujin một câu, anh nhìn lịch để bàn, hôm nay là hai mươi sáu rồi, bốn ngày nữa sinh nhật anh ba ngày nữa cậu về. Gyuvin đang cố gắng giải quyết thật nhanh công việc, anh tính toán cả rồi, anh muốn cùng Yujin có một ngày đón sinh nhật thật sự thoải mái, mà người việc nhiều như anh muốn thoải mái một ngày thì phải đổi việc một ngày đấy cho nhiều ngày khác. 

Yujin không có ở nhà, cũng không ai bắt anh đi ngủ sớm, nhắc anh thức khuya làm việc hại sức khỏe nữa nên anh cứ cố làm nốt cho xong.

" Vậy giờ đi ngủ được chưa? "

" Chút nữa thôi, vẫn còn mấy cái kế hoạch tổng kết cuối tháng, trước khi ngủ anh sẽ nhắn em "

" Thế hôm nay không nói nhớ em à? "

" Hôm nào người ta cũng nhớ em hết, bảo bối đi chơi vui vẻ nhé "

Ricky tắt máy nói với Yonghee là không gọi được cho Gyuvin, đường dây báo bận rồi,

" Anh ấy lâu quá không có tới quán, em không biết có phải tránh mặt em không "

" Không nghĩ nhiều mới là người thông minh "

Ricky cười cụng ly rượu của mình vào ly của Yonghee, một câu này của anh có thâm ý gì chắc người kia nghe cũng hiểu, cậu ấy thích Gyuvin chuyện này chỉ có Kim Gyuvin không biết chứ người ngoài như anh sao có thể nhìn không ra, thái độ mỗi khi nhìn thấy Gyuvin của Yonghee hoàn toàn khác, cho dù cậu có sống buông thả bản thân đến đâu cố giấu tình yêu của mình dành cho Gyuvin thì ánh mặt cũng không giấu được tình cảm. 

Kim Gyuvin là vận số đào hoa, chả bù cho bạn thân là anh có gương mặt bị mặc định là có người yêu, mà anh cũng chẳng mấy hứng thú với chuyện yêu đương nên cũng chẳng thèm đính chính bản thân độc thân, tầm này chỉ có tiền mới mang lại niềm vui cho anh thôi. 

 " Yonghee này, dù sao bây giờ cũng không giống như trước kia, Gyuvin là người có gia đình rồi, cậu ấy có thể xem em như em út trong nhà mà không để ý đến những hành động của em, nhưng em cũng nên giữ lại tự trọng của riêng mình mà đặt ra ranh giới giữa đôi bên thì hơn "

Ricky thấy Yonghee cứ chần chừ định gõ tin nhắn cho Gyuvin rồi lại thôi thì lên tiếng nhắc nhở. 

" Có phải vì Han Yujin thấy không vui cho nên anh Gyuvin mới như thế không ạ? "

" Gọi là anh dâu hoặc ít nhất là anh Yujin, em không nên gọi họ tên người lớn tuổi hơn em như thế "

" Đến anh cũng vậy "

" Anh còn nói thì em nên mừng đi, thương em như em út nên mới nhắc nhở em "

Ricky cười, nhưng giọng anh hoàn toàn nghiêm túc không giống như nói đùa 

" Gyuvin và Yujin là lớn lên bên nhau, tình cảm giữa hai đứa bạn anh cho dù có không ở bên cạnh nhau mấy năm vì chia tay thì cũng sẽ không vì vậy mà vơi bớt đi được, những người yêu nhau lâu năm thì sẽ giống như người nhà của đối phương vậy em có muốn thì cả đời này cũng không theo kịp, càng không có chỗ cho em chen vào đâu "

" Em không có ý định ganh đua hay chen vào, em chỉ cảm thấy buồn vì anh Gyuvin thay đổi thái độ với em vì anh dâu thôi "

" Em phải hiểu rõ là bản thân em thích đối phương, dành tình cảm cho đối phương chứ không phải Gyuvin thích em. Em chủ động như vậy thì có chịu ấm ức to đầy trời cũng nên là việc nằm trong dự liệu của em, đừng đi trách hay đỗ lỗi cho người khác "

Gyuvin đáp xuống sân bay đã là năm giờ chiều, vừa mở điện thoại lên đã thấy Yujin gửi cho mình rất nhiều tin nhắn mà anh vẫn chưa có hồi âm, vì anh đang muốn tạo bất ngờ cho Yujin. 

Chả là hôm trước Yujin đặt vé máy bay trên máy tính của anh nên địa chỉ thư điện tử để trống cũng tự động điền thành địa chỉ thư điện tử của anh mà không để ý, cách ngày về hai hôm bên hãng bay có gửi thư điện tử về nhắc nhở thông tin thì Gyuvin mới để ý thấy Yujin đặt ngày về bị sai. Cậu quên mất so với thời gian bên Canada thì Hàn Quốc đi sớm hơn một ngày, nghĩa là nếu cậu đặt vé về ngày 29 ở Canada thì ở Hàn Quốc đang là ngày 30, cậu còn đặt giờ bay trưa, cộng thêm chín tiếng bốn mươi lăm phút nữa về đến nhà cũng hơn mười giờ tối rồi, chắc chắn cậu nghĩ ngày mình về là ngày 29 ở Hàn Quốc.

Nên Gyuvin quyết định sắp xếp công việc xong bay sang Canada luôn, xem như năm nay đổi địa điểm tổ chức sinh nhật, cũng tránh sự làm ồn chúc mừng đến từ các đối tác khách hàng của công ty. Gyuvin chỉ mới báo cho bố mẹ Han chứ chưa nói cho Yujin, vì anh muốn cho cậu một bất ngờ nho nhỏ. Đứng đợi một lúc thì bố Han cũng tới đón.

Bố Han trong mắt của Gyuvin từ ngày còn bé vẫn luôn là người bố lí tưởng, ông học cao hiểu rộng biết nhiều, yêu thương gia đình và con cái vô điều kiện. Nhìn cách Yujin trưởng thành và đối mặt với cuộc sống này là rõ, những đứa trẻ được bố mẹ yêu thương sống trong gia đình hạnh phúc khi trưởng thành sẽ luôn có khí chất thần thái rất khác. Bố Han năm nay trông già hơn trước, tóc ngả màu muối tiêu nhưng nét điềm đạm tri thức thì vẫn vậy

" Chắc Yujinie sẽ bất ngờ lắm, thằng bé đang ở nhà nấu buổi tối với mẹ vì bố bảo hôm nay nhà có khách "

" Lâu lắm rồi con mới được ăn cơm với bố mẹ thế này "

" Ừ nhỉ, hình như sau khi hai đứa tốt nghiệp cấp ba thì con không thường xuyên sang nhà bố nữa "

Bố Han nhớ lại chà lên một tiếng, ông đã trông thấy Gyuvin từ ngày còn là một chấm bé tí trên tấm thẻ phim siêu âm đến hiện tại đã hai lăm tuổi, bây giờ còn ở vị trí là con rể của ông, đúng là cảm giác rất thần kì. 

Xe dừng lại trước một căn nhà mặt phố, mẹ Han ra mở cửa, Gyuvin bước xuống liền cuối đầu chào, mẹ Han chỉ tay vào bếp ý nói Yujin đang ở trong, là bà cố ý đi ra mở cửa cho Gyuvin vào trong trước. 

Yujin vẫn đang chăm chú nấu bữa tối mà không nghe thấy tiếng bước chân có người đang đi vào, Gyuvin để vali qua một góc sau đó liền đi đến sau lưng Yujin, đột ngột ôm lấy eo cậu từ phía sau làm Yujin giật bắn cả người

" Úi "

" Là anh đây "

Yujin còn tưởng mình nghe nhầm liền quay lại xác nhận, thật sự là Kim Gyuvin đang đứng trước mặt cậu rồi, vẻ mặt Yujin không giấu được sự bất ngờ ngơ ngác đến ngỡ ngàng, sao anh lại xuất hiện ở đây giờ này được vậy, chả phải mai là cậu đã về Seoul rồi sao, anh cần gì sang tận đây làm gì lại còn không báo trước 

" Còn nhìn anh nữa anh sẽ hôn em đó "

" Sao anh lại ở đây? "

" Sao vậy? Anh sang Canada với em không được à? Anh sang thăm bố mẹ vợ với vợ anh mà, lạ lắm sao? "

Gyuvin kéo Yujin đến gần hơn đưa tay lên véo cằm một cái cậu vẫn chưa thôi ngẩn ngơ, Gyuvin liếc dọc liếc ngang không thấy bố mẹ vợ đâu liền tranh thủ hôn Yujin một cái rõ kêu

Chụt

Bố Han nghe thấy quay sang nhìn mẹ Han ở cửa, mẹ Han cười ý bảo là kệ tụi nhỏ đi, mình già rồi cứ xem như lãng tai mờ mắt cho qua là được rồi, hai đứa nhỏ đang tình cảm mặn nồng xa nhau mấy ngày nhớ nhau gặp là quấn lấy có gì đâu mà lạ. Bố Han liền hỏi hai vợ chồng mình nên đi cầu thang bộ bên hông nhà lên thẳng phòng không chứ cản trở con cái quá 

" Thế sao sang mà không bảo em "

" Báo em thì còn gì bất ngờ nữa "

" Nhưng mai người ta về rồi mà "

" Nhớ em quá không chịu được thì mai cũng là quá lâu rồi "

" Xì "

" Thật ra là do anh sợ em không về kịp làm bánh kem sinh nhật anh nên anh mới phải sang tận Canada ăn bánh kem em làm đây "

" Mai em về mới 29 thôi có gì mà không kịp "

" Ừ, 29 bên Canada còn Hàn Quốc là ngày 30 rồi "

Yujin lúc này mới ngớ người nhớ ra

" Ừ nhờ "

" Ừ nhờ? "

Gyuvin nhại giọng trêu chọc, Yujin liền đánh vào ngực anh một cái sau đó nhón chân thơm má anh một cái 

" Anh mau đi tắm đi, sắp có cơm tối rồi "

" Bên này nữa được không ? "

Gyuvin chỉ vào má

" Bố mẹ thấy bây giờ "

Nói vậy chứ vẫn thơm má Gyuvin một cái cho đều, người kia vui vẻ theo chỉ dẫn lên phòng ở tầng hai. 

Ăn cơm xong Yujin và mẹ Han vẫn ở trong bếp gọt trái cây tráng miệng, bố Han và Gyuvin ra mảnh vườn phía trước nhà có chiếc bàn đá ngồi tâm sự. Mẹ Han nói đấy là cuộc nói chuyện giữa hai người đàn ông trụ cột trong gia đình nên để họ có không gian riêng, Yujin nhìn ra thấy bố với Gyuvin đang nói gì đó có vẻ rất vui vẻ. 

Nhưng thật ra đó là một cuộc nói chuyện vô cùng nghiêm túc, bố Han đang hỏi Gyuvin tại sao lại quyết định muốn cưới con trai ông, không phải bố Han không biết những chuyện trước đó, chỉ là quan niệm của ông về việc dạy con cái trước nay ông chỉ đóng vai trò là người đưa ra định hướng và chỉ dẫn từ kinh nghiệm đi trước, còn lựa chọn hay muốn sống thế nào vẫn để con cái toàn quyền quyết định, đó là cuộc đời nó, buồn vui sướng khổ gì cũng là do nó tự lựa chọn và hoàn toàn chịu trách nhiệm. Bố mẹ nào cũng muốn con cái mình có được hạnh phúc, nhưng việc đó không đồng nghĩa với chuyện có quyền thay con quyết định hạnh phúc theo quan niệm của bản thân. 

Cuộc đời này mọi thứ đều là tương đối chứ không có tuyệt đối, hạnh phúc trong mắt các ông bố bà mẹ chưa chắc đã là hạnh phúc đối với con cái, ông chỉ cho con cái sinh mệnh chứ không cho mình cái quyền được quyết định sinh mệnh đó sẽ có cuộc đời thế nào

Yujin mang dĩa trái cây ra cho bố và người thương sau đó liền ngồi xuống cạnh Gyuvin, rất tự nhiên khoác lấy tay anh như thói quen, bố liền uống một ngụm trà  lắc đầu 

" Con cái gả đi rồi thì ra chính là cảm giác thế này đây "

" Con vẫn thương bố nhất mà ạ "

" Thôi, cậu không cần an ủi tấm thân già cõi này của bố đâu "

" Bố ố ố ố "

" Được rồi, thương bố nhất thì vào nhà pha cho bố ấm trà nào, trà nguội rồi đây "

Đợi Yujin đi rồi bố Han mới nghiêm giọng gọi Gyuvin, anh cũng biết thừa bố bảo Yujin vào trong là có chuyện muốn nói riêng với anh

" Gyuvinie, bố là nhìn thấy con trưởng thành từ khi còn trong bụng mẹ đến hiện tại, giờ con đã cương vị là con rể của bố chứ không phải chỉ là trúc mã, là bạn thời thơ ấu của Yujin nữa, bố không thích đặt kì vọng của bản thân lên người khác nhưng đây là lần duy nhất bố hi vọng con có thể hứa với bố "

" Dạ vâng con xin nghe "

" Thứ nhất, bố mong con có thể thật lòng và hết lòng yêu thương đứa con trai này của bố, trong mắt nó bây giờ chỉ có mình con, bố cũng thấy điều tương tự trong mắt con nên thật lòng bố có chút kì vọng ở con và tình cảm của hai đứa "

" Dạ vâng ạ "

" Thứ hai, Yujinie là con trai một, bố không cưng chiều con cái hết mực nhưng Yujinie  là đứa con lớn lên trong sự dạy dỗ và yêu thương của bố mẹ nên bố biết, đến cả người thân sinh ra thằng bé như bố hay mẹ đều có những điểm thích và không thích ở tính cách của thằng bé, bố mong rằng trong đời sống hôn nhân, nếu có bất kì điều gì con cảm thấy không tốt, không ưng ở Yujinie, hãy bao dung cho thằng bé giúp nó trở nên tốt hơn mà không đánh mất chính mình "

Gyuvin gật đầu

" Điều cuối cùng, bố mong là nó sẽ không xảy ra, nhưng dù sao bố nghĩ nếu có cơ hội thì nên trực tiếp nói với con sẽ tốt hơn "

" Bố cứ nói đi ạ "

" Gyuvinie này, nếu một ngày con không còn yêu Yujinie của bố nữa, không còn bao dung cho thằng bé được nữa, con muốn kết thúc cuộc hôn nhân này, hãy nói với bố đầu tiên nhé, đừng nói với Yujinie, bố sẽ dẫn thằng bé về "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip