5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thời tiết hôm nay thật sự rất nóng, cái nắng như muốn thiêu đốt mọi thứ. những Học sinh ở Hogwarts gần như không thể chịu đựng nổi họ mà đổ đầy mồ hôi trong bộ đồng phục của mình. Trong những ngày nắng nóng như thế này, thay vì nhồi nhét những kiến thức ở trong thư viện, Lorelai thường đến hồ đen, nơi cô có thể cuộn mình dưới bóng râm ở gốc cây lớn và bắt đầu học bài. Nhưng Buổi sáng ấm áp này thật khác với việc Lorelai thường làm, cô không học bài, cô đang đọc một cuốn sách vừa mượn được ở thư viện về lựa chọn nghề nghiệp. Cô bị mắc kẹt giữa phải chọn trở thành một Thần sáng hay bác sĩ chữa bệnh.

Đột nhiên một giọng nói đánh thức cô khỏi trạng thái mê man. "Chào"

               ------------------------------





Lorelai Thay vì thức dậy lúc 9:00 như cô đã nghĩ, cuối cùng cô vẫn thức dậy khi mặt trời vừa chiếu vào mắt, chỉ mới 6:30. Không giống như mọi ngày, Lorelai như không còn sức sống vì thật sự đêm qua cô chỉ mới ngủ được 4 tiếng. Những người còn lại trong phòng đều đã thức dậy trừ Hermione, người còn đang đóng rèm lại và rất có thể đã đặt một câu thần chú im lặng để không bị đánh thức bởi những người bạn cùng phòng.

"Lorelai, cậu dậy rồi à. Tối hôm qua cậu không phải học thiên văn sao tới 1:30 sao? Chắc là mệt mỏi lắm." Parvati nói.

"haizz Kiệt sức là một cách nói nhẹ nhàng đấy nhưng mỗi khi tớ thức dậy tớ không tài nào ngủ lại được."

"Chúng tớ đã làm ồn khiến cậu thức dậy hã ?" Fai hỏi. cô và Fay thực sự là những người bạn tốt của nhau. Hai đã trở thành bạn bè vào năm thứ ba khi cả hai cùng tham gia  vào đội quidditch. Fay là tấn thủ và Lorelai là truy thủ.

"Không, không, ánh nắng đã đánh thức tớ dậy. Tớ đúng là đồ ngốc khi quên kéo tấm rèm chết tiệt đó lại." Lorelai nói với vẻ chán nản, rồi dùng tay xoa xoa vào hai má trắng hồng của mình

"Ồ, được rồi, vậy gặp cậu ở buổi thử quidditch vào chiều thứ sáu." Fay nói trước khi rời đi. Cái gì? Harry chưa bao giờ đề cập với cô rằng buổi thử quidditch sẽ diễn ra trong vài ngày tới. Cô đã phì ra hơn trước rồi phải tập luyện lại ngay thôi cô nghĩ, Lorelai hiện tại đang cực kỳ giận Harry. Thế là Lorelai nhanh chóng mặc đồng phục và vội vã xuống đại sảnh đường, nơi rất có thể Harry đang ở đó cùng với những người bạn của mình, những người không có môn thiên văn học vào lúc nửa đêm qua.

Khi bước vào đại sảnh đường Lorelai thấy Draco Malfoy cũng đang ngồi ở dãy nhà Slytherin , điều đó khiến Lorelai thấy lạ. Cậu ấy đáng lý ra nên ngủ dậy trễ hơn chứ  tại sao cậu ấy lại ở đây vào giờ này. Bây giờ khi cô mới chú ý, dường như trông cậu ấy đã không ngủ thoải mái từ rất lâu rồi trên khuôn mặt vốn đã nhợt nhạt ấy nay lại có thêm vết thâm quầng nhẹ . Nhưng Lorelai gạt qua suy nghĩ về Draco Malfoy khi thấy Ginny  đang vẫy tay với cô từ dãy bàn của nhà. Ngồi bên cạnh Ginny là Harry, mục tiêu mà cô đang tìm kiếm nãy giờ. Không muốn làm to chuyện, cô bước lại gần trước khi gọi tên cậu.

"Harry James Potter chết tiệt, bồ chết chắc rồi." cô nói với một giọng cao hơn. Chỉ đủ lớn để thu hút sự chú ý của một số học sinh chứ không phải giáo viên.

"Oh Boy." Ron thì thầm.

"Bồ định khi nào mới nói với tớ về buổi thử quidditch?"

"Tớ đã bảo Ron nói với cậu và Ginny rồi mà." Harry  với vẻ mặt ngạc nhiên.

"Hừ, rõ ràng bồ ấy không hề nói gì với tớ cả." Lorelai nói và nhìn Ginny.

"Anh ấy cũng không nói với em nhưng mà em đã tình cờ nghe được khi hai người họ nói chuyện nên em đã biết."

"Bồ phái Ron tới nói cho tớ làm gì? Tớ đề nghị lần sau chính miệng bồ thông báo cho tớ." Lorelai chộp nắm lấy cổ áo Harry nói rồi hậm hực cắn một miếng bánh mì nướng có miếng thịt muối bên trên.

"Xem ra ai đó mới sáng sớm mà đã cáu kỉnh kìa." Ron nói. Vì Lorelai vẫn còn thức ăn trong miệng nên cô đã đá chân Ron ở dưới gầm bàn. "Ôi, chết tiệt, phụ nữ thật đáng sợ." cậu nói khi đang nhìn xuống chân mình.

"Bỏ qua cái chân của anh trai em đi, tiết Thiên văn học tối qua thế nào? nghe nói chị cũng phải bắt cặp với người cùng cung hoàng đạo với mình à?" Ginny hỏi.

"Yep. Em đoán xem chị đã bắt cặp với ai." Lorlai nói. Cô nhìn Ginny với khuôn mặt khác lạ. Đôi mắt của Ginny mở to và cô bé nói thì thào 'Malfoy'. Lorelai gật đầu và Ginny phá lên cười.

"Chắc năm nay vũ trụ đang chống lại chị đấy haha, chị gái đáng thương tội nghiệp của em."

"Nhưng bắt cặp với cậu ấy cũng không quá tệ." Lorelai nói như thể đang bảo vệ anh.

"Ai không quá tệ chứ?" Ron rõ ràng là kiểu người luôn tọc mạch vào chuyện của người khác.

"Oi, tránh xa tớ ra Weasel" cô ấy nói.

"Harry, tớ nghĩ chúng ta nên rời đi trước khi bồ ấy giết một người trong số chúng ta." cậu nói với vẻ mặt sợ hãi

Hai chàng trai nhanh chóng đứng dậy khỏi bàn. "con gái gì mà hung dữ như bà chằng ấy." Ron 'thì thầm' với Harry. Nhưng không may giọng cậu không nhỏ như cậu nghĩ.

Chịu đựng đủ những trò hề của Ron, Lorelai liền ném tấm giấy cuộn của mình vào đầu cậu ta. "Ronald bồ chọc giận tớ thiệt rồi đấy!" Hai cậu bé gần như vắt chân lên cổ để chạy ra khỏi đại sảnh.

"Là cô gái nóng nảy đó sao Draco?" Blaise hỏi. Blaise đã phát hiện người bạn thân nhất của mình cứ nhìn chằm chằm vào cô gái cách đó hai dãy bàn.

"Cái gì? Ai chứ?" Draco hỏi lại mặc dù anh biết chính xác Blaise đang nói về ai.

"Cậu đừng cố lừa tớ, Draco, cậu đã luôn nhìn chằm chằm vào cô ấy từ năm thứ tư rồi. Cậu thực sự nghĩ rằng tớ sẽ không phát hiện ra sao?" Blaise nói với cười nhếch mép

"Không có gì cả." Draco nói.

"Không có gì đâu. Tớ biết cậu thích cô ấy mà. Cậu biết đấy tớ sẽ không phản đối việc cậu qua lại với một Gryffindor? Tớ thực sự khá thích cô ấy." Khi nghe những gì Blaise vừa nói, Draco cũng không phủ nhận nó nữa. Anh ấy thích Lorelai Byrne.

"Đúng vậy, tớ thích cô ấy, vậy thì sao."

"Ôi bạn tôi, cậu thật sự là một người thông minh nhưng cực kỳ ngốc khi nói đến các cô gái đấy. Cứ làm đi, tớ nghĩ cậu có cơ hội đấy." Blaise thực sự nghĩ như vậy.

"Sao cậu biết?" Draco đột nhiên tò mò hỏi.

"Cậu có thấy Byrne đã bao giờ đối xử với cậu như những Gryffindor khác đối xử với cậu chưa?" cậu ấy hỏi.

"Cậu ấy chưa từng, nhưng cậu ấy đối xử tốt với tất cả mọi người, và tớ chưa bao giờ làm gì thô lỗ với cậu ấy nên cậu ấy cũng không có lý do gì để đối xử với tớ như vậy."

"Trở thành kẻ thù không đội trời chung với những người bạn của cô ấy là đủ lý do để Byrne ghét cậu rồi nhưng cô ấy lại không làm vậy. Cậu hiểu ý của tớ chứ, Draco." Blaise nói xong khiến anh suy nghĩ gì đó rồi nhìn về phía cô

Khi anh thấy Lorelai đứng dậy thì anh cũng ngay lập đứng dậy và tính đi theo cô.

"Chờ đã." Blaise gọi to "còn việc kia cậu tính làm thế nào." Draco chợt dừng lại

Blaise Zabini biết về tình trạng khó khăn hiện tại của Draco, cậu đã đề nghị giúp đỡ anh nhiều lần nhưng đều bị Draco từ chối. Mặc dù mẹ của Blaise có liên quan đến những tử thần thực tử, nhưng Blaise không muốn dính dáng gì đến họ cả. Tuy cậu tự hào mình là một Slytherin, nhưng cậu không cùng đức tin với những kẻ đó

"Tớ vẫn chưa nhận được tín hiệu gì từ chúa tể." Draco trả lời.

"Để tớ giúp cậu, tớ đã nói nhiều lần rồi mà cậu có thể nhờ tớ giúp đỡ cậu để hoàn thành nhiệm vụ."

"Không! Tớ không muốn kéo cậu vào chuyện này, tớ biết đức tin của cậu, nên tớ không muốn cậu vì giúp tôi mà đi ngược lại với chí hướng của mình."

"Thôi được rồi, nếu cậu cần giúp đỡ, tớ vẫn sẽ sẵng sàng giúp cậu ." Blaise thực sự quan tâm đến Draco, cậu lo lắng về việc Draco đã ốm yếu hơn trước như thế nào.

Draco nở một nụ cười yếu ớt và đi ra khỏi đại sảnh đường để cố gắng đuổi kịp Lorelai, thật may mắn là anh đã có thể nhìn bóng dáng cô trên dãy hành lang trước khi cô biến mất khỏi tầm mắt.

Từ bên kia bàn, Daphne Greengrass đứng dậy khỏi chỗ ngồi cạnh Pansy và đến chỗ cạnh Blaise. Cũng giống như Blaise, gia đình của Daphne cũng có liên hệ với chúa tể, nhưng mẹ cô đã nuôi dạy cô và em gái Astoria của cô theo những niềm tin khác nhau.

Mặc dù Daphne không nghe lỏm được cuộc trò chuyện giữa hai người bạn mình và cũng không biết gì về nhiệm vụ chúa tể giao cho Draco, nhưng cô vẫn có thể cảm thấy có điều gì đó không ổn với bạn mình. Mọi người đều có thể cảm thấy có điều gì đó không ổn với cậu ấy.

"Cậu ấy sao thế, tớ thấy lo cho cậu ấy Blaise à." Daphne nói khiến cậu thu tầm mắt thẫn thờ từ cửa đại sảnh nơi bóng dáng Draco vừa khuất.

"Ước gì tớ biết" Blaise nói dối Daphne dù biết cậu nói dối nhưng cô cũng không vạch trần cậu.

"Cậu biết đấy tớ chỉ là quan tâm đến cậu ấy thôi, nên cậu có thể nói với tớ, cậu biết tớ sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì để gây bất lợi đến Draco mà."

Blaise cũng cảm thấy thật tồi tệ khi nói dối cô, Blaise biết cô quan tâm đến bạn bè và chỉ muốn giúp đỡ, nhưng cậu đã hứa với Draco rằng cậu sẽ không nói với ai về nhiệm vụ ấy. Blaise cũng sợ rằng cô sẽ coi thường cậu, bạn thấy đấy, Blaise Zabini hâm mộ Daphne Greengrass. Cậu đã thích cô ấy kể từ khi họ được ghép nhóm trong môn độc dược vào năm thứ ba. Có điều cậu không biết là cô cũng có cùng cảm xúc với anh, cả hai đều ngại thổ lộ tình cảm của mình.

Draco đi theo Lorelai xuống hồ đen. Cô ngồi xuống trước một gốc cây.

Lorelai là cô gái xinh đẹp nhất mà anh từng thấy. Anh nhìn cô nhưng không phải theo kiểu của một tên biến thái cuồng theo dõi, anh chỉ muốn biết nhiều hơn về cô. Cô là một cô gái bí ẩn mà anh phải giải mã. Anh quan sát đôi bàn tay nhỏ bé của cô đang buộc lại mái tóc rối bù, khi cô xắn tay áo, điều mà anh không thể làm được vì dấu hiệu hắc ám trên cánh tay trái của mình.

Sau vài phút trôi qua, anh quyết định đi đến chỗ cô. "Này" anh cất giọng nói khiến cô phải nhìn lên. "Tớ ngồi đây được không?" cô chỉ gật đầu, Draco chần chừ rụt rè ngồi xuống cạnh cô. Lorelai chuyển tầm mắt từ trên người cậu xuống cuốn sách của mình và tiếp tục đọc. Cả hai đều giữ im lặng trong vài phút cho đến khi Draco không thể chịu đựng được nữa.

"Hôm qua cậu ngủ không ngon giấc à." anh ấy hỏi.

"Không, tớ quên kéo rèm cửa lại nên đã bị đánh thức bởi ánh sáng mặt trời cậu biết đó kí túc xá của tớ ở trên tháp. Còn cậu thì sao? kí túc xá của cậu ở dưới hồ đen mà nên tớ nghĩ có lẽ ánh sáng sẽ không khiến cậu thức dậy ", cô nói. Giọng nói của cô nghe như thiên thần đối với anh.

"Gần đây tớ không thể ngủ ngon giấc được." Anh trả lời. Cô rời mắt khỏi cuốn sách và nhìn thẳng vào anh. Cô nghiêng đầu sang một bên như thể cô đang quan sát anh ấy và từ từ tiến lại gần mặt anh hơn một chút khiến tim Draco đập loạn xạ.

"Tớ không có ý xúc phạm đâu nhưng nhìn mặt cậu giống như xác chết vậy."

"Chắc gần như thế tớ đã không có một giấc ngủ ngon trong gần một tháng nay."

"Như vậy không ổn đâu, tớ nghĩ cậu nên đến chỗ bà Pomfrey để kiểm tra, bà ấy sẽ đưa cho cậu một ít thuốc ngủ. Nó có tác dụng như bùa mê có thể cải thiện chứng mất ngủ của cậu đấy, tin tớ đi ." cô gợi ý với một nụ cười nụ cười mỉm trên khuôn mặt.

"Sao tớ lai không nghĩ ra việc đó chứ, cảm ơn cậu Lorelai."

"Không có gì đâu," cô nói trong khi huých cùi chỏ vào hông anh. Cô nhìn xuống cuốn sách của mình. Khuôn mặt của cô có vẻ suy tư chuyện gì đó.

"Này, cậu ổn chứ? Trông cậu có vẻ lo lắng đấy."

"Tớ không sao, cậu đừng lo lắng." cô nói. Anh chộp lấy cuốn sách từ tay cô và đọc trang bìa. 'Lựa chọn nghề nghiệp'.

"Cậu đang gặp khó khăn trong việc chon nghề nghiệp sao?" anh hỏi và Lorelai không biết tại sao nhưng lại muốn kể cho anh nghe hết mọi chuyện.

"Cho đến tháng 11 năm ngoái, tất cả những gì tớ muốn là trở thành một Thần Sáng. Tớ đã học hành chăm chỉ cả đời vì điều đó. Nhưng rồi mẹ tớ mắc bệnh thủy đậu. Bà mất ngay sau khi vài ngày mắc bệnh. Kể từ đó, tớ đã muốn trở thành một bác sĩ vì bà ấy. Nhưng tớ cũng muốn nối gót cha tớ để trở thành một Thần Sáng. Nên bây giờ tớ không biết phải làm sao."

"Cậu biết đấy, ông tớ cũng vừa qua đời vào tuần trước vì bệnh thủy đậu." Draco nói. Ông của anh,là một trong những tín đồ đầu tiên của chúa tể Voldemort đã qua đời và anh nghĩ rằng thế giới phù thủy sẽ tốt hơn vì điều đó.

"Ồ, tớ rất tiếc khi nghe điều đó." Lorelai nói.

"Không sao, ông ta là một người tồi tệ và đã làm những điều khủng khiếp khi còn sống. Cậu có muốn nghe lời khuyên của tớ về tình huống khó xử trong việc lựa chọn nghề nghiệp của cậu không?" anh ấy hỏi.

"được chứ, tớ sẽ tiếp thu những lời khuyên hợp lý."

"Cậu Hãy tiếp tục học tập chăm chỉ và đạt được điểm cao nhất có thể vì cả hai nghề đó đều yêu cầu điểm rất cao. Trong những ngày nghỉ,cậu hãy đến bệnh viện thánh St. Mungo's và hỏi xem rằng cậu có thể đi theo quan sát và học hỏi một người bác sĩ trong ngày không."

"Theo sát một bác sĩ sao?" Lorelai hỏi.

"Ừ, về cơ bản thì cậu phải đi theo họ cả ngày, để xem công việc của một bác sĩ chữa bệnh là như thế nào."

"Họ cho phép điều đó sao? Thật tuyệt vời. Cảm ơn cậu Draco." Lorelai vỗ tay kêu lên. Cô nở nụ cười tươi nhất khiến khuôn mặt càng trở nên yêu kiều, nụ cười ấy hoàn toàn làm tan chảy trái tim của Draco.

"Tớ có một câu hỏi nghiêm túc muốn hỏi cậu và tớ muốn cậu phải trả lời thật lòng." Draco có hơi chột dạ.

"C-cái gì vậy?" anh lắp bắp vì sợ những gì cô sắp hỏi anh.

"Tại sao cậu đối xử với tớ khác với cách cậu đối xử với những người khác vậy? cậu luôn dễ chịu với tớ." cô hỏi anh.

Mẹ kiếp.

Anh cảm thấy nhẹ nhõm khi cô không hỏi về việc anh có phải là tử thần thực tử giống cha anh hay không nhưng cô lại hỏi về một bí mật lớn khác của anh. Anh không biết phải nói gì. Anh không thể chỉ nói với cô rằng anh thích cô. Không. Anh ấy phải thông minh hơn người con gái học bá trước mặt anh đây. Anh chợt nở một nụ cười chuẩn Slytherin anh biết mình nên làm thế nào rồi.

"Chà, tại sao sau ngần ấy năm tớ cư xử thô lỗ với bạn bè của cậu, mà cậu vẫn luôn tử tế và dễ chịu với tớ?" anh hỏi ngược lại.

"Ahhh thật không công bằng." Lorelai thở dài chịu thua. Anh đã thông minh hơn cô.

"Chà, chắc giờ Hermione đã thức dậy rồi, tốt nhất là tớ nên quay về trước khi cậu ấy bắt đầu thắc mắc rằng tớ đang ở đâu. Cậu cũng nên đến phòng y tế, lấy thuốc ngủ đi." Lorelai nói. Cô đứng dậy, xắn tay áo và mặc lại áo len đen. Cô cầm áo choàng và túi xách của mình.

"Thật vui khi được nói chuyện với cậu, Draco, hẹn gặp lại."

"Hẹn gặp lại Lorelai."

Lorelai chạy nước rút đến tháp Gryffindor và chạy lên cầu thang đến ký túc xá của cô ấy. Thật may là Hermione vẫn đang ngủ say. Cô kéo rèm cửa ra.

"Dậy đi Hermione chúng ta đã trễ rồi! tiết Thảo dược bắt đầu từ nửa giờ trước!" Lorelai gần như hét vào tai Hermione. Khi nghe điều này, Hermione lập tức bật dậy và chạy thẳng vào nhà vệ sinh để chuẩn bị sẵn sàng. Chưa đầy hai phút sau, cô ấy ra khỏi nhà vệ sinh, thở hổn hển trong khi bỏ sách vào chiếc cặp da màu nâu.

"Thả lỏng đi Mione, tớ chỉ nói đùa thôi, chúng ta có khoảng 30 phút nữa lận. Giá mà anh trai tớ cũng nhanh như bồ thì anh ấy sẽ không bao giờ trễ giờ rồi." Lorelai vừa nói vừa nháy mắt với cô bạn mình

"Bồ nói CÁI GÌ?" Hermione hỏi rõ ràng đang rất tức giận.

"Đó chỉ là một trò đùa vui vẻ thôi, bạn thân mến, đừng xoắn lên thế."

"Tớ coi thường bồ,tớ hy vọng bồ biết điều đó." Hermione càu nhàu. "Đi ăn thôi, tớ đói."

"Bồ có biết rằng họ đã ngừng phục vụ thức ăn từ hai mươi lăm phút trước không?"

"Cái gì? Không công bằng."

"Họ thường phục vụ bữa sáng đến 8 giờ. Sáng thứ Ba và thứ Sáu họ phục vụ đến 9:15." Lorelai giải thích.

"Tớ biết điều đó. Bây giờ là mấy giờ rồi?" Hermione hỏi.

"Gần 9:40" Lorelai trả lời trong khi nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay bằng bạc của mình. "Nhưng may cho bồ là tớ đã mua cho bồ một chiếc bánh xốp nướng."

"Ôi Lorelai Byrne tớ phải sống thế nào nếu không có bồ đây?" Hermione nói trong khi chộp lấy cái bánh nướng và cắn một miếng thật to.

"Nhìn ai kia vừa coi thường tớ mấy phút trược kìa, chúng ta nên đến nhà kính thôi. Giáo sư Sprout luôn cho điểm nhà cho những học sinh đến sớm nhất." Lorelai gợi ý.

"Thảo dược học. Thật là một môn học ngu ngốc." Hermione không thích Thảo dược học và cũng không ai thích, ngoại trừ Neville.

"Cậu nói chuẩn đó." Lorelai thở dài khi họ bước ra khỏi phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor.

Phần còn lại của ngày hôm đó thật buồn tẻ và Lorelai không thể không nghĩ đến chuyện Tối thứ Năm cô sẽ gặp Draco để bắt đầu dự án của họ về chòm sao Scorpius. Cô không biết mình chờ đợi điều gì, anh cũng vậy. Chàng trai, anh cũng đã rất lo lắng. Cả Draco và Lorelai đều duy trì những buổi gặp gỡ nhỏ vào buổi sáng cho riêng mình và cả hai đều tự hỏi liệu có điều gì thay đổi giữa họ không. Nó sẽ là khởi đầu cho một tình bạn hay hơn thế nữa chăng.

Khi đến thứ Năm, cặp đôi thấy mình ngày càng lo lắng hơn. Hermione và Ginny đã nhận ra điều bất thường ở cô bạn mình.

"Nói đi, Lore, tại sao bồ trông căng thẳng vậy?" Hermione hỏi.

"Chị quên à? Tối nay chị ấy có hẹn với Malfoy." Ginny kêu lên với một cái nháy mắt chỉ vào Lorelai.

"Đó không phải là một cuộc hẹn hò Ginny, tụi chị phải làm việc trên biểu đồ sao đẫm máu tối nay." Lorelai giận dữ rõ ràng là không hiểu nỗi ám ảnh của Ginny với cô ấy và Draco.

"Chắc không chị không qua mắt được em đâu."

"Ginny có phải em đang muốn ăn đòn không?" Lorelai hỏi.

"Lần này con bé lại làm gì à?" Ron đột ngột hỏi từ hư không.

" Ronald tại sao bồ cứ xuất hiện từ hư không và nghe trộm cuộc nói chuyện của chúng tớ vậy?" Hermione bực bội hỏi.

"Được, vậy lần sau cậu đừng nói to để người khác nghe thấy."

"Bồ làm tớ phát điên rồi đấy Ronald." Hermione thở hổn hển khi cô ấy ngồi phịch xuống chiếc ghế dài trong phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor.

Khi màn đêm buông xuống, Lorelai cuối cùng đã hoàn thành bài luận môn biến hình của cô về Crinus Muto, thứ làm thay đổi màu sắc của lông mày, và xuống sân trường vì cô đã hẹn Draco ở đó. Hai người đáng lý ra sẽ lên tháp thiên văn nhưng đã có hai Ravenclaw đến đó trước. Trước đó trong ngày, Draco đã yêu cầu mượn một chiếc kính viễn vọng từ giáo sư Sinistra.

Lorelai thay một chiếc quần dài và mặc một chiếc áo len ấm áp. Cô cấm lấy biểu đồ sao, sách giáo khoa thiên văn, bút lông và vài cây bút chì rồi đi xuống sân nơi Draco đang đợi sẵn.

"Xin lỗi đã để cậu phải đợi, bình thường tớ không đến muộn thế này." cô nói với vẻ mặt xấu hổ và sợ rằng cô đã làm anh thấy khó chịu. Cô chưa bao giờ là mục tiêu bắt nạt của Draco nên cô rất biết ơn vì điều đó, cô chỉ không muốn bắt đầu trở thành mục tiêu của anh từ bây giờ chút nào.

"Không sao, tớ cũng không đợi quá lâu đâu." anh trả lời lại.

"Trong khi nãy giờ chờ cậu tới, tớ đã tìm được Scorpius, muốn xem qua không?"

Lorelai chỉ gật đầu và nhìn bầu trời qua kính viễn vọng. Bầu trời hôm nay đầy sao. Đó là một cảnh đẹp.

"Vì vậy, tớ nghĩ rằng có lẽ chúng ta có thể bắt đầu với một bản phác thảo nhanh về chòm sao, tớ vẽ khá giỏi nên có lẽ tớ có thể làm điều đó trong khi tớ vẽ cậu sẽ tìm các chòm sao lân cận cậu thấy ổn chứ ." anh nói cắt đứt suy nghĩ của Lorelai.

"Nghe rất tuyệt đấy tớ sẽ tìm các chòm sao"

" À mà cậu là người viết chữ đẹp nhất trong hai chúng ta, nên sau khi chúng ta thu thập xong tất cả thông tin cần thiết, cậu có phiền khi điền vào biểu đồ sao không?"

"Tất nhiên là được rồi, tớ không thấy phiền chút nào cả." Lorelai trả lời cậu.

Trong một giờ còn lại trước khi đến giờ giới nghiêm, cả hai đều chú tâm làm việc của mình. Draco tìm thấy một chỗ ngồi trên đài phun nước trong khi Lorelai chỉ cách cậu vài bước chân đang ngồi trên sàn. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng Draco lại là một người dễ chịu khi làm việc cùng như vậy. Có thể cô đánh giá cậu quá khắt khe, có thể tất cả sự kiêu ngạo của cậu chỉ là vẻ ngoài để che đậy một cậu bé hư hỏng được gia đình hết mực cưng chiều.

Sau gần một giờ quan sát qua kính viễn vọng, cuối cùng cô đã định vị được tất cả các chòm sao lân cận của nó. Nhìn xuống mảnh giấy da, cô đọc lại những gì mình đã viết bằng nét chữ ngay ngắn:

Ara
Corona
Australis
Libra
Lupus
Norma
Ophiuchus
Sagittarius

Cô kẹp mảnh giấy da vào sách giáo khoa và nhìn lên đối tác của mình và bắt gặp anh đang nhìn chằm chằm vào cô. Sau khi hoàn thành bản phác thảo của mình, anh đã không kiềm được chính mình mà nhìn chằm chằm vào cô gái ấy. Cô chỉ trông thật yên tĩnh khi làm việc.

Lorelai ho nhẹ để kết thúc cái nhìn chằm chằm đầy khó xử ấy.

"Đã quá giờ giới nghiêm rồi, chúng ta nên quay lại trước khi huynh trưởng đi tuần tra bắt gặp chúng ta." cô nói.

"Tối nay tớ là người trực tuần tra nên cậu không cần lo đâu. Để tớ hộ tống cậu về ký túc xá."

"Ôi Draco, cậu không cần đưa tớ về đâu"

Draco mỉm cười nhẹ khi nghe Cô gọi anh bằng tên.

"Là một huynh trưởng, nhiệm vụ của tớ là hộ tống một học sinh về nhà của họ sau giờ giới nghiêm."

"hmm Ok được thôi" Lorelai cuối cùng cũng chấp nhận cho Draco đưa về.

Hai người đi bộ vào trường trong im lặng mà không bị một giáo viên nào bắt gặp. Mỗi bước chân tạo ra một tiếng vang trong hành lang trống trãi. Âm thanh duy nhất xung quanh họ là tiếng ngáy hơi to của những người đàn ông đang ngủ trong các bức chân dung.

"Cuộc hẹn sau là vào lúc nào," Lorelai cất tiếng nói để phá vỡ sự im lặng khó xử giữa hai người.

"Cùng giờ này vào tuần sau cậu thấy thế nào?" cậu nói với ánh mắt mong chờ hỏi. Cô gật đầu.

"Hẹn gặp lại Draco. Chúc cậu ngủ ngon"

"Chúc cậu ngủ ngon Lorelai."

Khi cô bước qua chân dung bà béo để vào phòng sinh hoạt chung, Draco tự mỉm cười chính mình và lẩm bẩm 'những giấc mơ ngọt ngào'. Anh đứng bên ngoài nhà thêm vài phút chỉ để mỉm cười với chính mình. Mặc dù hiện tại anh chưa là gì đối với cô, nhưng anh vẫn thấy hạnh phúc. Lần đầu tiên sau nhiều tháng trời, anh nở một nụ cười chân thật. Lorelai chính cô đã khiến anh cảm thấy hạnh phúc trong thời kì đen tối nhất cuộc đời mình.

"Oi! Trườn xuống ngục tối hay cậu muốn tôi hát cho cậu nghe để cậu rời đi?" người phụ nữ béo tức giận chỉ muốn 'người đẹp' của mình được nghỉ ngơi.

Khi Draco quay trở lại hầm Slytherin, anh tự hỏi làm thế nào cô có thể làm tâm trí anh rối bời đến như vậy.

Bên trong phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin vẫn còn người không có ai khác ngoài Blaise Zabini và Daphne Greengrass, cả hai đều ngạc nhiên khi nhìn thấy nụ cười chân thật trên khuôn mặt của Draco.

"Này bạn tôi, cậu đã ở đâu cả buổi tối và điều gì khiến cậu vui dữ vậy ?" Daphne hỏi.

"Tớ làm bài tập thiên văn học với bạn cặp của tớ, chúng tớ đã làm mà quên mất thời gian"

"Bạn cặp của cậu là ai?" Zabini đã biết đó là ai nhưng vẫn hỏi chỉ để nghe Draco nói tên cô ấy.

"Lorelai"

Tên cô ấy là tất cả những gì anh nói trước khi lên phòng ngủ chung.

Daphne và Zabini biết rõ sự ngưỡng mộ của Draco đối với cô bạn ấy và họ cũng muốn Draco được hạnh phúc. Họ không có gì bài xích cô vì là một Gryffindor, thực tế thì hoàn toàn ngược lại. Họ thích trí tuệ của cô. Họ thích chắc bởi vì cô là học sinh thông minh nhất ở Hogwarts nhưng cô lại quá khiêm tốn về điều đó.

"Draco đã thích cô ấy được một thời gian rồi" Blaise bắt đầu khơi mào mọi chuyện

"Và có lẽ họ chỉ mới nói chuyện với nhau nhiều hơn gần đây bởi vì bài tập nhóm của họ."  Daphne nói tiếp. "cậu có nghĩ chúng ta nên giúp mối quan hệ của hai người ấy tiến triển nhanh hơn không?"

"Draco luôn nghe theo lời khyên của chúng ta, vấn đề là chúng ta cần nói chuyện với Byrne"

"Bằng cách nào? Tớ không nghĩ cô ấy sẽ thích nói chuyện với Slytherin đâu" Daphne giơ hai tay lên trời nói.

"Sẽ hiệu quả thôi tớ có cảm giác là như vậy"

"Haizz Hãy nhìn chúng tôi đi, tính Làm người mai mối trong khi chính chúng ta cũng không tìm được ai cho mình."

Daphne cười phá lên sau khi nói vậy. Trái tim cô đau nhói khi biết rằng cô có thể không bao giờ có được người đàn ông mình muốn. Cô đã yêu Blaise Zabini. Giống như Blaise Zabini đã yêu cô nhưng cả hai lại không biết tấm lòng của nhau.

"Chúc ngủ ngon Blaise"

"Chúc Daph ngủ ngon"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip